Yến Thân vương phủ.

Trong thư phòng lại truyền ra từng tiếng ho khan.

– Vương gia.

– Không sao…

Yến Thân vương so với lúc gặp Triệu Đạc Trạch càng thêm gầy ốm, chỉ có đôi mắt vẫn sáng ngời, không ho khan, hắn sẽ đau như xé rách lá phổi.

– Tần Vương phủ có tin tức gì không?

– Vương gia nghỉ ngơi một chút đi, người đừng như thế.

– Bổn vương đợi đến lúc chết là có thể nghỉ ngơi rồi, hiện tại…Đúng là thời điểm mấu chốt, sao bổn vương có thể nghỉ ngơi?

– Chỉ là hắn vô tâm làm nhi tử nối dòng của người, người cần gì…

– Bổn vương chỉ có hai nhi tử, mỗi đêm bọn chúng đều đi vào giấc mộng của bổn vương, muốn bổn vương báo thù cho bọn chúng, muốn bổn vương đi theo bọn chúng.

Yến Thân vương mỉm cười hàm chứa một chút điên cuồng:

– Bổn vương cũng muốn đi theo bọn chúng, nhưng trên đời này còn quá nhiều kẻ thù, không kéo bọn họ xuống nước, khiến phụ hoàng hiểu được nổi đau tang tử, bổn vương có thể nào cam tâm?

– Không đúng, trong lòng phụ hoàng không coi chúng ta là nhi tử, nếu hắn không có, như vậy chúng ta sẽ biến mất, đều đã chết, là bị hắn tự tay bức tử, có lẽ phụ hoàng trước khi chết sẽ hiểu rõ nhi tử quan trọng như thế nào, đáng tiếc…Muộn, hết thảy đều đã muộn.

Yến Thân vương cười to, cười ra nước mắt, cười đến khàn cả giọng, hắn cười nhưng nước mắt đầy mặt, lẩm bẩm nói:

– Người khác muốn quá kế ta, bọn họ không xứng…Không xứng làm nhi tử nối dòng của ta. Bổn vương thà không cần người cung phụng, cũng sẽ không để bọn họ đạp hư tâm huyết cả đời của bổn vương, để nhi tử của kẻ thù ngồi lên vương vị.

– Vương gia?

– Chỉ là bổn vương sợ a, sợ nhi tử cùng ta không có người cung phụng, sẽ không có người nhớ tới bổn vương cùng bọn họ, âm phủ quá lạnh, không có vàng bạc, sao có thể phát cho tiểu quỷ?

Yến Thân vương có vẻ bần thần:

– Không có hậu nhân cung phụng hương khói, chẳng phải chúng ta sẽ làm cô hồn dã quỷ? Ở dương gian chúng ta là hoàng tộc, hưởng thụ vinh hoa phú quý, ở âm phủ sao có thể bị tiểu quỷ khi dễ? Huống chi…A Trạch là người có bản lĩnh, có nghị lực, có lẽ sẽ đại phúc báo ân.

– Không sai, nếu hắn…Nếu thật sự đi đến bước kia, bổn vương cùng mấy nhi tử sẽ được truy phong, bổn vương sống không được, không lẽ đến chết cũng không thành. Bổn vương không có lỗi với mẫu thân, mẫu thân mới là hoàng hậu.

Yến Thân vương thương cảm thở dài:

– Mẫu hậu, người mới là hoàng hậu.

– Vương gia…

– Cho nên, huynh đệ của bổn vương nên chết đi, cho dù không chết, cũng phải bị phụ hoàng biếm làm thứ dân.

– Nô tài nhìn vị Tần vương thế tử kia,  chỉ sợ trôi qua cũng không dễ chịu, nếu Tần vương thế tử đối với Tần vương còn nhớ tình phụ tử…

– Ha ha, tình phụ tử?

Yến Thân vương giống như nghe thấy một chuyện hết sức chê cười, ho khan nói:

– Sao có thể còn tình phụ tử, Tần vương để A Trạch gánh tội thay, ngươi hiểu không? A Trạch là người kiêu ngạo, không có vị trí  thế tử phải dựa vào người khác, xem sắc mặt người khác sống qua ngày, hắn thà điên cuồng rồi chết…Bổn vương chọn hắn, trừ chuyện hắn cứu bổn vương ra, quan trọng nhất là hắn rất giống bổn vương, hơn nữa hắn cũng là người có thực lực, có năng lực tranh đấu. Nhìn cách hắn đối xử với Khương nhị gia là biết, hắn là người có lương tâm, không giống Tần vương là tốt, thật quá tốt.

Ngày đó Triệu Đạc Trạch cự tuyệt Yến Thân vương, Yến Thân vương cũng thiêu hủy tấu chương, chỉ là thiêu hủy sổ con không đại biểu là hắn sẽ vứt bỏ, hắn đang chờ đợi cơ hội, chờ Tần vương hy sinh Triệu Đạc Trạch.

Không phải hắn một hai phải để Triệu Đạc Trạch làm nhi tử nối dòng, chỉ có Vĩnh Ninh hầu cùng Khương nhị gia toàn lực tương trợ Triệu Đạc Trạch mới có tư cách kế thừa tước vị của Yến Thân vương.

