Thời Việt thực sự chuyển sang ở nhà Nam Kiều.

Lúc đến nhà Hách Kiệt lấy đồ về, anh giới thiệu cô với Hách Kiệt: “Chị dâu cậu đây, Nam Kiều, Nam trong phương Nam, Kiều trong Đại Kiều Tiểu Kiều[1]”.

Hách Kiệt bật cười, đấm một phát: “Cái rắm ấy! Toàn chiếm tiện nghi của ông đây! Em dâu! Em dâu khỏe không?”

Thời Việt nói: “Ăn nói cho đàng hoàng vào”.

Nam Kiều cười.

Hách Kiệt híp mắt cười nói với Nam Kiều: “Em dâu xinh đẹp thật đấy, hời cho thằng nhóc Thời Việt này rồi!”, rồi lại nói với Thời Việt: “Ôi chao, tổ tông nhà cậu tích đức mấy trăm đời rồi đấy hử, hốt được cô vợ tốt thế cơ chứ”.

Anh đưa tay về phía Nam Kiều, nói: “Hách Kiệt, trưởng trạm của WINGS”

Nam Kiều đang định giơ tay lên thì bị Thời Việt vươn tay nắm lấy.

Ánh mắt sắc bén của Thời Việt lướt qua tay Hách Kiệt, Hách Kiệt thả tay xuống: “Mẹ kiếp…Cái thằng nhỏ nhen…”

Nam Kiều tỉnh bơ gật đầu với Hách Kiệt, nói: “Ngưỡng mộ đã lâu”.

Đồ của Thời Việt cũng không nhiều lắm, chỉ thu xếp vài thứ bỏ vào vali là đã xong rồi, nhưng đồ của ba con chó Becgie kia thì ngược lại, chất đầy hai cái vali lớn.

Dọn dẹp xong, Hách Kiệt ném qua cho Thời Việt một điếu thuốc, Thời Việt nói: “Cai rồi”.

Hách Kiệt: “…”. Hách Kiệt ôm vai Thời Việt, hạ giọng nói: “Té ra thằng nhóc nhà cậu muốn bỏ lại anh em đi trước một bước cưới vợ sinh con à? Định khi nào làm to bụng em dâu lên thế?”.

Thời Việt liếc nhìn Nam Kiều đang bồi đắp tình cảm với Lão nhị ở ban công, khóe môi cong lên: “Còn tùy cô ấy nữa”.

“Hự hự hự hự hự!”, Hách Kiệt phát ra một tràng âm thanh nổi cả da gà, lắc đầu nói: “Không giống, chả giống chút nào hết”. Anh vỗ lên vai Thời Việt: “Ngọt đến phát ngấy, anh em ai cũng muốn thoát kiếp FA hết rồi”

Hách Kiệt kéo Nam Kiều nói: “Em dâu à, anh nói cho em biết, thằng nhóc nhà anh đáng tin lắm đấy! Đừng thấy ai cũng chửi nó lưu manh vô liêm sỉ các thứ, nhưng chỉ cần nó đối tốt với em thì đó là tốt thật sự, móc tim móc phổi ra mà tốt”.

Nam Kiều nói: “Em biết”.

Hách Kiệt nói: “Nhưng mà, có điều này… Cái thằng này lúc bình thường thì rất là “bình thường”, nhưng vừa đến World Cup phát là biến chất ngay! Không tắm, không rửa chén, không dọn dẹp, thậm chí không thay đồ lót và tất luôn, có gọi nó nó cũng chả ừ đâu. Em cẩn thận đấy”.

Thời Việt dắt ba con chó: “Anh nói cái gì đó hử!”

Nam Kiều cười nhạt: “Em biết rồi”.

Chỗ của Nam Kiều tuy không nhỏ, nhưng nếu ngay cả ba con chó cũng vào ở thì quả thật hơi chật. Cho nên Thời Việt thuê luôn căn phòng bên cạnh, để ba con chó ở đấy.

Âu Dương Khởi bên kia khi biết Nam Kiều và Thời Việt hàn gắn lại với nhau thì cũng không hề bình luận gì, chỉ đơn giản nhắc nhở Nam Kiều: “Dùng biện pháp an toàn đấy”. Ngược lại, ba con chó lại bắt đầu được hưởng thụ ưu đãi đặc biệt ở bệnh viện thú y của Âu Dương Khởi.

