Thái quân ngàn vạn lần không thể ngờ Tần vương phi đã sớm biết bí mật này, cũng không ngờ, còn chưa chờ Triệu Đạc Dật nổi danh, Triệu Đạc Trạch lại được hoàng thượng coi trọng tín nhiệm trước Triệu Đạc Dật.
Này từng cọc biến cố đem tất cả thế cục sinh sôi chôn vùi.
– A Trạch.
– Ngươi định nói hết thảy đều là ta hiểu lầm?
– Không phải hiểu lầm.
Lúc này thái quân không còn mặt mũi nói là hiểu lầm.
– Nếu không phải hiểu lầm thì đừng nói nữa, ta không muốn nghe.
Triệu Đạc Trạch trực tiếp ngồi xuống ghế:
– Hôm nay ta tới đây, trừ chuyện thương thảo nghi thức tế lễ Dương Soái cùng ngươi ra, ta còn muốn hỏi một câu, phần mộ thân mẫu của ta nằm ở đâu? Những thai phụ bị Dương phi giết chết mai táng ở nơi nào?
Mười phụ nhân mang thai cùng hài tử của các nàng vì một mình Triệu Đạc Dật mà trả giá sinh mệnh, Dương phi tâm địa cực kỳ ác độc.
– Táng ở bãi tha ma phía tây…
Thái quân cảm giác hơi thở khó khăn, giải thích nói:
– Tình huống lúc ấy rất nguy cơ, chúng ta không thể không qua loa đưa ma, mỗi năm ta đều tế bái các nàng, cũng cấp chùa miếu tặng nhang đèn giấy bạc, cầu nguyện Phật Tổ phù hộ các nàng kiếp sau thuận lợi.
– Ta không thể tìm thấy quan cữu( mộ chôn cất) của mẫu thân ta?
– …
– Dù các ngươi đưa bao nhiêu nhang đèn giấy bạc vào chùa miếu cũng không chuộc được tội nghiệt mà các ngươi phạm phải, thêm nhang đèn giấy bạc chỉ vì các ngươi cầu yên tâm thoải mái, ngươi có từng để ý tới ta? Để ý đến phụ nhân vô tội chết vì trợ sản?
Sắc mặt Triệu Đạc Trạch xanh mét, cánh tay khống chế không được mà run rẩy, nếu không phải vì để ý muốn cướp nhân mạch của Dương gia, hắn sẽ không làm chủ tế Dương Soái.
– Ngươi có yêu cầu gì, sai người nói cho ta biết là được.
Triệu Đạc Trạch đứng dậy bước nhanh ra bên ngoài, nếu tiếp tục đối mặt với quả phụ Dương gia, hắn sợ hắn sẽ mất khống chế đánh người hoặc là huỷ hoại Dương gia.
– Biểu ca đi đâu?
Dương Gia Bảo thiếu chút nữa đã đụng phải Triệu Đạc Trạch đang lao ra cửa, thấy hai mắt Triệu Đạc Trạch khấp huyết đỏ bừng, bộ dạng như muốn tìm người liều mạng, thân thể Dương Gia Bảo ốm yếu quơ quơ, lui về phía sau vài bước
– Ai chọc ngươi? Biểu ca?
Triệu Đạc Trạch trừng mắt nhìn Dương Gia Bảo, thái quân nghe động tĩnh bên ngoài, cuống quít chạy ra:
– Ngươi không thể thương tổn Gia Bảo.
Thái quân kéo Dương Gia Bảo ra phía sau, bảo hộ huyết mạch duy nhất của Dương gia:
– Hắn cái gì cũng không biết.
– Năm đó, ta cái gì cũng không biết, lão quả phụ ngươi như thế nào lại hại ta?
Lão quả phụ? Sắc mặt thái quân biến đổi, đem Dương Gia Bảo kéo lại sau lưng, Dương Gia Bảo nhẹ giọng hỏi:
– Biểu ca bị ai khinh bỉ? Sao ngươi có thể nói chuyện với tổ mẫu như vậy?
– Trên đời này người có thể khiến ta tức giận muốn hủy diệt cũng không ít, nhưng ngươi cùng Triệu Đạc Dật là người ta muốn giết chết nhất.
Triệu Đạc Trạch đấm mạnh tay về hướng Dương Gia Bảo, thái quân động thân đón nhận:
– Ngươi dám.
” Bốp”, Triệu Đạc Trạch đánh thẳng vào mặt thái quân, rầm một tiếng, mũi của thái quân đổ máu không ngừng:
– Ngươi…
Thật dám đánh người?
