Thời Việt làm món Giang Tây.

Có lẽ bởi tỉnh H và Giang Tây tiếp giáp, Nam Kiều và Trịnh Hạo đều là
người tỉnh H, ăn món Giang Tây cũng cảm thấy rất hợp khẩu vị. Nhất là
Trịnh Hạo, rất ít khi được ăn những món ăn thuần túy ở phương Nam, nói
cũng ít đi hẳn, chỉ chăm chăm vùi đầu vào ăn cơm. Cậu nhóc đang trong
thời kỳ dậy thì, ăn rất nhiều, một mình tiêu diệt sạch sẽ hết ba bát cơm và bốn cái bánh bao xanh.

Nam Kiều vốn nghĩ Thời Việt làm rất nhiều món, nào biết được hai người
một lớn một nhỏ ăn sạch sẽ như gió cuốn mây tan, ngay cả một giọt canh
cũng không chừa lại.

Trịnh Hạo vỗ vỗ bụng, thâm tình nhìn Thời Việt: “Chú Thời, chú nấu ăn ngon quá, so với mẹ con còn làm ngon hơn”.

So với mẹ mình còn làm cơm ngon hơn, chính là đánh giá cao nhất mà một đứa trẻ.

Thời Việt xoa đầu cậu nhóc.

Trịnh Hạo lại tiếp tục thâm tình nói: “Chú Thời, sau này con có thể thường xuyên đến đây ăn được không?”

Thời Việt cười: “Bất cứ lúc nào”

Nam Kiều nhíu mi.

Trong phòng bếp có máy rửa chén cho nên không cần họ phải tự mình động
tay. Thời Việt đi ra từ phòng bếp, thấy Trịnh Hạo đang nhìn trái ngó
phải trước phòng ngủ.

Giường chiếu ở phòng khách vô cùng sạch sẽ ngăn nắp, phối ba màu xám đen trắng, đơn giản mà mang lại cảm giác hiện đại.

Trịnh Hạo nhìn mà thèm nhỏ dãi.

Lấy cái giường này mà so, thì cái giường xếp nhà dì thật chỉ là một món đồ chơi!

Trịnh Hạo không những không sợ người lạ, mà còn không xem mình là khách. Cậu kéo người Thời Việt cúi xuống, ghé tai anh hỏi: “Chú Thời, chú có
để ý nếu con ở lại đây một đêm không?”

Thời Việt nhớ đến cái giường xếp trong nhà Nam Kiều, đoán chừng cô còn
chưa đổi. Thời Việt xoa đầu Trịnh Hạo, cười nói: “Được thôi, tiểu tử
thối”

Trịnh Hạo hỏi: “Chú Thời, chú độc thân à?”

Thời Việt nói: “Đúng thế”.

Trịnh Hạo nói: “Chú sao lại không đi tìm bạn gái?”

Thời Việt cười: “Tìm không ra”

Trịnh Hạo hừ một tiếng, hướng về phía Nam Kiều, giảo hoạt: “Kia chẳng
phải có sẵn còn gì? Dì con tuy không biết làm cơm Trung, nhưng biết làm
cơm Tây đó, chú quen là được thôi. Quan trọng nhất là dáng người đẹp,
khí chất tốt, có phải không nào?”

Thời Việt chỉ cười không nói.

Trịnh Hạo vừa quay đầu lại, Nam Kiều đang lạnh lùng nhìn cậu nhóc.

“Còn nhiều lời dì sẽ ném con tới chỗ cậu”.

Trịnh Hạo ấm ức nói: “Dì à, con đây là đang suy nghĩ cho dì đó, ông
ngoại đều đã chọn lựa rồi, mẹ và cậu cũng đang xem xét chọn chồng cho dì đó, định chọn người nào gần gần với dì nữa!”

Nam Kiều cau mày nói: “Sau này hẵng nói”.

Ăn xong, Thời Việt dắt chó ra công viên tản bộ, Trịnh Hạo quấn lấy Nam Kiều chơi máy bay đêm X mới nhất.