Bên phía Lập tức phi hành khá khó chấp nhận Thời Việt. Ôn Địch thậm chí còn kéo Nam Kiều qua một bên bày tỏ sự bất mãn. Nhưng  làm sao Nam Kiều có thể nói ra uẩn khúc của Thời Việt? Cô chỉ đành giải thích rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm. Người của Lập tức phi hành nửa tin nửa ngờ, nhưng dẫu thế nào thì đó cũng là quyết định của Nam Kiều, lại còn là chuyện riêng tư của cô, họ cũng không thể phản đối được gì.

Đến tháng sáu, sản phẩm mới của Nam Kiều đã được xuất xưởng. Nam Kiều và Thời Việt cùng đến nhà xưởng ở phố Lang lấy hàng.

Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc nhìn thấy, Thời Việt vẫn có chút ngạc nhiên.

Máy này so với loạt sản phẩm X thì lớn hơn một chút, nhưng hình dáng hoàn toàn thay đổi. Nó an tĩnh đứng trên bàn, giống với đội quân những con bọ trong bộ phim khoa học viễn tưởng “Starship Troopers”, cực kích thích thị giác.Các đốt chân mạnh mẽ hữu lực.Phần thân nhô lên một cách kỳ quái.

Nó đang tích sức chờ khởi động.

Nam Kiều nhìn Thời Việt, điều khiển chiếc điều khiển từ xa màu trắng.

Đèn led màu đỏ phía trước và màu xanh phía sau sáng lên, bay vút lên trời cao.

Cực kỳ an tĩnh. Ngoại trừ thanh âm của cánh quạt thì trên cơ bản đã loại trừ được hết các tạp âm khác khi bay. Hơn nữa khi tiến vào trạng thái bay ổn định, tạp âm từ cánh quạt cũng gần như biến mất.

Máy bay dừng lại giữa không trung, bắt đầu biến hình. Bánh máy bay làm từ sợi carbon chầm chậm dốc ngược lên, bốn chân cùng với cánh hình xoắn ốc vốn ở dưới sườn máy bay, giờ đây đã tiến lên trên sườn máy bay, bộ dáng giống như máy bay chiến đấu tương lai trong game “Call of Duty”.

Thời Việt trầm trồ.

Nam Kiều cười.

Thời Việt hỏi: “Em định gọi nó là gì?”

Nam Kiều nhìn ánh mắt sắc sảo bén nhọn của Thời Việt, đó là dấu tích của một thời gian dài huấn luyện, bén nhạy đến mức bất cứ khi nào cơ thể cũng có thể tiến nhập vào trạng thái chiến đấu, cô nói:

“Jager”

“Có nghĩa là gì?”

“Trong tiếng Đức có nghĩa là “Người đi săn”” (Mình muốn lưu ý một chút chỗ này, vốn dĩ có thể dịch thành “thợ săn” nhưng vì “người đi săn” trong hoàn cảnh này là thích hợp nhất, lý do thì các bạn đọc từ đầu đến chương này cũng sẽ nhận thấy được tại sao. Cho nên đừng thắc mắc vì sao mình lại dịch “dài dòng” hay “luộm thuộm” nhé J)

Thời Việt cười: “Cái tên sao lại hung hãn thế?”

Nam Kiều nghiêm túc nói: “Nó không chỉ phục vụ riêng cho ngành công nghiệp giải trí mà còn có nhiều công dụng khác nữa”. Cô nhìn Thời Việt nói: “Tháng sau bọn em muốn đến cao nguyên Thanh Tạng thử nghiệm tính năng của máy bay, anh có rảnh không?”

Thời Việt ôm cô từ phía sau, khẽ gãi lên eo cô, nói: “Vợ anh cùng một đống người đến Tạng Khu[2] chơi đùa, em nói đi, anh sao có thể yên tâm chứ?”

Nam Kiều bị anh trêu chọc đến nở nụ cười, cô vùng ra, lại bị anh ôm trở lại. Anh cũng không động tay động chân, chỉ lẳng lặng ôm cô, nhìn cô kiểm tra tính năng cơ sở của Jager, giúp cô ghi những số liệu nhạt nhẽo vào sổ. Những kiến thức năm đó anh vẫn còn nhớ, mặc dù hệ thống kiểm soát của Jager và các tham số rất phức tạp, hệ thống cũng chỉ toàn tiếng Anh, nhưng cũng không hề làm khó được anh.

Nam Kiều nói: “Hồi ấy Ôn Địch muốn anh hỗ trợ quay clip tuyên truyền cho công ty”.

