Ở trong mắt Khương nhị gia, Tiêu Duệ Hoa cùng Dao Dao ở một cấp bậc trên cao, ngay cả tiểu tế của hắn cũng kém hơn một chút.

Chỉ là, Khương nhị gia càng thích Triệu Đạc Trạch, không phải vì sợ có tiểu tế thông minh, mà là Triệu Đạc Trạch có máu có thịt, có cố chấp, chấp niệm, có tình cảm mãnh liệt, có sức sống, có hoang mang.

Nếu Tiêu Duệ Hoa làm tiểu tế của hắn, Khương nhị gia không biết như thế nào ở cùng tiểu tế thông minh.

Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là A Trạch tốt nhất.

Tuy gần đây A Trạch cũng thông minh hơn rất nhiều, hơn nữa cũng không rảnh bồi hắn uống rượu…

Tiêu Duệ Hoa nhàn nhạt nói:

Mặc kệ như thế nào hắn vẫn là người hoàng gia.

Triệu Đạc Trạch có thân phận, có địa vị, có nhạc gia, có thê hiền thông minh, không cần Tiêu Duệ Hoa phải hỗ trợ.

Tiêu Duệ Hoa cũng không chắc chắn có thể giúp được Triệu Đạc Trạch.

Khương nhị gia, ta xin cáo từ.

– Chậm đã.

Khương nhị gia đột nhiên giữ lại.

Tiêu Duệ Hoa che dấu mất mát, nói:

Hôm nay uống rượu có chút không thoải mái, chờ qua mấy ngày nữa ta lại bồi Khương nhị gia cùng nhau uống rượu.

Không phải chuyện uống rượu.

Vẻ mặt Khương nhị gia khó có thể mở miệng, đến bên tai Tiêu Duệ Hoa:

Lời này là Dao Dao dặn dò ta, nhất định phải nói cho ngươi nghe, Dao Dao vẫn luôn cảm thấy ngươi nên làm danh thần lưu danh sử sách.

Thỉnh Khương nhị gia chỉ điểm.

Chỉ điểm thì không có, những lời ta sắp nói đều là Dao Dao muốn ta thuật lại, nếu nói sai rồi, ngươi cũng đừng trách Dao Dao.

Mời nói.

Vẻ mặt Tiêu Duệ Hoa nghiêm túc hơn rất nhiều, nếu Khương Lộ Dao cố ý để Khương nhị gia thuật lại, nhất định là chuyện rất quan trọng.

Khương Lộ Kỳ ái mộ Triệu Đạc Dật.

– Ừ.

Tiêu Duệ Hoa rũ mắt, chớ trách Khương Lộ Kỳ chỉ đi một chuyến tới Tần vương phủ, Khương gia tứ phòng liền bị khai trừ tông tộc, Khương tứ gia bị mất mạng.

Còn có chính là, Dao Dao nói có lẽ Vĩnh Phúc quận chúa chung tình với ngươi. Trước kia Vĩnh Phúc quận chúa còn có thể nhịn xuống, hiện giờ Khương Lộ Kỳ “bệnh nặng”, ngươi lại ở trong triều từ từ hiển hách, Dao Dao nói mặc kệ chuyện Giang Nam, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào, tiền đồ của ngươi nhất định sẽ bị rất nhiều người xem trọng.

Khương nhị gia giựt tóc:

Giống như Dao Dao còn nói cái gì đó, chỉ là quá khó nhớ, ta nhớ không được. Tóm lại ý tứ là Tiêu đại nhân không hề có tiềm lực trở thành danh thần, nhân tài mới sẽ xuất hiện, mà ngươi có thể là một nhân vật ảnh hưởng triều cục. Vì vậy, phu nhân của ngươi là ai sẽ bị các đại lão trong triều đình coi trọng, ngay cả hoàng thượng cũng muốn tuyển cho ngươi một lương phụ( vợ hiền)

Vĩnh Phúc quận chúa có gì đó hay không cũng không cần phải nói, chỉ cần khiến Tiêu Duệ Hoa lộ ra cảm kích, hoặc để ý.

Trưởng công chúa cũng thế, hoàng hậu cũng vậy, đều muốn dùng Vĩnh Phúc quận chúa mượn sức Tiêu Duệ Hoa.