Trình độ của máy bay đêm X không nhiều, tính năng camera được bố trí bên trên cũng có giới hạn, tầm nhìn vào ban đêm không tốt lắm. Chiếc máy
bay giữa không trung lóe lên thứ ánh sáng đo đỏ, dưới sự điều khiển của
Trịnh Hạo mà vẽ thành từng đường vòng cung, như đốm lửa nhỏ nhảy múa
trong bóng đêm.

Công viên Triêu Dương tuy gần Đông Tứ Hoàn (1), mặc dù mật độ dân số lớn nhưng so phồn hoa thì vẫn kém Tam Hoàn Nội, đèn đóm cũng ít hơn rất
nhiều. Trịnh Hạo sau vài lần nỗ lực đem X bay ra khu vực ngoài, nhưng
bởi tầm nhìn quá thấp nên đành thôi, trong lòng khó tránh khỏi thất
vọng.

(1) Khu có bốn con đường bao quanh phần phố ở phía Đông Bắc Kinh

Trịnh Hạo năn nỉ Nam Kiều: “Dì à, chúng ta có thể đến Tam Hoàn (2) bay được không dì?”

(2) Tam Hoàn là đường cao tốc ở Bắc Kinh, dài 48km.

Nam Kiều lắc đầu: “Không được, máy bay có hạn chế”

Trịnh Hạo nói: “Đã muộn thế này rồi còn ai biết chứ”

Nam Kiều nghiêm khắc nhìn cậu, cảnh cáo: “Không được! Độ cao của máy bay trong thành phố không được vượt quá một trăm mét, chương trình hệ thống máy bay cũng đã có giới hạn, con muốn bay lên cao là điều không thể”.

Bắc Kinh là trung tâm chính trị, cũng là trung tâm dân cư, Nam Kiều biết rất rõ, nếu loại máy bay này bị lạm dụng sẽ gây nên hậu quả gì, đây
cũng chính là một trong những lý do khiến bố cô phản đối cô làm hạng mục này. Cho nên cô đã hao tốn không ít thời gian để thiết kế chương trình
này.

Trịnh Hạo chán nản nói: “Chỉ có một trăm mét thôi, vậy thì có gì vui chứ”.

Thời Việt thong thả ung dung dắt ba con chó ở phía sau, hỏi: “Máy bay này của em có gỡ ra được không?”

Nam Kiều gật đầu: “Có thể gỡ camera”

Thời Việt nói: “Vậy thì có thể treo một cái GP camera không?”

Ánh mắt Trịnh Hạo bỗng sáng ngời: “Chú Thời, chú có GP camera sao?”

Thời Việt cười: “Có chứ, cho chó chơi”. Anh ra lệnh cho lão đại đứng
dậy, quả nhiên cái vòng trên cổ có lắp một cái GP camera rất khéo léo.

GP camera là loại camera dùng rất phổ biến trong thể thao ở các quốc gia Âu Mỹ, không thấm nước, chịu được chấn động, có thể cùng con người leo
núi, lặn xuống nước, lướt sóng, trượt tuyết, nhảy dù, vân vân. Công ty
GP cũng dựa vào sản phẩm này mà đã thành công bước vào được NASDAQ (3)
của Mỹ, trở thành công ty có tổng giá trị vượt quá 6 tỷ đô la Mỹ. Nhưng ở trong nước, GP camera cũng chỉ được một bộ phận nhỏ nhóm người hiểu
biết, vẫn chưa chính thức tiến nhập vào thị trường Trung Quốc.

(3) NASDAQ là sàn giao dịch chứng khoán điện tử lớn nhất nước Mỹ

Trịnh Hạo cười lớn: “Cho chó chơi… Chú Thời, thua chú rồi!”

Nam Kiều lại rơi vào trầm mặc, tựa hồ như đang suy nghĩ gì.

