Thể loại: ngôn tình cổ đại, có ngược
Triền miên ái ân
Say đắm mặn nồng
Kề bên bao năm
Xuân hạ thu đông
Hoa chẳng đơm nổi
Qủa kết không ra
Người cũng xa ta
Tiếc thay lương duyên
Bất thành uyên ương
…
Bốn năm vì thích hắn mà nàng bỏ đi tiền đồ, hào quang của mình đang có để làm tình nhân bé nhỏ không danh phận ở bên hắn vậy mà đổi lại hắn cho nàng ba từ không xứng đáng.
Hắn coi nàng là vật trưng bày cho đẹp, có cũng được, không có cũng không thiếu cái khác thế vào.
Hắn vô tình vô nghĩa với nàng.
Hắn ôn nhu với nữ nhân hắn yêu.
Hắn có thể nhường nhịn nữ nhân ấy.
Hắn có thể kiên trì với nữ nhân ấy.
Hắn có thể yêu thương nữ nhân ấy.
Dù cho nữ nhân ấy vô tâm, hờ hững với hắn như vậy.
Nàng người bên gối, dưới thân hắn bao năm.
Hắn lạnh nhạt phũ bỏ.
Điều này làm nàng ghen tị, tủi hờn…
Vì sao nàng không thể có được chút tình cảm từ hắn?
Thôi… nàng không cần nữa! Hối hận trong nàng nhiều lắm… không cần hắn nữa… không bao giờ cần nữa!
Thế nhưng hắn không buông nàng! Không tha cho nàng…
_
Một nữ nhân vốn nên trong sáng, đơn thuần nhưng vì con tim hướng về một nam nhân vô tâm với tất cả mà nữ nhân ấy bỏ đi tâm hồn thơ ngây, không đau không xót. Nam nhân cố ý tạo ra bao tổn thương cho nữ nhân ấy, khiến nữ nhân tủi hờn, đau thương, tâm trở nên độc ác…