Yến Thân vương kém cỏi nhất cũng phải bảo toàn nhất mạch truyền lưu, được thế nhân tương truyền, hắn mới có thể hưởng thụ hậu nhân cung phụng.

Huống chi Triệu Đạc Trạch còn kết minh với Tiêu Duệ Hoa, người mà sau này sẽ là thủ phụ quân thần.

Sao Yến Thân Vương không coi trọng hắn?

Vì thế, Yến Thân vương không tiếc ở sau lưng thúc đẩy, trợ giúp Dương môn thái quân vạch trần chuyện hoán tử, khiến Tần vương không thể không đối mặt với khốn cảnh, hắn thậm chí sai người đề điểm đệ đệ của Tần vương thái phi…

Kể từ đó, Tần vương chỉ có thể lựa chọn hy sinh nhi tử để bảo toàn vương phủ.

Mà người bị hy sinh chỉ có thể Triệu Đạc Trạch luôn được thánh sủng.

Triệu Đạc Trạch ở trong Tần vương phủ có địa vị xấu hổ, quá kế là sự lựa chọn tốt nhất, hoàng thượng cũng có thể danh chính ngôn thuận trọng dụng Triệu Đạc Trạch chưởng quản quân sĩ thú biên.

Yến Thân vương trên danh nghĩa có đất phong ở bắc cương.

Hiện giờ Yến Thân vương không có nhi nữ, tuy có vương phi cơ thiếp, nhưng các nàng vô tử, tương lai cho dù là Yến Thân vương phi cũng phải dựa vào Triệu Đạc Trạch mà sống qua ngày…

Các nàng không dám tìm phu thê Triệu Đạc Trạch gây phiền toái, mà Yến Thân vương cũng biết bản thân không sống được bao lâu, hắn không thể kiềm chế Triệu Đạc Trạch.

Nếu Triệu Đạc Trạch đủ thông minh, nhất định sẽ lựa chọn làm nhi tử nối dòng của hắn.

– Chỉ là bổn vương không thể không ngại tính tình quá quật của hắn.

Yến Thân vương thở dài một hơi:

– Bổn vương sẽ tự thỉnh phụ hoàng ban chỉ, phụ hoàng…Này chỉ sợ là lần cuối cùng nhi tử khẩn cầu người.

Lúc các hoàng tử đang bận dây dưa với thái tử, Yến Thân vương rời khỏi vương phủ, chạy vào trong cung.

Người khác đã sớm đem Yến Thân vương như người chết mà đối đãi, tuy các hoàng tử kinh ngạc không hiểu vì sao Yến Thân vương lại vào cung, nhưng cũng không quá chú ý.

Chỉ là nhìn bộ dạng Yến Thân vương lúc này già cả như sắp chết, khiến các vị hoàng tử chấn động.

Vì thể hiện tình huynh đệ ” hữu ái”, các vị hoàng tử sôi nổi vây quanh hỏi han trưởng huynh Yến Thân vương, giống như mọi người đều rất quan tâm Yến Thân vương, mỗi người biểu hiện rất đúng chỗ.

Triệu vương bị chen lấn xô đẩy ra bên ngoài, nhìn Yến Thân vương ở trong đám người vâng vâng dạ dạ, đã già nua đến cực điểm, trong lòng Triệu vương cũng không dễ chịu, đại ca chỉ lớn hơn hắn ba tuổi mà thôi, hiện giờ Yến Thân vương so với phụ hoàng còn có vẻ già yếu hơn.

Triệu vương rất đồng tình với Yến Thân vương, đồng thời cũng vô cùng cảm kích Khương nhị gia.

Nếu không có Khương nhị gia nhắc nhỡ, có lẽ hắn cũng sẽ cuốn vào vòng đoạt đích, cũng sẽ tranh, tranh liền có khả năng thất bại, một khi thất bại Triệu vương so với Yến Thân vương còn thảm hơn.

Triệu vương âm thầm lắc đầu, bản thân hắn rất vô dụng, không thấy thành công, chỉ thấy thất bại, quả nhiên hắn không phải là người làm đại sự.

– Vương gia, nhìn gì vậy?

Khương nhị gia thân cận tới gần Triệu vương, cười nói:

– Hai ngày trước huynh trưởng của nhi tức ta đang ở Giang Nam, có mang về vài bình rượu Trần Nhưỡng ủ trăm năm, hay là hôm nay ta cùng vương gia không say không về? Là ủ trăm năm nha, vương gia không thèm?

– Tự lau nước miếng đi.

Triệu vương muốn che mặt làm bộ không quen biết Khương nhị gia.

Chỉ là Khương nhị gia thường xuyên bị phụ hoàng kêu tiến cung, thành sủng thần của phụ hoàng, nói ra, có rất nhiều người không phục.

