Sau khi đế hậu cùng thái hậu nương nương giá lâm, yến tiệc chính thức bắt đầu.

Khinh ca mạn vũ( hát hay múa giỏi), vũ cơ múa lượn lờ, nhạc khúc nhẹ nhàng phú quý “thái bình thịnh thế”, chỉ là nhạc khúc “thái bình thịnh thế” không che dấu được không khí quỷ dị trong đại điện.

Thái tử ngồi bên cạnh hoàng đế, khí phách hăng hái, còn liên tiếp đối ẩm với hoàng đế, dù khuôn mặt mang thần sắc bệnh tật, lại vì mùi rượu dâng lên, khiến khuôn mặt ửng đỏ, nhìn cực kỳ có tinh thần.

Vị trí Khương Lộ Dao ngồi, cách vị trí của thái hậu nương nương cùng hoàng hậu nương nương một khoảng rất gần, đương nhiên cũng gánh vác nhiệm vụ tán gẫu với thái hậu cùng hoàng hậu, đối với người khác mà nói, chuyện này cực kỳ vinh quang, nhưng đối với Khương Lộ Dao mà nói, lại rất vất vả.

Không biết có phải ảo giác hay không, hay là nữ nhân có giác quan thứ sáu, Khương Lộ Dao có thể cảm giác từng luồng hàn khí.

Mỗi lần nàng muốn tìm kiếm ngọn nguồn hàn khí khi, vẫn không thu hoạch được gì, nhưng trong lòng cảm thấy bất an, cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt.

Thậm chí nàng nhìn khuôn mặt hòa ái, đoan trang của hoàng hậu nương nương cũng không thể thoải mái.

– Thế tử phi, nghe nói tẩu tử của ngươi vì Vĩnh Ninh hầu thế tử sinh một đôi tôn nhi song thai?

– May mắn mà thôi, tẩu tử của thần phụ chịu rất nhiều khổ.

Khương Lộ Dao rất thích đôi chất nhi này, chất tử khoẻ mạnh kháu khỉnh, đáng yêu, chất nữ có khuôn mặt bụ bẩm, mi thanh mục tú, hai đứa nhỏ khỏe mạnh hoạt bát, lại không quấy khóc, rất thích gần người, ai ôm cũng cười.

Chỉ là, bọn chúng đặc biệt thích Khương Lộ Dao, mỗi lần Khương Lộ Dao đi nhìn bọn chúng, bọn chúng rất vui vẻ.

Khương Lộ Dao rất kiên nhẫn với bọn nhỏ.

Có lẽ vì nàng cũng mang thai, trước kia nàng không kiên nhẫn vui đùa cùng tiểu hài tử, với hài tử của người khác rất khó thiệt tình yêu thương.

– Hay là ngươi kêu tẩu tử của ngươi ôm hài tử lại đây, để bổn cung nhìn xem, ai cũng nói đôi song sinh này có bộ dạng vô cùng tốt, rất có phúc khí.

Hoàng hậu cười khanh khách nói:

– Cũng là giúp thái tử phi lây dính không khí vui mừng từ tẩu tử của ngươi.

So sánh với thái tử khí phách hăng hái, thì thái tử phi có vẻ tâm sự nặng nề.

Tuy mặc một thân hoa phục, nhìn nàng không có tinh thần, người khác cũng không cảm thấy kỳ quái, thái tử trữ vị không xong.

Thái tử phi vô tử cũng là tội lỗi nhất, hơn nữa bị thái tử cùng hoàng hậu nương nương đổ lỗi.

Cho dù thái tử có nhi tử, hoàng thượng còn có các hoàng tử khác, không chắc sẽ sắc lập hoàng thái tôn.

Nam nhân luôn đem tội lỗi đẩy cho nữ nhân, tỷ như Đường Minh hoàng cùng Dương Ngọc Hoàn.

Nghe hoàng hậu nói xong, sắc mặt thái tử phi trắng bệch, vội cúi đầu nhịn xuống nước mắt, ở trước mặt nhiều người như vậy, hoàng hậu nói như thế, chính là không cho nàng mặt mũi.

Không có hài tử, cho dù nàng dịu dàng kính cẩn nghe theo cũng là một thân sai lầm.