– Này là ta thay thế nương của ta đánh ngươi.
Triệu Đạc Trạch lau máu trên nắm tay, giọng trầm thấp thị huyết nói:
– Ta nói cho ngươi biết, tốt nhất nhốt Dương Gia Bảo ở Dương gia, hắn đi ra cửa, sẽ bị người hạ độc thủ.
– Ngươi uy hiếp ta?
– Ngươi cứ thử đi, xem có phải ta uy hiếp ngươi hay không.
Triệu Đạc Trạch cười thê lương tàn nhẫn, cảm nhận từng đợt hàn khí.
Chờ đến lúc Triệu Đạc Trạch rời đi rất lâu, bầu không khí âm lãnh mới chậm rãi tiêu tán, Gia Bảo sắc mặt tái nhợt:
– Tổ mẫu, biểu ca có ý tứ gì? Vì sao lại nói là thay cô cô đánh người? Vì sao phải uy hiếp ta?
Tuy hắn không gặp Triệu Đạc Trạch nhiều lắm, nhưng mỗi lần gặp Triệu Đạc Trạch đều đưa lễ vật cho hắn, biểu ca vẫn luôn đối xử với hắn rất tốt, còn có nhạc phụ của biểu ca là Khương nhị gia, Dương Gia Bảo không thể quên lúc hắn ghé đầu sau lưng Khương nhị gia.
Đó là một ngày vui vẻ nhất, muôn màu muôn vẻ nhất.
Khương nhị gia nói cho hắn biết, ở Đại Minh triều có rất nhiều thú sự, nhiều đồ ăn ngon, bên ngoài so với Dương gia càng tốt hơn.
Hắn rất hy vọng Khương nhị gia có thể tới Dương gia dẫn hắn đi, dù biết tổ mẫu sẽ sinh khí, nhưng hắn vẫn muốn cùng Khương nhị gia cùng nhau vui đùa.
Nếu biểu ca không thích hắn, hận hắn, Khương nhị gia sẽ không đến nữa.
– Tổ mẫu.
– Gia Bảo, ngươi phải nhớ kỹ, hắn không phải biểu ca của ngươi, là kẻ thù của ngươi, từ nay về sau ngươi phải cẩn thận hắn.
– Hắn không phải biểu ca? Như thế nào lại vậy?
– Ngươi chỉ cần nhớ kỹ những lời này là được.
Thái quân nghiêm khắc nói lời tàn khốc, nắm chặt tay Dương Gia Bảo:
– Ngươi nhớ kỹ không?
– Ta…Ta đã biết.
Từ nhỏ Dương Gia Bảo được tổ mẫu nghiêm khắc giáo dưỡng lớn lên, không dám vi phạm bất luận mệnh lệnh gì của tổ mẫu.
Khương Lộ Dao từng nói với Triệu Đạc Trạch, tiểu hài tử không thể thiếu sự giáo dục của phụ thân, bị một đám quả phụ nuôi lớn, tính tình hài tử sẽ có này đó khuyết tật.
Dương Gia Bảo bị một đám quả phụ nuôi lớn, cho dù có tư chất của Dương Soái, cũng không gánh nổi Dương gia.
Thái quân thấy bộ dạng Dương Gia Bảo yếu đuối, nàng rất bất mãn, nàng cũng lo lắng không người nối nghiệp Dương gia, nhưng lúc này sao nàng có thể nào yên tâm để Dương Gia Bảo xuất môn, chưa không nói đến chuyện thân thể Dương Gia Bảo rất suy nhược, chính là bên ngoài có bao nhiêu kẻ thù chờ hãm hại người thừa kế Dương gia?
Hiện giờ Triệu Đạc Trạch còn tính cướp đi tất cả của Dương Gia Bảo cùng Triệu Đạc Dật.
Thái quân nhịn xuống, trấn an tôn tử, sau đó liền suy nghĩ nên làm như thế nào khiến Triệu Đạc Dật nhận rõ Tần vương phi, thái quân hận Tần vương phi, đã đạt tới đỉnh núi.
Tần vương phi vô năng, dùng mười mấy năm còn không diệt trừ được Triệu Đạc Trạch, ngược lại còn khiến Triệu Đạc Trạch càng ngày càng xuất sắc.
Nếu Triệu Đạc Trạch giống bình thường táo bạo lỗ mãng, thái quân không phải lo lắng như bây giờ:
– Tần vương phi, ngươi chờ đó cho ta.