Vì chuyện ở bãi săn, trong lòng Tiêu Duệ Hoa luôn cảm kích Vĩnh Phúc quận chúa, khó tránh sẽ lộ ra một chút quan tâm đối với Vĩnh Phúc quận chúa.

Tỷ như, Hoàng Hậu vì Vĩnh Phúc quận chúa tuyển hôn phu, Tiêu Duệ Hoa đã từng âm thầm hỏi thăm…

Thậm chí hắn còn nghĩ tới biện pháp khiến hôn sự thất bại.

Tiêu Duệ Hoa hỏi:

Nàng còn nói cái gì?

– Không có, Dao Dao chỉ nói chuyện này.

Cũng đúng, nàng thông minh như vậy, sao có thể nói ta làm như thế nào?

Tiêu Duệ Hoa cười khổ một tiếng, Khương Lộ Dao chỉ kể rõ sự thật, nếu hắn không muốn đội nón xanh, bị mọi người đồng tình, khinh bỉ, tốt nhất phải canh chừng Khương Lộ Kỳ thật kĩ.

Nếu hắn không muốn đặt chân vào vòng xoáy đoạt đích, tốt nhất nên rời xa Vĩnh Phúc quận chúa.

Nói cách khác, nếu hắn muốn phụ tá vị hoàng tử nào thượng vị, Vĩnh Phúc quận chúa là lựa chọn tốt nhất.

Rốt cuộc trưởng công chúa nhất mạch vẫn có thực lực nhất định.

Khương Lộ Dao không có kiến nghị hắn lựa chọn như thế nào.

Tiêu gia tiểu tử.

Khương nhị gia thống khổ nói:

Ta không thích nói chuyện cùng các người thông minh giống như các ngươi, nói này nọ gì đó ta nghe không hiểu, thôi, thôi, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi nhanh trở về đi.

– Nếu ta hưu Khương Lộ Kỳ, Khương nhị gia sẽ bênh vực nàng?

Nàng không phải là người Khương gia, ta cần gì bênh vực kẻ yếu?

– Khương nhị gia không sợ người khác nói người vô tình tàn nhẫn?

Không sợ.

Khương Nhị gia lắc đầu nói:

Người khác nghị luận cũng không khiến ta mất miếng thịt nào. Sao ta phải vì ý muốn của người khác mà sống qua ngày? Nếu ta để ý suy nghĩ của thế nhân, đã sớm loại bỏ tâm tư ăn nhậu chơi bời.

Khương nhị gia nghiêm túc nhìn Tiêu Duệ Hoa, nói:

Dao Dao đã từng nói với ta, ngươi sẽ không hưu thê, ta cũng cảm thấy ngươi không phải loại người dễ dàng hưu thê.

Nhưng ta cần một thê tử hiểu chuyện, nàng có thể khờ, có thể xuẩn, nhưng không phải cái gì cũng không thể giúp.

– Ngươi đang tìm thê tử sao? Ta thấy ngươi đi tìm người gỗ đi.

– Ha ha.

Tiêu Duệ Hoa chắp tay nói:

Phiền toái nhị gia chuyển lời với nàng, nàng hiểu ta quá rõ.

Không thể thành phu thê, làm một đôi tri kỷ cũng tốt, tuy ở trong mắt Khương Lộ Dao, hắn chỉ là huynh trưởng của tẩu tử, Tiêu Duệ Hoa vẫn có thể xem Khương Lộ Dao như tri kỷ.

Ta có thể chuyển lời, chỉ là ngươi đừng để tiểu tế của ta biết, tính tình của hắn không tốt, gần đây lại chưởng quản binh quyền, sát phạt hạ nhân, có một lần ta đi Thần Cơ Doanh, nhìn thấy hắn treo binh lính không nghe lời ở trên cây…Còn treo cả một buổi trưa, nghe nói thiếu chút nữa mất mạng.

Người lo lắng cho ta? Hay là lo lắng cho tiểu tế của ngươi?

– Ta lo lắng cho nữ nhi của ta.

Khương Nhị gia nói:

Ngươi đừng gây phiền toái cho Dao Dao.

– Đã hiểu.

Tiêu Duệ Hoa xoay người rời khỏi Khương gia.

