Lúc này đây, Nguyên Vũ đế nhận lấy chén trà của Quý phi.
Quý phi xem ở trong mắt, sụp mi thuận mắt gục đầu xuống: “Bệ hạ muốn cùng nô tì tán gẫu cái gì?”
Nguyên Vũ đế bưng chén trà, thất thần một lát, nói: “Trẫm đáp ứng Thuần Khác, sẽ chiếu cố tốt con trai của nàng và trẫm, tương lai để hắn làm Thái Tử, cho hắn kế thừa ngôi vị Hoàng đế… Trẫm không muốn thất tín với Thuần Khác.”
Quý phi buông xuống mi mắt, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, ngoài miệng lại nhu hòa nói: “Bệ hạ làm rất khá, Hoàng hậu dưới suối vàng có biết, sẽ cảm tạ bệ hạ.”
“Nhưng mà Thái Tử, thật sự không có tướng minh quân.”
Đại khái là vì đối mặt với người cùng giường vài thập niên, Nguyên Vũ đế nói tới Thái Tử, cũng không quá mức kiêng kị: “Trẫm cho rằng hắn chính là niên thiếu hết sức lông bông, trẫm đã cho hắn cơ hội, không sợ hắn phạm sai, trẫm cũng tận lực xếp chúng nghị đem hắn kéo trở về, một lần nữa đỡ hắn lên thượng vị, nhưng hắn…”
Nguyên Vũ đế đau đầu, lắc lắc đầu: “Sao hắn có thể đem một chuyện đơn giản, hoàn thành như vậy…”
Quý phi nhẹ giọng hỏi: “Thái Tử xảy ra chuyện gì?”
Không phải Quý phi không biết chuyện Thái Tử làm ở Đông Hải, mặc dù bà ta bị đoạt quyền lực lục cung, nhưng vẫn luôn có tâm phúc của mình, đem chuyện trong triều đình, chuyện giữa các vị Hoàng Tử nắm bắt nói lại với bà ta.
Bà ta hỏi Nguyên Vũ đế, chẳng qua là tỏ vẻ với ông ta, mình “Không biết” gì về việc triều đình.
Quả nhiên, Nguyên Vũ đế rất vui vẻ thái độ “Mặc kệ” của bà ta, kể lại toàn bộ câu chuyện Thái Tử hồ đồ làm ra lúc đến Đông Hải.
Cùng xấp xỉ với suy đoán của Thường Nhuận Chi, Thái Tử lại dính vào hai loại trên là “Tiền” và “Tiểu mĩ nhân”.
Hắn ta đến Đông Hải, sau khi cùng Đại Đô đốc Đông Hải tán gẫu, biết hải tặc Đông Hải giỏi che giấu tung tích, cho nên không dễ tóm, kỳ thực cũng không tính là đại sự khó giải quyết gì, nên ném chuyện này qua một bên, tính toán trước nhìn xem tình huống Đông Hải.
Ở Đông Hải phần đông là nơi đầm nước, thường cùng người ngoại hải tộc đến giao tế, hải trên thuyền hàng ngoại nhập tinh xảo rất khác biệt, Thái Tử thập phần vui thích, nổi lên tâm tư cùng thương nhân tranh lợi. Mặc dù nhìn người Đông Hải vóc dáng phổ biến không cao, hình thể gầy gò, ánh mắt khôn khéo, xác thực là thủy sư tốt nhất.
Thái Tử nghĩ, Thụy Vương có thể ở Yến Bắc làm ra một Yến Bắc quân vì hắn sở dụng, hắn ta đường đường là Thái Tử, cũng có thể làm một chi quân đội, chống lại Thụy Vương.
Muốn thành lập một đội quân, đầu tiên ắt không thể thiếu, chính là tiền tài.
Tiền tài, hắn ta yêu, có bao nhiêu tiền tài, hắn ta liền muốn mò bấy nhiêu, đó dường như đã trở thành một loại chấp niệm của hắn ta.
Tiểu Hàn thị nói không sai, Thái Tử ái tài, bản thân hắn ta chính là căn nguyên một thân tật xấu.