Trịnh Hạo cầm GP camera cẩn thận lắp dưới IX, điều khiển máy bay, quay
đoạn hình ảnh ba con chó đang chạy như bay, tuy hiệu quả quay hình không thể nào so được với camera của máy bay, hình ảnh vẫn có chút giật,
nhưng vẫn rất rõ nét, có thể thấy luôn cả bụi cát bay lên.

Trịnh Hạo kích động nói: “Cái này đã quá!” Cậu quay đầu “dạy dỗ” Thời
Việt: “Thứ đồ chơi tốt như thế mà chú lại đi cho chó dùng, thật là lãng
phí!”

Thời Việt vỗ vai cậu: “Thích không? Trong nhà còn có cái mới, cho cháu chơi”.

Trịnh Hạo hoan hô: “Qúa tốt rồi! Chú Thời chú thật rất có năng lực!”

Trịnh Hạo kéo Nam Kiều đang xuất thần: “Dì à! Con với bạn sẽ ra nước
ngoài nghỉ lễ, sẽ cầm theo cái này chụp hình, nhất định sẽ rất là vui.
Bố mẹ con sẽ không mua cho con đâu.”

Thời Việt nói: “Trong thành phố này chẳng có gì để chơi cả, chỉ có thể cầm đến đây xem chó chạy thôi”

Trịnh Hạo: “…”

Trong đầu Trịnh Hạo bây giờ chỉ có GP camera, không muốn tranh luận với
anh về mấy chuyện chó chạy này, gãi gãi đầu nói: “Trong thành phố…”, hai mắt cậu nhóc tỏa sáng, “Nhớ ra rồi, con nhớ có từng xem qua một video
của Anh, dùng GP camera quay lại cảnh một người chạy đua với tàu điện
ngầm, cực cool luôn!”

Thời Việt theo thói quen đưa tay lấy thuốc từ trong túi ra, bị Nam Kiều
đánh vào tay một cái, thấp giọng ghé tai anh nói: “Đừng có mà hút thuốc
trước mặt con trẻ”.

Thời Việt nhìn cô, cười cười, sờ cằm, nói với Trịnh Hạo: “Có muốn chơi không?”

Mười dặm đường Trường An, phía tây là cổng Phục Hưng, phía đông là cổng
Kiến Quốc, chia cắt bởi một cái cổng vòm, tuyên bố rằng đây là con đường nổi tiếng, hùng vĩ và khí thế nhất toàn Trung Quốc. Lan can vàng óng,
đèn sáng lấp lánh, xe cộ di chuyển bất kể ngày đêm, là một thành phố có
kết cấu chặt chẽ nghiêm chỉnh, như vẽ ra một đường trục thẳng tắp vậy.
Mà dưới lòng đất dưới phố Trường An, là lộ tuyến tàu điện ngầm có lịch
sử lâu đời nhất Trung Quốc, tuyến tàu điện ngầm số một, bắt đầu đi vào
hoạt động từ ngày 1 tháng 10 năm 1969 đến nay.

Đã hơn mười một giờ đêm.

Ngoài trạm xe lửa số một cửa Kiến Quốc.

Trịnh Hạo chống chân ngồi trên chiếc xe đạp thể thao của mình, nhìn dì
Nam Kiều đang điều chỉnh X thành hình thức theo dõi. Cậu nghiêng đầu
nhìn sang Thời Việt đang cởi áo khoác ra thư giãn gân cốt, hai mắt quan
sát, thở dài nói: “Chú Thời, chú mặc vậy mà cũng đẹp trai thật đấy!”

Thời Việt mặc một bộ đồ chạy bộ màu đen phối với màu huỳnh quang, vóc
người mạnh mẽ cường tráng hiển lộ. Cơ bắp trên người men theo khung
xương thon dài, vô cùng cân xứng, ưu mỹ, nhưng rõ ràng góc cạnh, dồn
lực, khiến người khác cảm nhận được sự dũng mãnh và sắc bén.

Trịnh Hạo huých Nam Kiều: “Ai dà, dì à, sao dì lại có thể tùy tiện nhặt được một người bạn cool như thế này trên đường chứ?”