Đáng lẽ thái tử phi còn có thể dựa vào ngoại gia, đáng tiếc phụ thân của nàng lại chết bệnh, huynh đệ tranh đua không nhiều lắm, hiện giờ ngoại gia chỉ có thể dựa vào thái tử.

Mẫu thân ra chủ ý muốn nàng nạp trắc phi cho thái tử, muốn nàng rộng lượng, hiền huệ, thậm chí còn để nàng dẫn theo đường tỷ muội tiến cung gặp thái tử.

Đối với nữ nhân mà nói, giúp trượng phu nạp thiếp, cho dù là nữ nhân hiền huệ cũng sẽ khổ sở.

Nếu thái tử có ích, nàng cùng nữ nhân Đông Cung sao lại không thể sinh hài tử?

Nhưng ai dám nói thái tử vô dụng?

Có sai chỉ có thể là các nàng.

Các nàng không phải bị truyền có bệnh kín, chính là các nàng nhạt nhòa không thú vị, không hấp dẫn được sự sủng ái của thái tử, còn có người nói nàng tâm tàn nhẫn, sinh không được liền hạ dược các nữ nhân còn lại, khiến các nàng không thể mang thai.

Trời đất chứng giám, thái tử phi không thèm để ý thứ hay đích được sinh ra, chỉ cần thái tử có nhi tử, nàng sẽ coi như thân sinh nhi tử mà đối đãi.

Có nhi tử vẫn cường hơn không có nhi tử.

Thái tử luôn nói thái tử không dễ làm, chẳng lẽ thái tử phi liền dễ dàng?

Nàng còn bị hai người chèn ép.

Lúc thái tử phi ủy khuất đầy bụng, Tiêu Chước Hoa ôm một đôi song sinh đến gần.

Tuy mới vừa rồi hoàng hậu dùng khẩu khí dò hỏi, nhưng ai dám nói hoàng hậu ra lệnh lại như dò hỏi?

Thái hậu cố ý hạ chỉ để Tiêu Chước Hoa ôm tử vào cung, còn không phải là vì hoàng hậu muốn giúp thái tử phi có vận khí mang thai sao?

Thái tử phi ngẩng đầu nhìn lại, Tiêu Chước Hoa mặc theo phẩm cấp mệnh phụ, bởi vì Khương Mân Cẩn có chức quan không cao, triều phục mệnh phụ trên người nàng cũng không hoa mỹ, nhưng Tiêu Chước Hoa có khí thế trầm ổn cũng đủ hơn rất nhiều mệnh phụ.

Mặt mày hàm chứa ý cười, đôi mắt thủy linh, thân hình quyến rũ đẫy đà, nhìn Tiêu Chước Hoa giống như cảnh đẹp ý vui, khiến người ta không rời được mắt.

Thái hậu cùng hoàng hậu lần đầu tiên thấy Tiêu Chước Hoa, trước kia chỉ biết Tiêu Chước Hoa là muội muội duy nhất của Tiêu Duệ Hoa.

Hôm nay vừa thấy Tiêu Chước Hoa, hai người không biết như thế nào, trong lòng lại dâng lên vài phần khác thường.

Thái hậu đã hơn tám mươi tuổi, cho dù bảo dưỡng thật tốt, ánh mắt cũng có chút mờ, vẫy tay gọi Tiêu Chước Hoa:

– Tới gần đây, tới đây, để ai gia nhìn ngươi cho rõ.

– Dạ.

Tiêu Chước Hoa cũng không rụt rè giấu dốt, dựa theo lời Gia Mẫn quận chúa nói, nếu quý nhân muốn gặp ngươi, ngươi phải có phong độ ứng phó, Khương gia không sợ bất luận kẻ nào.

Tiêu Chước Hoa đi đến bên người thái hậu, hành đại lễ nói:

– Tham kiến thái hậu nương nương.

– Được, được, rất tốt.

Thái hậu nói như vậy, đối với mệnh phụ mà nói là lời khen thưởng tốt nhất.

Ánh mắt của các mệnh phụ gần đó lộ ra hâm mộ, các nàng vì muốn thái hậu ưu ái tốn không ít tâm sức, không ngờ lại bị Tiêu Chước Hoa đoạt hết nổi bật.