Thái Tử vì cái gì ái tài?
Vậy thì phải nói đến mẫu hậu hắn ta.
Thuần Khác hoàng hậu Viên thị xuất thân bình dân, bởi vì nữ nhi bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, Viên gia từ một nhà bình thường trở thành hoàng thân quốc thích.
Thân phận chuyển biến, đương nhiên khiến cho người nhà mẹ đẻ Hoàng hậu không thể thích ứng cuộc sống cũ. Trên tâm tình, cũng đều tự phát sinh biến hóa.
Vài người cậu của Thái Tử dựa vào muội muội, hồi trước còn có thể thu liễm do bị Hoàng hậu cảnh cáo.
Đáng tiếc, Hoàng hậu chết sớm, lưu lại một đứa con còn chưa sắc phong Thái Tử.
Làm hoàng trưởng tử thân thích nhà mẹ đẻ, một phương diện bọn họ chờ đợi tương lai hoàng trưởng tử đăng cơ, cho bọn họ càng nhiều lợi ích; một phương diện, cũng bị đui mù trước lợi ích thực tế.
Hoàng trưởng tử niên thiếu, đã bị đám cậu giáo huấn không ít tầm quan trọng của tiền tài.
Đám cậu hắn ta lợi dụng hắn ta còn niên thiếu không biết gì, hướng hắn ta đòi lấy không ít thứ.
Ban cho vàng bạc, vải vóc, thi họa… Phàm là có thể vào mắt các cậu và cữu mẫu, không một thứ nào không bị chuyển đến trong tay bọn họ.
Hoàng trưởng tử khi đó cũng không biết bọn họ đang tiến hành lợi dụng bóc lột, chỉ cảm thấy tiền tài quan trọng, các cậu cũng quan trọng, nhưng đem tiền tài đưa cho các cậu, hắn ta có chút luyến tiếc.
Cuộc sống như thế, giằng co đã nhiều năm.
Trình độ hoàng trưởng tử coi trọng tiền tài, cũng ở từng năm như vậy tăng trưởng, không giảm mà còn tăng lên.
Nhìn bộ dáng đám cậu cầm đồ của hắn ta càng ngày càng đương nhiên, trong lòng hắn ta phẫn nộ, lại không dám nói thẳng.
Bởi vì đám cậu nói, mẫu hậu hắn ta đã chết, bọn họ chính là người thân hắn ta cần phải tín nhiệm nhất.
Hoàng trưởng tử tin.
Sau đó, hắn ta dần dần lớn lên, dần dần thấy rõ sắc mặt đám cậu.
Bọn họ là người nhà mẹ của hắn ta, cùng hắn ta có huyết thống ràng buộc, nhưng bọn họ chưa bao giờ giúp hắn ta cái gì, lại từ chỗ hắn ta cầm đi rất nhiều đồ vật.
Hoàng trưởng tử bắt đầu có ý thức khống chế, không tiếp tục cho bọn họ cần đi thứ gì.
Đám cậu mất hứng, hàng năm không làm mà hưởng, bọn họ đối với việc hoàng trưởng tử chưa bao giờ xen vào làm cho bọn họ không biết sợ, trở mặt vô tình làm như là hoàng trưởng tử thiếu bọn họ.
Rồi sau đó, từ lúc đó hoàng trưởng tử bắt đầu hiểu rõ, cái gọi là tình thân, huyết thống ràng buộc, chống không lại mấy lượng vàng bạc.
Ít nhất, người dễ dàng biến, sẽ phản bội chính mình, nhưng vàng bạc là thật, sẽ không thay đổi cũng sẽ không phản bội.
Cho nên hắn ta bắt đầu có ý thức vơ vét của cải, dè dặt cẩn trọng che chở kim khố của mình.
Có lẽ với hắn ta mà nói, mỗi một ngày chết ở một đống vàng trong, cũng là khoái nhạc.
Ai vừa sinh ra chính là ác nhân? Ác nhân đều có ác nhân khổ.