Nam Kiều lãnh đạm liếc nhìn Thời Việt: “Lớn lên đẹp đẽ, đó là gối thêu hoa ”. (4)

(4) Gối thêu hoa: ý là người có bề ngoài đẹp đẽ nhưng lại không có học thức hay tài năng gì cả

Thời Việt nheo mắt.

Nam Kiều tháo chiếc đồng hồ trên cổ tay trái ra, đeo lên cổ tay Thời
Việt. Chiếc đồng hồ này đeo vào tay cô phải gài nút ở giữa, còn đeo lên
tay Thời Việt thì chỉ có thể gài nút ngoài cùng.

“Trên đồng hồ có máy theo dõi GPS, lát nữa máy bay sẽ tự động bay theo anh”.

Thời Việt nhìn chiếc đồng hồ: “Ẻo lả”

Nam Kiều trừng mắt nhìn anh: “Đây là đồng hồ unisex, nam nữ gì cũng có thể đeo được”.

Thời Việt lật cổ tay nhìn, xem thường: “Vẫn là ẻo lả”.

Nam Kiều: “…”

Thời Việt và Nam Kiều xuống đường tàu điện ngầm, Trịnh Hạo cầm máy bay
và điều khiển từ xa, có chút lo lắng nói: “Chú Thời, chú chắc chắn muốn
đi à? Vận tốc giới hạn của tuyến số một là 70km/ giờ, chú muốn chạy qua
vượt nó là chuyện nguy hiểm! Từ cửa Kiến Quốc đến Vĩnh An rồi đến Quốc
Mậu, mỗi hai trạm cách nhau hai cây số đó!”

Nam Kiều nói: “Tốc độ của tàu điện ngầm bình thường không đến được 70km
đâu, hơn nữa lúc dừng hay lúc khởi động đều sẽ giảm tốc độ, giữa lúc đó
còn phải ngừng trạm nữa, chia bình quân ra, tốc độ chạy của người có thể đuổi kịp”, Cô nhìn Thời Việt, “Xem anh có đủ nhanh nhạy hay không, thể
lực có vững hay không”.

Ánh mắt Thời Việt nguy hiểm, híp mắt nhìn cô.

Gối thêu hoa ư? Thể lực có vững hay không?

Cô cảm giác ánh mắt Thời Việt đang nói với cô như thế.

Cô dời mắt đi, làm như không nhìn thấy.

Ngoại trừ trên máy bay có gắn GP camera, thì trên người Thời Việt còn
mang theo một cái nữa, ghi lại những hành động mà máy bay không thể nào
quay được.

Tàu điện ngầm đến trạm, Nam Kiều lên toa số 7, cuộc chạy đêm điên cuồng chính thức bắt đầu.

Thời Việt chợt xoay người phát lực, thân thể như dây cung căng chặt, mũi chân ép xuống đến mức thấp nhất, sau đó phóng đi như một con báo đang
săn mồi!

Sức bật dũng mãnh như thế, Nam Kiều bỗng nhiên ý thức được, cái đêm chạy như điên trong gara đó, Thời Việt căn bản là đang nhường tốc độ của cô.

Tàu điện ngầm rời khỏi trạm.

Thời Việt cũng phóng trên mặt đất.

Trịnh Hạo chờ anh đã lâu, khởi động máy bay, đạp xe đạp, đuổi theo Thời Việt.

Một người, một cái máy bay, một thiếu niên cưỡi xe đạp, chạy như bay trên đường phố Trường An.

Bóng dáng màu xám đen kéo thật dài dưới ánh đèn đường, nhanh như gió
quét qua những bồn hoa xanh biếc. Những người đi đêm chỉ nghe được tiếng “vù vù” từ sau vút đến, quay đầu lại nhìn thì anh đã lướt qua rồi.

Trịnh Hạo đạp xe chạy theo thật nhanh, cái cảm giác chạy thỏa thuê này
khiến cậu thiếu niên như bùng cháy. Gió đêm mát lạnh thổi qua gương mặt
cậu, lướt qua giao lộ có đèn xanh đang dần chuyển thành đèn vàng, rồi
lại thêm một giao lộ như thế nữa.

