Sáng sớm, sau khi Tiêu Duệ Hoa thức dậy, cũng không để ý tới Khương Lộ Kỳ, hai người trầm mặc dùng điểm tâm, bởi vì Tiêu gia không có trưởng bối, Khương Lộ Kỳ cũng không cần thỉnh an, điều này khiến nàng cảm thấy nhẹ nhõm.

Kiếp trước, nàng bị Tần vương phi làm cho quay vòng, đối với các trưởng bối ở gia phu luôn cảm thấy sợ hãi.

Trước kia nàng hâm mộ Khương Lộ Dao vào cửa coi như gia, người khác phần lớn khen ngợi Khương Lộ Dao quản gia tốt…

Khương Lộ Kỳ không phục, lo liệu Tiêu gia nho nhỏ này có cái gì khó khăn?

Tiêu gia nhân khẩu thưa thớt, thân thích cũng ít, không giống Tần vương phủ phức tạp, Khương Lộ Dao có được thanh danh hiền huệ hiển hách chỉ vì Tiêu Duệ Hoa có chức quan đủ cao.

Khương Lộ Kỳ không tin nàng đã trải qua hai kiếp lại làm việc kém hơn Khương Lộ Dao.

Trải qua một đêm suy nghĩ, nếu Khương Lộ Kỳ muốn làm hiền thê, đương nhiên phải mọi cách săn sóc, rộng lượng với Tiêu Duệ Hoa.

Mặc dù trong lòng đối với chuyện đêm qua phòng không gối chiếc có chút bất mãn, nhưng miệng nàng không nói ra câu oán giận ủy khuất, cẩn thận vì Tiêu Duệ Hoa bài bố thiện, sai nha hoàn bưng lên dược bổ.

Tướng công đêm qua uống quá nhiều rượu, thiếp thân giúp người chuẩn bị dược bổ tỉnh não, nếu không thoải mái, thiếp thân giúp tướng công xoa đầu?

Không cần.

Tiêu Duệ Hoa nhàn nhạt lắc đầu.

Ta còn phải đi nha môn, chuyện trong phủ giao cho phu nhân.

– Vậy tướng công cẩn thận một chút.

– Ừ.

Khương Lộ Kỳ tiễn Tiêu Duệ Hoa ra cửa, hai người bọn họ rõ ràng là tân hôn, đều là thanh xuân niên thiếu, nhưng đối đãi với nhau giống như lão phu lão thê bình đạm như nước, không hề có tình cảm mãnh liệt.

Tiêu Duệ Hoa xụ mặt như suy tư gì đó trên cỗ kiệu, đi đến Hàn Lâm Viện.

Khương Lộ Kỳ vì hai kiếp làm người, tâm tư đã không giống như thiếu nữ, tuy cảm thấy tân hôn có chút bình đạm, trượng phu Tiêu Duệ Hoa có chút bất cận nhân tình lạnh băng, xa cách, nhưng nàng cũng không cảm thấy có vấn đề.

Quá mức kích thích, nàng đã trãi qua đủ rồi, bình đạm như nước càng tốt.

Tình yêu không thể so với cơm ăn, Khương Lộ Kỳ chỉ muốn làm một người nhân xưng ca tụng là hiền thê lương mẫu, phụ tá Tiêu Duệ Hoa lên cư vị nhân thần, chờ đến Khương Lộ Dao xui xẻo nghèo túng, nàng cũng sẽ đi ‘ vấn an ’ Khương Lộ Dao.

Tuy hiện giờ Tiêu Duệ Hoa không có sự trợ giúp của Từ Nghiễm Lợi, nhưng so với kiếp trước, lúc này con đường làm quan của Tiêu Duệ Hoa càng loá mắt xuất sắc hơn một chút.

Khương Lộ Kỳ tin tưởng dựa vào năng lực của Tiêu Duệ Hoa sẽ từng bước thăng chức, lại qua một thời gian… Tiêu Duệ Hoa sẽ làm một kiện đại sự khiến thiên hạ khiếp sợ.

Khương Lộ Kỳ nhắc nhở chính mình, phải bắt đầu chuẩn bị.

Ma ma hồi môn cảm thấy có chút không ổn, nhẹ giọng nói với Khương Lộ Kỳ:

Tiểu thư cùng cô gia là tân hôn, người nên quan tâm cô gia nhiều một chút, lúc này nên làm nũng quấn quýt si mê, người xụ mặt như vậy…Cô gia lại là tài tử thi lễ gia truyền, có lẽ không tiện cùng người thân cận.

Ngươi không hiểu, nữ tử quấn quýt si mê sẽ khiến nam nhân phiền chán.

Khương Lộ Kỳ căn bản nghe không ma ma nói, nếu không phải vì kiếp trước ma ma này không làm gì sai, thì nàng đã sớm đuổi ma ma đi, cho dù để lại bên người, thì nàng cũng đã đem nữ nhi của ma ma đi xứng người……

Khương Lộ Kỳ không quên khuất nhục kiếp trước, nàng bị nha hoàn bò lên giường.