Nhưng trừ bỏ người từng thương hại qua ngươi, ai cũng không có nghĩa vụ đi lý giải quá khứ của ngươi, đi đau lòng ngươi đã từng chịu.
Chúng ta nhìn đến, chính là bộ dáng ngươi bây giờ.
Sắc mặt xấu xí, biểu cảm đáng khinh, cùng hành vi dơ bẩn.
Ở Đông Hải, Thái Tử hạ quyết tâm xây dựng quân đội.
Hắn ta không lấy bạc của mình ra, mà là đi cướp của những thương hộ và người mậu dịch ngoại hải tộc ở Đông Hải sau đó kiếm món lãi kết xù, bổ khuyết lỗ thủng này. Thậm chí hắn ta khai ra phúc lợi chiêu quân vô cùng ưu đãi, nhưng còn hố của đám bình dân một chút, phí báo danh là hai lượng bạc.
Thông qua khảo hạch, xoát người, rất nhanh đã mời chào hai ngàn bình dân.
Hành động không nhỏ như vậy, rất nhanh Đại Đô đốc Đông Hải sẽ biết.
Hắn vô cùng bất mãn hành vi của Thái Tử.
Vốn Đại Đô đốc Đông Hải là lập phái trong đó, hắn biết tranh đấu giữa các Hoàng Tử trong triều, nhưng hắn không đứng vị, tương lai ai đi lên ngôi vị hoàng đế, hắn chợt nghe làm ở ai.
Cứ việc như thế, hắn đối với việc Thái Tử muốn làm gì thì làm ở nơi hắn quản lý, rất là bất mãn.
Trước đây Thái Tử tặng hoàng bạch vật cho hắn, xem như là “Đưa tiền bảo hộ” hiếu kính, Gì Nguyên vốn tưởng rằng hắn ta hi vọng hắn ở trên việc tiêu diệt hải tặc mở một con mắt đóng một con mắt, để hắn ta thoải mái lĩnh chút công, đối với việc này Gì Nguyên cũng sẽ không nói gì.
Nhưng ai biết nói Thái Tử làm ra như thế.
Gì Nguyên lập tức kêu ngừng, Thái Tử lại không đồng ý.
Thái Tử nhận thấy hắn ta đã cho Gì Nguyên bạc, phỏng chừng Gì Nguyên có lòng tham không đáy, ngại bạc quá ít.
Lúc này, chuyện tiêu diệt hải tặc Đông Hải cũng đang tiến hành đến giai đoạn mấu chốt, Gì Nguyên tạm thời đặt xuống chuyện Thái Tử, xử lý nạn trộm cướp, Thái Tử lại ra đường rẽ.
Bởi vì việc chiêu quân bị Gì Nguyên kêu ngừng, Thái Tử giận dữ, một ngày kia đi dạo khi thoáng nhìn kinh hồng, coi trọng một ngư nữ xinh đẹp, dám mang về biệt viện tạm cư.
Kết quả vốn tưởng rằng mỹ nhân hoa, không những bị hoa đâm trúng còn là một bông hoa độc.
Ngư nữ này vốn là hải tặc, biết Thái Tử là cá lớn, cho nên quyến rũ và kiềm kẹp hắn ta.
Gì Nguyên mất rất nhiều thời gian mới có thể cứu thoát Thái Tử, cũng khiến cho nạn trộm cướp trên biển nhân cơ hội tránh được một kiếp phải chết, quả thực là thả hổ về rừng.
Gì Nguyên tức giận không ngừng, lúc này sau khi cứu Thái Tử về Đông Hải viết thành tấu chương, đồng thời lúc tiễn bước Thái Tử, phái người ra roi thúc ngựa đưa tấu chương đến kinh thành.
Đó cũng là nguyên nhân Nguyên Vũ đế sinh bệnh.
Ông ta thuật lại xong chuyện hoang đường Thái Tử làm ở Đông Hải, hỏi Quý phi: “Thái Tử làm việc như vậy, tương lai mặc dù đăng cơ, hắn có thể ngồi ổn giang sơn trẫm cho hắn sao?”