“Thời Việt! Chú là nam thần của cháu!”

Lúc Thời Việt lao đến trạm dừng xe lửa Quốc Mậu thì cậu nhóc kia đã cho dừng lại máy bay, khua tay gào to ở sau lưng.

Thời Việt và tàu điện ngầm cùng tiến vào trạm.

Anh đuổi tới toa số 7, cửa xe hai bên vừa mở, người phụ nữ áo trắng thanh thuần đó đã đứng trước mặt anh.

Anh vươn tay, kéo tay Nam Kiều bước xuống. Hành khách trên tàu đều tỏ vẻ kinh ngạc, anh ăn mặc sáng sủa như thế, cùng với Nam Kiều, hai người
như thể người nổi tiếng, sao có thể không khiến người khác ấn tượng khắc sâu đây? Thậm chí còn có người lấy ra điện thoại di động, chạy tới cửa
xe đang dần đóng lại để chụp hình.

Thời Việt kéo Nam Kiều qua một bên, tắt GP camera trên người đi, dựa vào tường thở dốc. Hai kilomet này trên cơ bản đã là tốc độ chạy cực hạn
rồi, không giống với chạy cự li dài còn có thể điều chỉnh tốc độ trước,
giữa và sau. Dẫu có là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp chạy đi
nữa, thì mồ hôi cũng phải tuôn đầm đìa.

Nam Kiều mở chai nước Pocari Sweet đã mua từ trước đưa cho anh, cầm khăn lau mồ hôi anh.

Thời Việt uống một hớp nước, mồ hôi đầy mắt, ngay cả lông mày cũng ướt nhẹp, càng trở nên đen hơn, sắc bén mà ngang ngạnh.

Anh nhìn Nam Kiều, ánh mắt đặc biệt sắc bén: “Gối thêu hoa à?”

Nam Kiều thản nhiên nói: “Anh còn tưởng là thật à”. Tay cô cầm khăn, lau qua cổ anh. Vừa mới vận động mạnh xong, mỗi một mạch máu trong anh đều
di động rất nhanh, Nam Kiều chạm vào động mạch chủ đang đập mãnh liệt
trên cổ anh, cảm giác như đang ấn vào dã thú không chịu đứng yên.

Thời Việt cảm nhận được xúc cảm trên tay cô, ánh mắt trầm xuống, thấy
đỉnh đầu cô đang ở trước mắt mình. Những sợi tóc dày, đen nhánh rẽ thành ngôi giữa, lộ ra một đường phân cách tinh tế như tơ.

Thời Việt bỗng nhiên “ôi” lên một tiếng.

Chân mày Nam Kiều bỗng nhíu chặt: “Sao thế?”

Thời Việt hơi co một chân lên, thở hổn hển nói: “Chân anh hình như bị chuột rút rồi”.

Nam Kiều không hề nghi ngờ, cúi người xuống, ngón tay đè lên bắp chân rắn chắc như đá của anh: “Ở đây?”

Thời Việt kéo cô lại, vác cô lên vai như một bao tải, đi ra ngoài.

“Th…”, Nam Kiều ngay cả một chữ “Thời” cũng chưa ra khỏi miệng, bỗng
nhiên nhớ ra vào giờ này, tuy rằng người ở trạm Quốc Mậu tuy không
nhiều, nhưng nếu la lớn như vậy, sẽ khiến cho người ta chú ý. Cho nên
chỉ đành ngậm miệng, phản kháng trong im lặng.

Nhưng thân thể Thời Việt cứng rắn như thép, cô dù có liều mạng cắn, anh cũng không hề có chút phản ứng.

Thời Việt khiêng cô đến một nơi kín đáo tránh người và camera giám sát,
thả cô xuống. Anh trở tay chạm vào vai cô, cười nhạt nói:

“Em kích động như thế làm gì?”