Thời Việt cúi đầu ghi số liệu, tỉnh bơ nói: “Em chịu để người đàn ông của mình bán nhan sắc kiếm tiền sao?”

Nam Kiều mím môi, cười: “Bây giờ xem ra, cũng không phải không thể”.

Thời Việt: “…”.

Cô không hề nói chơi, lúc trở về thật sự để Ôn Địch sắp xếp quay clip tuyên truyền, đó chính là clip tuyên truyền dành cho Jager.

Suy nghĩ này không phải là nhất thời, cái tên “Jager” này vốn lấy cảm hứng từ Thời Việt. Cô lúc đầu là người đề xuất ý tưởng máy mới, mặc dù hình thái của máy bay là do một nhà thiết kế máy móc chuyên nghiệp người Đức thiết kế, nhưng bên trong có cả linh cảm của cô đến từ chính bản thân Thời Việt.

Khí chất của Thời Việt và sản phẩm này cực kỳ phù hợp với nhau.

Cô là một người phụ nữ tùy hứng. Cô muốn thì cô làm thôi.

Thời Việt vốn phản đối. Lập tức phi hành nhấn mạnh do Trung Quốc chế tạo, nhưng vẫn duy trì sự đặc biệt trên thị trường quốc tế, cho nên video tuyên truyền đều chế tác song ngữ Trung – Anh.

Đã nhiều năm như vậy rồi, Thời Việt tuy biết được những từ đó, nhưng không cách nào phát âm ra được. Đến khi xem xong hiệu quả phối âm, anh tìm đến giáo viên người nước ngoài, chỉnh sửa lại suốt ba ngày, luyện tập đoạn tuyên truyền đó.

Nam Kiều nằm trên giường, nghe anh đeo tai nghe hết lần này đến lần khác luyện phát âm, suốt hai đêm liền chẳng quan tâm ai với ai, cô cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, ngồi lên người anh kéo tai nghe ra, chặn miệng anh lại, nói:

“Anh câm miệng cho em…”

Đúng lúc này, Thời Việt chợt cảm giác nói không chuẩn một âm, liền ngừng lại nói với cô: “Anh đọc cho em nghe một đoạn nhé?”

Nam Kiều: “…”

Thời Việt thật sự đọc cho cô nghe.

Nam Kiều hờn giỗi nhìn anh: “Đọc sai rồi kìa”.

Thời Việt: “?”.

Nam Kiều mặt không đổi sắc dán mắt vào anh: “Không phải “you”, mà là F*** you”

“…Cái đệch…”

Thời Việt cúi đầu cắn cô: “Em sao lại hư thế hả, hư vượt xa tưởng tượng của anh”.

Nam Kiều lạnh nhạt nói: “Từ nhỏ đã nghe quen rồi”.

Thời Việt cúi đầu cười: “Ái chà, suýt chút quên”.

Anh đột nhiên cốc đầu cô: “Vậy anh giả vờ làm cái gì mà người có văn hóa chi chả biết, ông đây giả vờ mệt muốn chết luôn…”

Cuối tháng ba là lúc thời tiết oi bức nhất, Nam Kiều và Thời Việt cùng đám phi thủ nòng cốt chuyên nghiệp là Tần Thời Vũ, Q Ca, Tiểu An chuẩn bị xong hết mọi thứ, mang theo rất nhiều dụng cụ bay đến Thành Đô. Sau đó lại từ Thành Đô đi xe ô tô đến núi tuyết Cống Ca[3], một ngày sau mới đến được địa điểm bay thử là khe núi Tử Mai[4].

Khe Tử Mai có độ cao ước chừng khoảng năm nghìn mét so với mực nước biển. Dùng từ “độ cao so với mực nước biển” đồng nghĩa với việc có áp suất thấp, áp suất thấp đồng nghĩa với mật độ không khí thấp. Nếu máy bay bay về phía trước một nghìn mét thì nhiệt độ không khí khoảng chừng sẽ giảm đến âm hai mươi độ, mật độ không khí cũng chỉ còn bằng phân nửa so với mặt nước biển.

Chuyện này khá mang tính thách thứ đối với máy bay cánh quay.

Mật độ không khí càng thấp, trong trường hợp cánh quạt có vận tốc quay không đổi thì lực lên cao sẽ càng giảm, do đó cần tiêu hao công suất lớn hơn.

Tiêu hao nhiều năng lượng và ở nhiệt độ thấp thì càng yêu cầu nghiêm khắc hơn về tính năng pin.