Nhưng dù không phục, người khác cũng không thấy được hoàng thượng, chỉ có Khương nhị gia có thể nhìn thấy, người khác có những lời không dám nói với hoàng thượng, Khương nhị gia lại dám nói, người khác không thể triệu hồi Dương Soái, Khương nhị gia có thể…

Triệu Vương thấy Khương nhị gia lau khóe miệng, hỏi:

– Ngươi không chừa cho tiểu tế của ngươi sao?

Khương nhị gia luôn xem Tần vương thế tử như nhi tử mà đối đãi, sau khi chuyện hoán tử bị bại lộ, Triệu vương còn vì Khương nhị gia mà bất bình, Khương nhị gia lại nói, hắn nhặt được tiện nghi, là tiện nghi trời ban, nhặt được tiểu tế hiếu thuận, hiểu chuyện.

– Khuê nữ của ta có hỉ, tính tình dễ nóng, nếu biết ta đưa rượu cho hắn, khuê nữ của ta có thể không cho ta vào cửa.

– …Vậy luôn.

Triệu vương lại quên Khương nhị gia là người rất yêu thương nữ nhi:

– Một lát nữa ngươi mang theo rượu ủ trăm năm tới vương phủ, ta sai đầu bếp làm cho ngươi vài món ăn ngon.

– Ta muốn ăn cá chua Tây Hồ, muốn ăn vịt nướng, muốn ăn thịt viên, muốn ăn…

– Được, được, được, ngươi muốn ăn cái gì, ta sai bọn họ làm cái đó.

Nơi này là hoàng cung, Khương nhị gia đừng la làng muốn ăn đồ ăn ngon được không?

Tuy Triệu vương cầm đầu đám ăn nhậu chơi bời, nhưng ở trước mặt các vị huynh đệ hắn vẫn cần giữ thể diện.

Khương Nhị gia nhìn thoáng qua các vị hoàng tử:

– Người bị vây quanh là ai?

Ăn mặc y phục bình thường, nhìn có vẻ già nua vô cùng, người này là ai? Nhìn rất quen mắt.

– Người nọ là Yến Thân vương.

– Yến Thân vương?

Khương Nhị gia chấn động, sao có thể là Yến Thân vương? Huyết án trải qua còn chưa đến hai năm, năm đó Yến Thân vương khí phách hăng hái, như thế nào lại trở thành như vậy? Nhìn thân thể của hắn không hề tốt, Khương nhị gia có chút đồng tình với Yến Thân vương.

Bị các hoàng tử vây quanh “quan tâm săn sóc”, nhất định Yến Thân vương rất khổ sở.

Khương nhị gia biết thân phận của hắn không thích hợp ra mặt.

– Vương gia chờ ta một chút.

– Ngươi làm gì?

– Ta có chút đồ vật muốn đưa cho hoàng thượng.

Khương nhị gia tránh thoát cánh tay của Triệu vương, hắn biết hắn không được, nhưng hoàng thượng có thể, chỉ cần hoàng thượng chịu gặp là có thể giúp Yến Thân vương thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ.

Triệu vương nhìn Khương nhị gia vội vàng rời đi, thở dài một tiếng, Khương lão nhị tâm quá nhân hậu, khó trách có ngày hôm nay, ông trời hậu đãi người trung hậu.

Nếu mới vừa rồi Khương nhị gia tiến lên, chỉ làm mọi chuyện không thể vãn hồi.

Yến Thân vương bị vây quanh vẫn luôn âm thầm chú ý Khương nhị gia, khóe môi chậm rãi gợi lên độ cong, đáy lòng lạnh băng dâng lên một chút ấm áp, huyết án trên đường phố, cảnh tượng thời thời khắc khắc hiện lên trước mặt hắn, lúc ấy hắn ngồi trong kiệu, đều nhìn thấy rõ.

Khương nhị gia cùng Triệu Đạc Trạch nhạc phụ tiểu tế biểu hiện, hắn cũng biết, A Trạch có nhạc phụ tốt như vậy, không thành công đúng là gặp quỷ.

_______________________________________

– Hoàng thượng không muốn gặp Yến Thân vương sao?

– Chuyện của trẫm tới phiên ngươi hỏi đến?

– Chỉ là hoàng thượng a, Yến Thân vương là nhi tử của người, nếu thần một ngày không thấy nhi tử, nhi tử đã già đến như vậy, thần sẽ đau lòng, nhất định sẽ bồi bổ cho nhi tử.

– Ngươi là trẫm sao? Cái gì cũng không hiểu, ngươi không phải là trẫm?

– Thần không dám so sánh với bệ hạ, chỉ là người ngoài làm thiên tử của Đại Minh triều ra, người vẫn là một vị phụ thân, thần không biết y thuật cũng nhìn ra Yến Thân vương sống không được bao lâu, đến lúc này mà người vẫn không chịu gặp mặt, người nhất định sẽ hối hận, hiện giờ Yến Thân vương còn có thể trông cậy vào ai? Người…Quá nhẫn tâm.

– … Cút, ngươi cút đi cho trẫm.

– Thần tuân chỉ.

Khương nhị gia ngoan ngoãn lui ra ngoài.

Hoàng đế tự hỏi một hồi, nói:

– Truyền Yến Thân vương.