Thời Việt đi về phía Nam Kiều đang ngồi tựa vào thành bể.

Khẩu súng vẫn ở trong tay anh.

Tay Thường Kiếm Hùng giơ lên sau lưng anh, dường như nặng tựa ngàn cân, cuối cùng lại từ từ hạ xuống trong đau khổ. Anh nhìn Nam Kiều, phát hiện Nam Kiều đang lặng lẽ nhìn anh. Đôi mắt phượng vừa đen láy vừa thấu suốt dưới ánh đèn trắng lạnh.

Anh nhìn thấy trong mắt Nam Kiều có sự biết ơn, nhưng cũng có rất nhiều cảm xúc khác nữa.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên khắp nơi, thậm chí có một chiếc máy bay trực thăng đang bay tới.

Nam Kiều biết, bố cô đến rồi.

Thời Việt dìu Nam Kiều đứng lên, một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy một bàn tay lạnh ngắt khác. Hai người bước xuống cầu thang, phía dưới đã có thể nghe thấy tiếng cảnh sát nói vào bộ đàm.

Rất nhiều người đã đến.

Nam Kiều đột nhiên đứng lại.

“Thời Việt, chúng mình chạy đi”.

Thời Việt nhìn cô. Cô ngước gương mặt trắng bệch, không chút huyết sắc lên, đôi môi mỏng vẫn tím ngắt. Nhưng ánh mắt cô bỏng cháy kiên nghị.

Cô nói: “Thời Việt, đưa em chạy đi! Giống như tối hôm đó”

Anh gật đầu: “Tùy em”.

Họ đi qua một hành lang khác, theo đường thoát hiểm tránh né cảnh sát, nhà báo và những người khác đang ào tới như nước lũ. Nam Kiều biết trong đó có cả người nhà cô.

Nhưng bây giờ cô chỉ muốn ở bên Thời Việt. Cô lấy điện thoại của Thời Việt trong túi áo jacket ra, gửi cho bố một tin nhắn:

“Con rất ổn. Đừng lo lắng. Sáng mai gặp bố ở đồn cảnh sát”.

Cô ngước lên nhìn Thời Việt. Thời Việt cười với cô.

Cô lấy sim ra, vứt cả sim và điện thoại vào thùng rác.

Cô khoác tay Thời Việt, hai người ra khỏi tòa nhà bằng cửa ngách, đi thẳng qua một con hẻm nhỏ.

Hai người điên cuồng chạy trong đêm đông lạnh giá, vứt hết ánh đèn xe cảnh sát lúc tắt lúc bật và tiếng người nói ồn ào lại phía sau.

Thế giới dường như chỉ còn lại hai người, họ có thể chạy mãi chạy mãi, chạy thỏa sức, chạy đến quên hết tất cả, chạy đến lúc không ai tìm được họ, chạy đến nơi sắc đêm tĩnh mịch, ánh đèn thưa thớt mới dừng lại.

Nam Kiều thở dốc nhìn Thời Việt, đôi mắt vô cùng sang rỡ: “Vẫn không chạy nhanh hơn anh”.

“Sao em có thể chạy nhanh hơn anh được”.

Nam Kiều bật cười: “Đợi anh già, chạy không nổi nữa, em vẫn còn trẻ hơn anh, vậy là có thể chạy nhanh hơn anh rồi”.

Thời Việt kéo cô vào lòng.

“Ngốc”, anh khẽ nói, giọng hơi ngàn ngạt.

Hai người tìm một nhà nghỉ nhỏ không cần chứng minh thư cũng có thể nghỉ lại, lấy một phòng. Thời Việt đưa cho bà chủ mấy trăm tệ, nhờ bà ta giặt quần áo cho hai người rồi hong khô ngay trong đêm.

Nhà nghỉ rất nhỏ, rất cũ nát, giữ nguyên phong cách của thập niên tám, chín mươi thế kỷ trước. Tường quét ve xanh, cửa sổ chấn song, chỉ có một chiếc giường đôi nhỏ tạm coi là

sạch sẽ.