Giống như vào thời kỳ máy bay phản lực chưa được phổ biến rộng rãi vậy, tỷ suất rủi ro của máy bay cánh quạt tại cao nguyên Thanh Tạng rất cao là cũng do bởi nguyên nhân này.

Mặt khác, nhiệt độ ở cao nguyên thấp và có gió to, điều đó bắt buộc hệ thống kiểm soát máy bay nhất định phải làm cực cẩn trọng mới có thể đủ sức chống lại được những ảnh hưởng do những hoàn cảnh tồi tệ tạo nên.

Chỉ khi nào vượt qua được thử thách bay qua cao nguyên này thì Jager mới có thể chân chính trở thành “Người đi săn”.

Trên đường lái xe đến núi tuyết Cống Ca, Nam Kiều và Thời Việt cùng ngồi trên một chiếc Land Cruiser làm xe mở đường. Thời Việt lái, Nam Kiều ngồi bên ghế lái phụ, đằng sau chất đầy máy bay và các loại dụng cụ máy bay.

Đường đi gập ghềnh, đôi lúc lại chật hẹp,còn phải đi cả vào đoạn đường có đá rơi. Thời Việt vô cùng chăm chú, lái ổn định như bay.

Xe chạy đến mười giờ đêm mới có thể đến được thôn kế tiếp tìm được nơi ở tạm.

Nam Kiều nhìn Thời Việt đã lái xe cả ngày trời, hỏi: “Có muốn em lái thay anh không?”

Thời Việt nói: “Chỉ chút chuyện nhỏ thôi”.

Nam Kiều hỏi: “Không mệt chứ?”.

Thời Việt cười ha hả, chăm chú nhìn đường: “Đến nơi còn có thể làm thêm ba lượt nữa”.

Nam Kiều: “…”.

Tuy dạo này cách nói chuyện của anh cũng không khác mấy, nhưng đôi khi lại bất thình lình nói mấy câu không chút đứng đắn khiến mặt cô đỏ hết cả lên, suýt chút không thể nào nhìn thẳng nổi.

Lát sau, Nam Kiều lại quay sang trò chuyện với anh.

“Sao anh lại đổi tên?”

Chân mày sắc bén của Thời Việt hơi giật: “Hai người đó khác nhau. Thời Tuấn Thanh là người tốt, còn Thời Việt thì không”.

“Em thích Thời Việt”.

“Em thích anh à? Em còn chưa nói em thích anh. Mau nào, nói lại lần nữa”.

“Em thích cái tên “Thời Việt””.

“…Cái đệch”.

“Sao anh lại muốn đổi thành cái tên này?”.

“Mẹ anh họ Việt. Nhưng anh luôn cảm thấy cái tên “Thời Việt” này quá khoa trương, cho nên thêm một chữ “Mộc” vào nữa”[5]

“Vậy à”.

“Anh có muốn trở về làm Thời Tuấn Thanh không?”.

Thời Việt thản nhiên cười: “Không muốn”.

“Tại sao?”

Anh nhìn Nam Kiều: “Em thích là được rồi”.

[1] Đại Kiều và Tiểu Kiều là hai nhân vật trong Tam Quốc Chí

[2] Tạng Khu hay còn gọi là Tây Tạng, là một cao nguyên ở phía đông bắc dãy Himalaya, là khu vực có cao độ lớn nhất trên Trái Đất.

[3] Minya Konka (Cống Ca Tuyết Sơn hay còn gọi là Gongga) là một ngọn núi nằm ở biên giới phía đông cao nguyên Thanh Tạng. “Cống Ca Sơn” trong tiếng Tạng có nghĩa là “núi tuyết cao nhất”, là ngọn núi cao nhất ở Tứ Xuyên, giữa bốn tỉnh Khang Định, Lô Định, Thạch Miên, Cửu Long, được xưng là “Thục Sơn chi vương”.

[4] Khe núi Tử Mai thuộc thôn Cống Ca, Cam Tư Châu (là một khu tự trị của dân tộc Tạng, là nơi tuyệt nhất, có khoảng cách gần nhất để quan sát núi Minya Konka.

[5] Họ Việt trong tiếng trung là 越, hai chữ “Thời Việt” lúc đầu nam chính định đặt là chữ Việt trong họ Việt của mẹ anh. Còn chữ Việt (trong họ Việt) thêm chữ Mộc là thành chữ “Việt” (樾) này. Hai chữ Việt đọc cùng âm nhưng khác nghĩa.