Nàng vì khuê nữ của ma ma tìm quản sự tầm thường bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong rách nát, hơn nữa sau khi bọn họ thành thân liền tống cổ đến Giang Nam lo liệu cửa hàng.

Ma ma không biết tâm tư của Khương Lộ Kỳ, tuy không yên tâm để nữ nhi đi Giang Nam, nhưng nhìn tiểu tế tính tình ngay ngắn, đối với nữ nhi cũng rất săn sóc, lại là quản sự gia cảnh giàu có.

Ma ma cũng không muốn khuê nữ phải làm nha hoàn hồi môn, đối với chuyện Khương Lộ Kỳ làm thật sự rất cảm kích, càng thêm tận tâm tận lực vì nàng.

Sao người lại nghĩ như vậy? Nam nhân nào lại không thích nữ tử yêu kiều? Phải nói, phải làm, cô gia mới có thể để người trong lòng, tiểu thư, không phải lão nô lắm miệng, này là thời điểm tốt, đêm qua cô gia lại…… Người nên nhăn mặt, làm cô gia chủ động tới dỗ người. Cô gia là tài tử Giang Nam, sao lại không hiểu lạc thú khuê phòng? Chỉ cần không tùy tiện quá phận, cô gia sẽ không xem nhẹ tiểu thư.

Ma ma tận tình khuyên bảo Khương Lộ Kỳ, nhưng Khương Lộ Kỳ tâm tồn hoài nghi với ma ma sao có thể nghe lọt tai?

Khương Lộ Kỳ không kiên nhẫn nói:

Bình đạm là phúc, kiều tiếu quấn quýt si mê đối với tướng công là vô dụng, huống chi ta là nương tử của trạng nguyên, đương nhiên phải trang trọng một ít, chỉ cần ta một lòng vì tướng công mà suy nghĩ, trong lòng tướng công sẽ kính ta, có ta.

– Tiểu thư…

Không cần nói nữa, có thời gian tán gẫu không bằng nhanh chóng quản lý nội vụ Tiêu gia.

Tuy Khương Lộ Kỳ có chút ghét bỏ Tiêu phủ không lớn, bài trí không thể nào gây chú ý.

Nhưng hôm nay vài công việc vặt, cũng có thể khiến nàng ở trước mặt Tiêu Duệ Hoa hiển lộ bản lĩnh.

Ma ma bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thấy tiểu thư sục sôi ý chí chiến đấu tập trung vào sổ sách, yên lặng thối lui ra ngoài cửa, cái dạng tân nương tử kiểu này, ma ma chưa từng thấy.

Vốn định dùng sự hòa thuận giữa nhị tiểu thư cùng Tần vương thế tử ra khuyên nhủ Khương Lộ Kỳ, nhưng ma ma nhìn ra được, không đề cập tới nhị tiểu thư còn đỡ, lỡ nhắc tới nhị tiểu thư, nhất định Khương Lộ Kỳ sẽ nóng giận.

Lúc nhị tiểu thư cùng Tần vương thế tử hồi môn, ma ma cũng lén nhìn, nhị tiểu thư khóe mắt đuôi lông mày lộ ra xuân ý, cả người vui vẻ thanh lệ, nàng cười hay giận đều tác động đến Tần vương thế tử, bọn họ như vậy mới là tân hôn.

Hạ nhân hầu hạ nhị gia truyền ra rất nhiều chuyện, đều là Tần vương thế tử như thế nào cưng chiều thế tử phi, Khương nhị gia như thế nào luôn nhắc tới tiểu tế, giống như không làm cho người khác hâm mộ ghen ghét sẽ không cam lòng.

Cho dù ma ma nhìn không thấy phu thê thế tử ở chung như thế nào, nhưng nàng thấy nhị thiếu gia Khương Mân Cẩn cùng tân nương tử như thế nào là phu xướng phụ tùy.

Nhị thiếu gia còn giúp nhị thiếu phu nhân quạt gió, châm trà, thậm chí bị nhị thiếu phu nhân nhéo lỗ tai, mà nhị thiếu gia lại cười đến ngây ngốc…

Ma ma không trông cậy Khương Lộ Kỳ có thể làm như vậy lúc tân hôn, nhưng cũng không nên mức giống hôm nay, lạnh lẽo, bình bình đạm đạm.

Khương Lộ Kỳ không bắt lấy cô gia, tương lai chẳng may cô gia nạp thiếp, phải làm sao bây giờ?

Nữ tử kiều mị mới khiến nhân đau.