______________________________________
Ra khỏi Dương gia, Triệu Đạc Trạch ở kinh thành phóng ngựa chạy như điên, bên tai tiếng gió rung động tựa như tiếng nữ tử khóc nỉ non.
Triệu Đạc Trạch tràn ngập phẫn nộ không chỗ phát tiết, vừa rồi hắn nên đánh thái quân thêm hai ba quyền, thái quân hoàn toàn không có một chút hối hận hay áy náy, hết thảy đều nên như vậy.
Hắn cưỡi ngựa chạy ra kinh thành, đi về phía tây hướng tới bãi tha ma, nói với đám thuộc hạ:
– Các ngươi ở chỗ này chờ ta.
Sau khi xuống ngựa, Triệu Đạc Trạch đi từng bước đến bãi tha ma, đây là nơi thân mẫu của hắn táng thân, nơi này dơ bẩn, tội nhân, khất cái không nhà để về mới táng thân ở chỗ này.
Khóe mắt Triệu Đạc Trạch ẩm ướt, hắn không xứng làm nhi tử của người.
Bãi tha ma có vài cây khô, trên cây đứng vài con quạ đen, bởi vì Triệu Đạc Trạch tới gần, quạ đen phủi cánh cạc cạc cạc kêu to, bởi vì nơi này không có ai tới gần, quạ đen cũng không sợ hãi người, thậm chí còn chủ động vờn quanh đỉnh đầu Triệu Đạc Trạch
“Cạc cạc cạc”.
Tứ tung ngang dọc những tấm chiếu phát ra từng đợt mùi vị hôi thối, bãi tha ma phần lớn đều lấy một tấm chiếu thay quan tài.
Hư thối, thi cốt không được đầy đủ trải rộng trên bãi tha ma.
Nước mắt chảy xuống, Triệu Đạc Trạch mặc niệm:
” Nương, nhi tử bất hiếu tới gặp người.”
Triệu Đạc Trạch không biết rốt cuộc thân mẫu của hắn táng thân ở đâu, có lẽ lúc trước nương của hắn cũng bị một tấm chiếu cuốn đi.
Hắn nên khiến Dương phi cảm nhận tư vị bỏ thi hoang dã…Không được, cưỡng chế xúc động thị huyết, Triệu Đạc Trạch nhịn rồi lại nhịn, chạy trối chết rời khỏi bãi tha ma.
__________________________________
– A Trạch?
Khương nhị gia tiêu sái đi vào tửu lâu thường xuyên kết giao cẩu hữu, ngoài ý muốn nhìn thấy Triệu Đạc Trạch đang liều mạng uống rượu, Khương nhị gia không còn tâm tư vui đùa, liền nói với đám ‘ cẩu hữu ’ bên cạnh:
– Ta đi bồi tiểu tế của ta, các ngươi tự chơi trước đi.
– Ngươi thật sự coi trọng tiểu tế.
– Ai làm tiểu tế của nhị gia, là người đó có phúc khí, ta nói nhị gia nha, lúc trước ngươi như thế nào lại không chọn ta làm tiểu tế?
Khương nhị gia chụp đầu công tử hơi trẻ tuổi, ngạo khí nói:
– Ngươi dám so sánh với tiểu tế của ta? Ngươi biết hay không, tiểu tế của ta là thiên hạ đệ nhất tiểu tế?
– Cút đi, các ngươi cút qua một bên chơi đi.
Khương nhị gia nhẹ nhàng đá đuổi mấy người xung quanh, Triệu Đạc Trạch thực khiến hắn quan tâm, đi vài bước đến bên bàn tiệc, bắt lấy cánh tay đang cầm bầu rượu của Triệu Đạc Trạch:
– A Trạch.
Không phải hắn nên chuẩn bị nghi thức tế lễ Dương Soái sao?
Trước mắt bao người, Triệu Đạc Trạch không chuẩn bị nghi thức tế lễ, lại liều mạng uống rượu, người khác sẽ nghĩ như thế nào?
– Buông ta ra, ta muốn uống rượu, ta muốn uống rượu.
Triệu Đạc Trạch đẩy Khương nhị gia, mắt say lờ đờ mê mang:
– Rượu, cho ta rượu.
Khương nhị gia bị đẩy ra, thân thể lảo đảo, vẫn nhào về hướng Triệu Đạc Trạch, túm chặt cánh tay của hắn, la lớn với tiểu nhị:
– Mau chuẩn bị Thiên Tự Hào cho ta.