Trở lại Tiêu gia, Tiêu Duệ Hoa ở trong thư phòng một lúc lâu, hạ lệnh cấm túc Khương Lộ Kỳ ở trong sân viện, trước khi Tần vương phi gặp xui xẻo, hắn sẽ không thả Khương Lộ Kỳ ra ngoài.

Sao hắn lại chắc chắn Tần vương phi sẽ gặp xui xẻo?

Còn cần phải hỏi sao?

Tần vương phi có đối thủ là Khương Lộ Dao, nàng không xui xẻo thì ai xui xẻo?

Tiêu Duệ Hoa suy nghĩ một lúc lâu, chấm bút viết thư cho lão sư ở Giang Nam, mịt mờ cầu thú nữ nhi của ân sư làm thê.

Ân sư của hắn chỉ là cử nhân, gia cảnh cũng rất bình thường, đã từng ở lúc Tiêu Duệ Hoa đạt giải Nguyên nói đùa là đem nữ nhi gả cho hắn làm thiếp.

Lúc ấy Tiêu Duệ Hoa làm bộ nghe không hiểu, sau đó hắn vào kinh, cũng không có nghĩ tới chuyện này, hiện giờ hắn cần một thê tử…

Hắn không thể thú Vĩnh Phúc quận chúa, không phải Vĩnh Phúc quận chúa không tốt, mà là thú Vĩnh Phúc quận chúa sẽ rước lấy rất nhiều phiền toái.

Lúc Tiêu Duệ Hoa hạ quyết tâm trợ giúp Triệu Đạc Trạch soán vị, Vĩnh Phúc quận chúa đã không còn thích hợp gả cho hắn.

Tuy Đại Minh triều không thừa nhận kiên chọn( cưới thay), nhưng trong dân gian có rất nhiều nhân gia vì kiên chọn, nam nhân thú hai phòng thê tử.

Đương nhiên, thê tử đầu tiên là lớn nhất, có địa vị vinh tôn, thê tử thú sau, tuy cũng là thê tử, nhưng vẫn thấp hơn thê tử đầu tiên một bậc.

Phụ mẫu Tiêu Duệ Hoa đã song vong, trước kia hắn không nghĩ tới chuyện kiên chọn này, chỉ nghĩ thú một vị thê tử tình đầu ý hợp, hiện giờ xem ra, hắn cần một vị thê tử có thể xử lý tốt chuyện hậu viện.

Nữ nhi của ân sư có gia cảnh tầm thường, phụ huynh tài hoa cũng bình thường, không cần Tiêu Duệ Hoa trợ lực, nàng vào cửa cũng không chèn ép Khương Lộ Kỳ.

Nếu hắn thú quý nữ có gia thế bối cảnh cực tốt làm thê, như vậy Khương Lộ Kỳ sẽ không có đường sống.

Tiêu Duệ Hoa không muốn khiến Khương Lộ Dao xem thường, huống chi hắn từng đáp ứng với Vĩnh Ninh hầu, sẽ không vứt bỏ Khương Lộ Kỳ, cho dù trong lòng Khương Lộ Kỳ không có hắn…Trong lòng hắn cũng không có Khương Lộ Kỳ.

Không thể nói ai phải xin lỗi ai.

Tiêu Duệ Hoa từ trong rương đựng sách lấy ra một phong thư cũ nát chữ mờ nhạt.

Không ngờ có ngày phong thư này vẫn còn hữu dụng, thật là thế sự khó liệu.”

Hắn đề bút ở trên tấu chương viết rõ ngọn nguồn, cũng đem di thư phụ thân lưu lại kèm theo tấu chương dâng lên.

______________________________________

Hoàng đế nhận được sổ con của Tiêu Duệ Hoa, cầm lấy di thư cẩn thận nhìn, lắc đầu nói:

Tiêu khanh thực sự là người phúc hậu.

– Bệ hạ?

Ngươi đi truyền khẩu dụ của trẫm cho Tiêu khanh, nói trẫm đã biết.

– Tuân chỉ.

Còn nữa, ở trong cống phẩm lựa chọn tơ lụa tốt nhất, đựng trong rương chúc hỉ, ban thưởng cho Tiêu Duệ Hoa.

– Tuân chỉ.