May là máy sưởi và nước nóng đầy đủ.

Nam Kiều ra chỗ tắm có thiết kế một phần tư hình tròn dành cho một người. Vòi hoa sen cố đinh kiểu cũ có lỗ phun nước rất to, nước nóng ào ào chảy xuống, đập vào người cũng

thấy đau.

Nam Kiều nói: “Cùng tắm đi”.

Thời Việt nghiêm nghị nhìn Nam Kiều, đã lâu lắm rồi anh không được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Anh nói: “Ừ”.

Tuy hai người sống chung nửa năm nhưng chưa bao giờ tắm cùng nhau như vậy. Chỗ tắm quá nhỏ, tường kính xung quanh chắn nước. Thời Việt lại cao to, hai người chỉ có thể áp sát vào nhau.

Họ hôn nhau dưới làn nước nóng. Hai đôi môi mở ra khép lại, không ngừng hôn nhau. Họ chia xa lâu như vậy, giây phút này, nỗi khát khao và nhung nhớ bùng phát không thể kiềm chế nổi.

Thời Việt siết chặt Nam Kiều, siết chặt vòng eo thon thả của cô cùng tấm lưng với những đường cong tuyệt đẹp, như thể muốn cô hòa vào máu thịt mình. Lưỡi anh sục sao trong

miệng cô, quấn lấy lưỡi cô. Bao tháng không gặp, cơ thể anh dường như càng rắn chắc hơn trước. Nam Kiều vuốt ve sờ nắn từng cơ bắp chắc nịch trên ngực, lưng và cái eo dẻo dai rắn chắc của anh. Thấy anh còn nguyên vẹn khỏe mạnh, lòng cô rất vui.

Nam Kiều khẽ cười, ngồi xuống.

Thời Việt hiểu ra cô định làm gì, vội vàng ngăn cô lại: “Em không cần…”.

Cô chưa từng làm vậy, anh cũng chưa từng yêu cầu. Anh biết Nam Kiều vốn là người rất kiêu hãnh, sao có thể bảo cô làm chuyện hạ thấp thân phận như vậy được?

Nhưng cô bằng lòng, cô bướng bỉnh như thế đấy, cô muốn làm thế nào thì sẽ làm thế nấy.

Nước nóng xua tan giá rét, làm cơ thể hai người nóng bừng bừng. Thời Việt tựa vào bức tường kính cũ kỹ, thân hình cao lớn rắn chắc run rẩy…

Tim anh như căng phồng lên, thắt lại, ngoài việc ôm chặt cô trong lòng, anh không biết nên nói gì, làm gì nữa.

Anh đan tay vào mái tóc dài đen nhánh ướt sũng của cô.

“Tại sao…”.

Nam Kiều vùi đầu vào ngực anh, hai tay ôm eo anh, không trả lời.

Tắm xong, hai người đều ấm áp, khô ráo, dễ chịu rồi mới lên giường. Thời Việt ngồi tựa

đầu giường, Nam Kiều gối đầu lên chân anh.

Chỉ còn hai tiếng rưỡi nữa.

Anh vuốt tóc cô, cô nhắm mắt, sắc mặt vẫn bình tĩnh thản nhiên như mọi khi, dường như không có chuyện gì xảy ra vào hôm nay cả.

Anh khẽ vuốt qua vết sẹo trên mặt cô.

Nam Kiều nói: “Sao anh lại về?”

“Em muốn nghe không?”

“Em muốn nghe anh nói chuyện”.

… Nói không ngừng.

“Vậy để anh kể dài chút vậy.”

“Anh đang ở Thiên Tân thì nhìn thấy thông tin định vị GPS trên vòng tay của em. Anh liền gọi cho Ôn Địch”.

“Anh không mua vé, lên một chuyến tàu nhanh chạy tuyến Thiên Tân-Bắc Kinh sắp xuất phát, suýt nữa bị cảnh sát bắt, nhưng anh mua bù vé rồi”.

“Sau đó, anh ra khỏi bến tàu phía Nam, lên một chiếc taxi, đưa cho tài xế một nghìn tệ để anh ta cho anh lái”.