Ma ma lo lắng sốt ruột, chuyện nên làm cần phải làm, nàng phải cảnh cáo đám nha hoàn hồi môn của Khương Lộ Kỳ, mặc dù sau này Khương Lộ Kỳ phải an bài thông phòng thị tẩm cho cô gia, cũng không thể ở lúc tân hôn…

Tiêu Duệ Hoa đi vào Hàn Lâm Viện, đồng liêu quen biết hắn phần lớn đều mở miệng chúc mừng hắn tân hôn, Tiêu Duệ Hoa trầm ổn ứng đối, ôn nhuận tươi cười vẫn luôn treo bên môi.

Tiêu hiền đệ, ta thấy ngươi thật sự không giống đang tân hôn, hay là đệ muội đối với ngươi quá mức thanh lãnh thẹn thùng?

Lúc nghỉ trưa, đồng hương thân cận cùng Tiêu Duệ Hoa là Liễu hầu giảng vào Hàn Lâm Viện sớm hơn Tiêu Duệ Hoa hai năm, quan tâm dò hỏi.

Đêm qua không thoải mái?

Tiêu Duệ Hoa cười bình đạm:

Làm phiền liễu đại ca quan tâm, hôm qua đều tốt.

Tân hôn rốt cuộc là như thế nào, Tiêu Duệ Hoa cũng không rõ ràng lắm, chỉ là hắn không cảm thấy Khương Lộ Kỳ có gì ủy khuất, càng không cảm thấy Khương Lộ Kỳ khiến hắn tăng vọt, có lẽ tiểu thư hầu môn đều sẽ đạm nhiên như thế.

Thật ra sáng nay Tiêu Duệ Hoa vẫn luôn trông chờ Khương Lộ Kỳ có thể nói ra ủy khuất, oán trách hắn.

Không biết người khác thế nào, Tiêu Duệ Hoa chỉ biết muội muội có cái gì bất mãn sẽ trực tiếp cắn Khương Mân Cẩn, cắn tay Khương Mân Cẩn hiện dấu răng, nhưng muội phu Khương Mân Cẩn lại vui như ngốc tử.

Còn nói với đại cữu tử Tiêu Duệ Hoa, cắn ta, chứng minh nàng yêu ta, cần ta!

Yêu cần hắn?

Từ bộ dạng ổn trọng xa cách của Khương Lộ Kỳ hắn có thể nhận ra, nàng không cần hắn!

Thậm chí không có hắn, Khương Lộ Kỳ cũng sẽ trôi qua rất tốt, rất vững vàng, nếu đây là ngày tháng nhàn nhạt mà Khương Lộ Kỳ muốn, Tiêu Duệ Hoa cũng không cần suy nghĩ gì nữa.

Hầu phủ tiểu thư quý trọng, ổn trọng, nhưng ở chuyện phòng the…

Liễu hầu giảng lắc đầu:

Nhưng cũng không hẳn vậy, ngày đó hiền đệ thành thân, Tần vương thế tử bị thế tử phi lăn lộn…

– Lăn lộn?

Không phải lăn lộn, là ngọt ngào “tra tấn”

Liễu hầu giảng nhìn thấy Tiêu Duệ Hoa không hiểu, hàm chứa ý cười xấu xa chỉ nam nhân mới hiểu.

Đêm qua nhất định Tần vương thế tử là đêm xuân nồng mật, nhìn bộ dáng thế tử phi vũ mị yêu kiều, thật khiến nhân tâm ngứa ngáy, lúc ở cùng Tần vương thế tử, có lẽ sẽ càng…Ai, chớ trách gần đây Tần vương thế tử không thế nào rời phủ, kiều thê như trân như bảo, sao còn coi trọng dung chi tục phấn?

Tiêu Duệ Hoa giơ chén sứ cười đạm không nói, Khương Lộ Dao đối với Tần vương thế tử là bộ dáng tiếu lệ vũ mị xác thật câu nhân, cho dù là bộ dạng đang ghen oán, cũng khiến Tần vương thế tử ái sát( yêu chết) đi.

Tiêu đại nhân, hoàng thượng triệu kiến người.

Hàn Lâm Viện cách hoàng cung không xa, nội thị truyền khẩu dụ của hoàng thượng cực kỳ thuận tiện, Tiêu Duệ Hoa buông chén trà, đứng dậy nói với Liễu hầu giảng:

Tiểu đệ đi trước, đêm nay tiểu đệ làm chủ bồi tội.

– Được, đêm nay tại tửu lâu, ta cùng Tiêu hiền đệ nói tỉ mỉ.

Hai người hành lễ với nhau, Liễu hầu giảng hâm mộ nhìn Tiêu Duệ Hoa được tuyên triệu vào cung.

Tuy Tiêu Duệ Hoa là hậu bối, nhưng ở trong Hàn Lâm Viện, số lần Tiêu Duệ Hoa được triệu kiến là nhiều nhất, Liễu hầu giảng cùng Tiêu Duệ Hoa kết giao cũng là ngóng trông tương lai có thể được Tiêu Duệ Hoa “dìu dắt”.

Này không phải nói dối, ai nấy đều nhìn thấy Tiêu Duệ Hoa tiền đồ rộng mở.