Luật pháp Đại Minh triều sẽ không thừa nhận kiên chọn, hoàng đế cũng không thể tỏ thái độ duy trì, không phải hoàng đế sẽ không hiểu Tiêu Duệ Hoa dụng tâm lương khổ.

Dựa theo địa vị hôm nay của Tiêu Duệ Hoa, đối với Khương thị lại không rời không bỏ đã rất khó có, hơn nữa thú thê khác, người được chọn, lại lựa chọn nữ nhi của cử nhân có xuất thân thấp hèn, hết thảy đã đủ chứng minh, Tiêu Duệ Hoa chỉ muốn làm trung thần của hoàng đế.

Hoàng đế vô cùng vừa lòng, ngày hôm sau, tìm một lý do, thăng chức quan cho Tiêu Duệ Hoa từ hàm chính thất phẩm tăng lên hàm ngũ phẩm, cho phép Tiêu Duệ Hoa tùy lúc tới ngự tiền.

Tùy lúc tới ngự tiền là tùy thời có thể thấy hoàng đế, chức quan này vô cùng béo bở, hơn nữa có thể tùy lúc tới ngự tiền cũng có thể tùy lúc tới lục bộ trong nội các.

Tiêu Duệ Hoa lại một lần nữa, nóng bỏng tay.

Sau khi tạ ơn, Tiêu Duệ Hoa dâng một quyển sổ con nữa, chỉ trích hậu duệ quý tộc, các vị thiếu gia tính tình thô bạo, tổn hại mạng người, tùy ý trượng tễ(phạt đánh) dâm nhục tỳ nữ, hắn khẩn cầu hoàng thượng làm chủ cho những bá tánh bình dân chết oan.

Hoàng thượng nhìn thấy sổ con, liền hạ lệnh Đô Sát Viện, Đại Lý Tự tra rõ chuyện này.

Sau khi hoàng hậu nghe nói, cũng không dám nhắc chuyện muốn gả Vĩnh Phúc quận chúa cho nhị công tử thô bạo.

Hoàng hậu cũng rất sĩ diện.

Ngươi nói xem, Tiêu Duệ Hoa cố ý? Hay là?

Nương nương, nếu Tiêu đại nhân có tình với Vĩnh Phúc quận chúa, nghênh thú thê tử kiên chọn sẽ là Vĩnh Phúc quận chúa.

Nói cũng đúng, hắn không phải loại người thích xen vào việc của người khác.

– Hiện giờ Tiêu đại nhân có danh vọng rất cao, chuyện lần này cũng có thể khiến bá tánh khen ngợi không vì quyền quý.

Hoàng hậu xoa trán:

Thôi, bổn cung lại vì Vĩnh Phúc tuyển một “người trong sạch”.

Nương nương…Nô tỳ mới nhận được tin tức bên phía Từ Ninh Cung, thái hậu nương nương làm chủ đem Vĩnh Phúc quận chúa đính ước với An Nhạc hầu.

Cái gì? Vĩnh Phúc quận chúa hứa gả cho An Nhạc hầu?

Dạ, thái hậu đã tuyên triệu An Nhạc hầu phủ lão phu nhân.

– Ha ha, Vĩnh Phúc thật có phúc khí, lại gả cho An Nhạc hầu, bối phận cũng không kém, là tôn tử của thái hậu.

Tuy An Nhạc hầu lớn hơn Vĩnh Phúc quận chúa năm sáu tuổi, lại là thú tục huyền( vợ chết cưới vợ khác), nhưng An Nhạc hầu là tôn tử được thái hậu yêu thích, cũng rất xứng đôi với Vĩnh Phúc quận chúa, trưởng công chúa cũng thế, hoàng hậu cũng vậy, đều không thể lợi dụng Vĩnh Phúc quận chúa đổi lấy ưu việt.

An Nhạc hầu là người muốn hưởng lạc, không muốn vây vào vòng xoáy tranh đoạt của các hoàng tử.

Sau khi Tiêu Duệ Hoa nghe ý chỉ của thái hậu, hơi cong khóe môi, cũng coi như đền bù cho Vĩnh Phúc quận chúa, An Nhạc hầu mới là người tốt nhất để Vĩnh Phúc quận chúa dựa vào.