Thái hậu chỉ vào Tiêu Chước Hoa, nói với Khương Lộ Dao:

– Tẩu tử của ngươi nhìn là biết rất có phúc khí, mới vừa rồi ta còn cảm thấy nàng quen thuộc, lại gần, ai gia phát giác nàng rất giống một người.

Hoàng hậu khẽ giật mình, nhìn Tiêu Chước Hoa cũng cảm thấy ngoài ý muốn.

Trước kia nghe thái tử cùng Khương Lộ Kỳ nói, Tiêu Chước Hoa có mệnh phượng hoàng, đối với lời Khương Lộ Kỳ nói, hoàng hậu nửa tin nửa ngờ.

Thái tử lại nói Tiêu Chước Hoa có thể sinh nhi tử cho hắn, hoàng hậu không đành lòng đánh nát hy vọng duy nhất của thái tử, cũng thuận theo tâm ý của thái tử, đem Tiêu Chước Hoa cùng nhi nữ của nàng cùng nhau tiến cung.

Sau khi nhìn thấy Tiêu Chước Hoa, hoàng hậu cũng cảm thấy tướng mạo của nàng có một chút quen thuộc.

Đối với lời Khương Lộ Kỳ nói, lại tin hơn phân nửa, trời xui đất khiến mới để Tiêu Chước Hoa gả cho Khương Mân Cẩn…

Có lẽ Vĩnh Ninh hầu Khương gia có tâm tư mưu phản?

Sẽ không, cho dù Tiêu Chước Hoa có mệnh phượng hoàng, người khác cũng không biết.

Ở Đại Minh triều, huân quý muốn tạo phản mưu nghịch, khả năng này rất thấp, Vĩnh Ninh hầu thoái ẩn nhiều năm, cho dù trong quân đội còn chút thực lực, nhưng muốn tạo phản cũng không có khả năng thành công.

Hoàng hậu nhìn Tiêu Chước Hoa, đúng là người dễ dàng sinh dưỡng, chớ trách thái tử tin tưởng Tiêu Chước Hoa có thể sinh dưỡng cho hắn.

Hoàng hậu cũng từng nghe nói vài thai phụ song sinh, phần lớn đều chết lúc sinh sản, hài tử cũng khó bảo trụ.

– Mẫu hậu nói giống ai?

Hoàng hậu ở bên cạnh nói tiếp:

– Thần thiếp nhìn nàng cũng cảm thấy quen thuộc.

Khuôn mặt thái hậu đầy nếp nhăn:

– Giống ai gia, không phải nói nàng có tướng mạo giống ai gia, mà là giống khí chất, nhìn thấy nàng, ai gia nhớ tới lúc còn trẻ tuổi, tiên đế cũng nói ai gia thắng ở trầm ổn, hào phóng. Năm đó ai gia cũng vì vậy mà sách làm hoàng hậu…Nhoáng cái đã bảy mươi năm, nếu không nhìn thấy nàng, ký ức tuổi trẻ của ai gia chỉ sợ là nhớ không nổi.

– Nương nương, thần phụ bồ liễu chi tư sao dám so sánh cùng phượng nghi thiên hạ? Người quá đề cao thần phụ.

Tiêu Chước Hoa vội quỳ xuống thỉnh tội, thái hậu nói câu này có lớn có nhỏ, đều không phải là điều mà Tiêu Chước Hoa muốn.

Thái hậu ngồi trên cao tại thượng, là nữ nhân quý trọng nhất trong thiên hạ, ở trong cung đấu đá chìm nổi có thể dễ dàng? Tiêu Chước Hoa rất vừa lòng với cuộc sống hiện giờ, hoàn toàn không cảm thấy vào cung có gì tốt.

Khương Mân Cẩn không có khuynh thế chi tài, nhưng hắn toàn tâm toàn ý, sủng ái che chở nàng, tuy bà bà keo kiệt nhưng rất thiện lương, coi nàng như thân sinh nữ nhi mà thương tiếc, công công luôn hồ nháo, nhưng đối với gia nhân luôn bảo hộ bao che, Vĩnh Ninh hầu cùng Gia Mẫn quận chúa lại xem nhị phòng như nhi tử nối dõi mà đối đãi.