Anh khẽ cười: “Tài xế sợ gần chết, anh ta chửi anh suốt quãng đường”.

“Anh chạy về mất năm mươi ba phút, thấy anh giỏi không?”

Nam Kiều “ừ” một tiếng.

Lại im lặng.

Nam Kiều hỏi: “Sau đó thì sao?”.

Thời Việt nói: “Anh kể chuyện anh gặp mấy tháng nay cho em nghe được không?”.

“Được”.

Thế là anh bắt đầu kể. Anh rất ít khi chủ động nói nhiều như vậy Anh biết nói những lời có cánh khiến phụ nữ vui như hoa nở, nhưng anh không cảm thấy mình biết kể chuyện.

Anh thấy Nam Kiều im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, đôi mắt phượng hơi hé mở, ngón tay lơ đãng vạch lên những bắp thịt rõ ràng trên đùi anh.

Thời Việt hỏi: “Chán lắm đúng không?”.

Anh biết trải qua một ngày dồn dập nguy hiểm như vậy, cô đã mệt mỏi và buồn ngủ lắm rồi, nhưng vẫn cứ cố thức.

Nam Kiều nói: “Tiểu Thụ”.

Thời Việt chưa nghe rõ, lại hỏi “Gì cơ?”.

Nam Kiều nói: “Tiểu Thụ, chuyện kể trước khi đi ngủ”.

Cô diễn đạt rất rời rạc, nhưng Thời Việt hiểu.

Anh cầm tay cô lên áp vào môi mình. Mũi cay cay, anh nói không nên lời.

Anh và cô đều không nhắc tới chuyện ngày hôm nay.

Cô không hỏi anh, một tiếng đồng hồ nữa anh sẽ gặp phải chuyện gì.

Cô không hỏi anh, nếu Thường Kiếm Hùng không chịu thừa nhận khẩu súng đó là của anh ta thì sẽ ra sao.

Cô cũng không hỏi anh, sau này phải làm thế nào? Sau này có dự định gì?

Cô biết hết. Nhưng cô đã cho anh một câu trả lời chắc chắn nhất.

Tiểu Thụ, cô muốn có Tiểu Thụ của anh, cô muốn anh trồng cho cô một cái cây nhỏ, rồi kể chuvện trước giờ đi ngủ cho Tiểu Thụ nghe.

Có một người phụ nữ… một người phụ nữ như thế. Anh còn cầu mong gì hơn nữa.

Anh hôn lên ngón tay cô, nói: “Ngủ đi. Anh thích nhìn em lúc ngủ”.

“Anh hát đi. Khích Hạo nói anh biết hát”.

Mắt Thời Việt cũng hơi cay. Anh đáp: “Được”.

Thế là anh hát. Giọng anh rất trầm, vốn rất êm dịu nhưng giờ đây lại hơi khàn và nghèn nghẹn.

Sao lại say mê em,

Anh đang tự hỏi mình.

Anh có thể từ bỏ tất cả,

Nhưng hôm nay lại khó rời xa em.

Anh luôn làm em đau lòng,

Anh bảo em đừng coi là thật,

Vì anh không dám tin.

Em xinh đẹp đến thế,

Lại vô cùng đáng yêu.

Ôi nàng Lọ Lem,

Nàng Lọ Lem của anh.

Ôi nàng Lọ Lem.

Nàng Lọ Lem của anh.

Có lẽ em chưa từng nghĩ,

Trái tim anh biết đau,

Nếu đây là mơ,

Anh nguyện say mãi không tỉnh.

Anh hát rất chậm, rất khẽ. Giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn lại giọng hát se sẽ của anh. Anh như đang hát ru, ru cô gái anh yêu vào giấc ngủ.

Mắt Nam Kiều nhắm chặt, hàng lông mi dài áp sát vào mặt, như đã ngủ say.

Thời Việt không khóc, nhưng anh cảm thấy rõ ràng chân mình, nơi cô gối đầu lên, dần dần ướt đẫm.