Thiên Tự Hào là phòng đệ nhất trong tửu lâu, gian phòng riêng biệt kín đáo.
Hắn là khách quen, lại là hầu phủ thế tử, tiểu nhị đã sớm đem phòng tốt nhất chuẩn bị thỏa đáng.
Khương nhị gia sai thị vệ bảo hộ cửa phòng, đem Triệu Đạc Trạch vào phòng, kêu một bàn rượu và thức ăn, đóng lại cửa phòng, ngồi bên người Triệu Đạc Trạch:
– Ngươi muốn uống rượu, ta bồi ngươi.
Triệu Đạc Trạch biết người đang ngồi cạnh hắn là ai, gục xuống đầu, lau khô khóe mắt:
– Nhạc phụ, ta thật khó chịu, tâm thật đau.
– A Trạch.
Khương nhị gia chưa từng thấy Triệu Đạc Trạch thất hồn lạc phách như thế, lúc chuyện hoán tử bại lộ, Triệu Đạc Trạch cũng không giống hôm nay, thống khổ cùng bi thương.
– Mau nói, là ai khi dễ ngươi?
– Ta tìm không thấy nơi nương của ta được mai táng? Quả phụ Dương gia nói đem nương của ta chôn ở bãi tha ma, các nàng nói không kịp chuẩn bị một khối bia mộ cho nương của ta, cho dù một cái linh vị ở chùa miếu cũng đủ rồi…Thái quân lại nói tình cảnh lúc ấy không cho phép.
– Mụ nội nó nói nhảm.
Khương nhị gia bạo nộ đá ngã cái bàn, rượu và thức ăn rơi đầy đất, thị vệ trông cửa nghe thấy động tĩnh bên trong quá lớn, thấp giọng hỏi:
– Nhị gia?
– Các ngươi đừng tiến vào.
Khương nhị gia cả giận nói:
– Ai cũng không được tiến vào.
Không thể khi dễ người đến như vậy, Khương nhị gia kéo Triệu Đạc Trạch:
– Phá, trước đập phá tửu lâu cho hả giận, một lát nữa ta cùng ngươi đi phá Dương gia, đến trước cửa Dương gia phun cẩu huyết, mụ nội nó một đám quả phụ, hai chữ con người cũng không đủ tư cách, còn dám đề cao Dương Soái? Dương Soái còn tồn tại, đã sớm hưu mụ quái thai.
– Nhạc phụ, đừng xúc động.
Triệu Đạc Trạch có chút thanh tỉnh vội khuyên bảo Khương nhị gia:
– Sẽ có cơ hội lấy lại công đạo.
– A Trạch, ngươi nói chúng ta vì cái gì mà tranh quyền đoạt lợi? Vì cái gì làm thế tử?
– Ý tứ của nhạc phụ là?
– Ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao ta làm hầu gia thế tử chỉ vì muốn chính mình trôi qua càng tùy tâm sở dục( thích gì làm đó).
Lúc trước Khương nhị gia ngăn cản Triệu Đạc Trạch trả thù Triệu Đạc Dật, bởi vì Triệu Đạc Dật cùng Triệu Đạc Trạch đều vô tội, nhưng quả phụ Dương môn không vô tội:
– Lại tiếp tục nhịn, thiên lí bất dung.
– Ta cũng không muốn nhẫn.
– Không muốn nhẫn là được rồi.
Khương nhị gia nói thầm vài câu bên tai Triệu Đạc Trạch, cầm lấy bình rượu trực tiếp đổ lên người:
– A Trạch, ta dạy cho ngươi như thế nào là người tai họa, giáo ngươi vả mặt lão quả phụ cẩu huyết, người khác chỉ biết nói ta hồ nháo.
– Người…… Ta không muốn người vì ta mà chọc giận bệ hạ.
– Bệ hạ sẽ quản các nàng? Một đám quả phụ, thật sự coi các nàng là Dương Soái?
Khương nhị gia nghiêm túc hỏi Triệu Đạc Trạch:
– Ngươi chỉ cần nói cho ta biết, đồ vật này nọ của Dương gia, ngươi cần sao?
– Không cần.
– Tốt
Khương Nhị gia hung hăng vỗ vai Triệu Đạc Trạch, vui mừng nói:
– Không có Dương gia, ngươi vẫn có thể trở nên nổi bật.
P/s tặng chương nha. Thông báo mấy chương sau…. Nhớ ăn trước khi đọc, nịt cằm trước khi coi.🤣🤣🤣🤣🤣