Gia Mẫn quận chúa cầm tay nàng dạy dỗ nàng quản gia, chủ trì công việc vặt, ứng phó quan hệ thân gia, bằng hữu đồng chí xưa, thậm chí đem sinh ý của Khương gia phó thác cho nàng.

Tiêu Chước Hoa học được rất nhiều thứ từ Gia Mẫn quận chúa.

Khương Lộ Dao không chỉ là tiểu cô, còn là tri kỷ, hai người ở chung cũng như thân tỷ muội, phú quý, an bình như vậy, cho dù cho nàng làm hoàng hậu, nàng cũng không đổi.

Từ nhỏ Tiêu Chước Hoa đã mất phụ mẫu, nàng rất khát vọng thân tình cùng sự quan ái của trưởng bối.

Vĩnh Ninh hầu Khương gia cho nàng thân tình, yêu quý, tôn trọng, thương tiếc là thứ quý giá mà nàng có nằm mơ cũng không dám mơ.

Thái hậu cũng thấy bản thân nói lỡ lời, nếu không phải quá cao hứng, thái hậu sẽ không nói những lời này, Tiêu Chước Hoa giống thái hậu lúc còn trẻ tuổi, mũi nhọn nội liễm, lấy hào phóng đoan trang làm đầu.

Thái hậu nhìn ra Tiêu Chước Hoa là người có khe rãnh, nếu trước khi nàng gả cho Khương Mân Cẩn, thái hậu gặp được Tiêu Chước Hoa, tất nhiên sẽ đem nàng xứng cho tôn tử.

Tiêu Chước Hoa nghi thất nghi gia, là một vị nữ tử khó được.

Thái hậu đánh giá Tiêu Chước Hoa còn cao hơn Tần vương thế tử phi, Khương Lộ Dao…

Thái hậu nhìn Khương Lộ Dao không đủ trung dung, góc cạnh quá mức cũng quá cường thế.

Nếu không phải Khương Lộ Dao cùng Triệu Đạc Trạch trải qua rất nhiều chuyện, trong lòng Triệu Đạc Trạch chỉ có Khương Lộ Dao, thì Khương Lộ Dao cũng sẽ không có ngày hôm nay, đối với tương lai của Khương Lộ Dao cùng Triệu Đạc Trạch, thái hậu không quá xem trọng, sao nam nhân có thể thích thê tử bộc lộ mũi nhọn?

Thái hậu đâu biết Khương Lộ Dao bộc lộ mũi nhọn vì muốn người khác nhìn thấy, ở trước mặt Triệu Đạc Trạch nàng nhu tình như nước, ôn nhu điềm mỹ, đem sự cường thế thông minh đặt lên người Triệu Đạc Trạch, thậm chí nàng có thể làm được chuyện ” lấy phu vì thiên”.

Cho dù Triệu Đạc Trạch tàn sát thành tánh, nàng cũng sẽ đi theo hắn, nhân tiện mài dao cho hắn.

Chỉ cần Triệu Đạc Trạch không nạp thiếp, không thương tổn người mà Khương Lộ Dao để ý, nàng sẽ vĩnh viễn ở cùng Triệu Đạc Trạch.

Thái hậu nói:

– Ai gia nhìn ngươi rất vừa lòng, đứng lên đi, ai gia chỉ tùy tiện nói mấy câu mà thôi.

– Tuân chỉ.

Tiêu Chước Hoa đứng dậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

– Đây là đôi nhi nữ của ngươi? Bộ dạng thật khả ái đáng yêu.

Hoàng hậu sai người ôm hai đứa nhỏ đến gần:

– Mẫu hậu, người xem, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, thiên đình no đủ, khuôn mặt hài hòa, nhìn là biết có phúc.

Hài tử trắng nõn sạch sẽ, khoẻ mạnh kháu khỉnh, không hay khóc thật sự khiến người yêu thích.

Thái hậu tuổi tác đã lớn, rất thích tiểu hài tử:

– Ai gia đã lâu rồi không thấy hài tử nào đáng yêu như vậy, Vĩnh Ninh hầu có hậu, Gia Mẫn ngươi là người được hạnh phúc cuối đời, ngươi có đôi tiểu tôn tử tiểu tôn nữ thế này, nhân gia nào có được?

Gia Mẫn quận chúa vội đứng dậy nói:

– Thái hậu nương nương quá khen.