Lộ Lộ tát ba cái liên hoàn vào mặt nữ diễn viên kia, mặt lạnh lùng vô cảm như băng tuyết mà cô không hề biết.

Lộ Lộ thật sự rất tức giận, dù biết bọn họ đã gắn mác nữ phụ nên miệng lúc nào cũng thâm độc, nhưng dám đụng tới bạn cô, nếu là trước đây Lộ Lộ
chỉ dám nói xấu trong bụng. Nhưng với loại người này? Thật không đáng!

Cô cười lạnh lẽo như ác ma, không mang tí cảm xúc khiến cho nữ diễn viên
chưa kịp giận dữ đã tái mặt run sợ. Lộ Lộ ngộ ra “A, đây không phải là
cô diễn viên bắt nạt mà tôi gặp ở công viên sao? Buồn thật! Tôi cứ tưởng xong việc đó là cô phải bị đuổi việc hay ít nhất cũng cấm túc chứ.
Không ngờ lại có thể nhởn nhơ ăn chơi rồi đi kiếm chuyện nữa, công ty
Xatamy của các người thật sự rất khinh thường công ty Caret của tôi
nhỉ?”

Lộ Lộ hơi liếc nhìn Quan Thượng Phong ý cười trào phúng,
quả nhiên ngoại trừ nữ chủ hắn không còn tôn trọng bất kì ai nữa, vậy há gì Lộ Lộ phải nhún nhường hắn?

“Cô… cô đang lợi dụng quyền
lực! Đừng tưởng cô là thiên kim tiểu thư tổng giám đốc công ty Caret là
tôi sợ cô.” nữ diễn viên không cam lòng quyết làm bẽ mặt Lộ Lộ, đừng
tưởng người lớn dễ chơi. À, Lộ Lộ 35 tuổi hơn nữ diễn viên nhé!

“Hửm? Lợi dụng quyền lực? Phải rồi, tôi đang lợi dụng quyền lực đấy. Tại sao
không được chứ? Chị nữ diễn viên xinh đẹp đây dùng danh tiếng của mình
đi bắt nạt một cô tạp vụ. Đàn em miệng còn hôi sữa đây quá ngưỡng mộ nên mới ra sức học hỏi thôi, em thật không biết em sai chỗ nào nha.” Lộ Lộ
mắt long lanh chớp chớp cực kì vô tội.

Nữ diễn viên á khẩu không
cãi lại được, quay sang nhìn đồng nghiệp cầu cứu, nhưng họ đều quay sang chỗ khác như không biết gì. Con người là vậy mà.

Tà Uyển Như không nhìn được đàn chị mình bị ức hiếp, đành ra tay giúp đỡ cầu xin.

“Em Lộ Lộ, em hãy bỏ qua cho chị ấy đi. Chị Mise không cố ý nói xấu bạn em đâu.”

Lộ Lộ buồn cười liếc nhìn, sao cái tình huống này cô lại không quá bất ngờ nhỉ?

“Áo sơ mi trắng, váy bó sát, giày búp bê nơ trắng. Hảo nữ chủ!” Lộ Lộ đánh
giá Tà Uyển Như rồi vỗ vai. Dù hoa khoe sắc khắp nơi nhưng Tà Uyển Như
vẫn lộng lẫy lạ thường, Lộ Lộ cũng không muốn tranh đấu với nữ chủ đào
hoa.

Lộ Lộ nói vài câu khó hiểu nhưng mọi người dễ dàng biết được ý tứ của cô.

Làm một trận chiến võ mồm bừa bãi, Lộ Lộ rút lui kéo tay San San kiếm một phòng của bar, để lại những người chưa kịp định thần.

Ở trong phòng, Lộ Lộ gọi đồ uống quay sang nhìn đám bạn thân “Mấy cậu muốn uống gì?”

“Ha ha, giống như cậu đi.” đây là lần đầu họ tới nơi này, nên cũng không
biết có đồ uống gì mà lựa. Vả lại, chuyện đáng quan tâm chính là Lộ Lộ!

“Làm gì nhìn tui dữ vậy mấy thím.” Lộ Lộ có chút sợ mấy ánh mắt quỷ dị của đám này.

“Hồi nãy trông cậu đáng sợ thật đấy.”

“Đâu, tớ thấy Lộ Lộ rất bá đạo nha, hồi nãy cảm ơn cậu nhiều nha.”

“Bọn người lớn thật chẳng ra gì, nhìn mắt mũi đều đẹp đẽ mà lại chán ghét thật.”

“Dám coi tụi mình là con nít, thậm chí họ ngay cả con nít cũng không bằng.”

Càng ngày đám bạn của Lộ Lộ chửi càng hăng, càng độc miệng. Lộ Lộ đổ mồ hôi
hột, thật sự cô làm mấy chuyện thừa thãi rồi. Mấy đứa này toàn là ác ma, Thanh Vy mọt sách… a, không thể tin bề ngoài được. Nhỏ này tuy ít nói nhưng một khi đã cất tiếng. ‘Thánh nói xấu’ của năm là tỷ ấy!!!

— —

“Thật là bực bội à, tự nhiên lại gặp con nhỏ đáng ghét đó ở đây.” Mise uống
cạn ly rượu, lại lấy bình rượu uống không ngừng. Hôm nay vì nó mà cô bị
bẽ mặt tới vậy, cả Tà Uyển Như, đừng tưởng cô tỏ vẻ thánh mẫu là Mise
cảm động, so với Lộ Lộ cô còn cảm thấy ghét cay đắng Tà Uyển Như nhu
nhược này. Rõ ràng là một tạp vụ mà cô lại có mối quan hệ rất tốt với
tổng giám đốc Quan Thượng Phong và diễn viên Đặng Thần, tuy chưa đến mức gọi là tình yêu nhưng thật khiến người khác nhìn vào mà buồn nôn.

Tà Uyển Như? Một tiểu bạch thỏ như cô ta mà đòi dấn chân vào showbiz sao?
Đừng nói khôi hài vậy chứ, cỡ cô ta cùng lắm chỉ có thể làm vợ bé cho
người ta mà thôi.

Mise mắt lóa tia ngoan độc, quàng tay cười dịu
dàng nhìn Tà Uyển Như “Hồi nãy thật sự cảm ơn em nhiều nha, Uyển Như.
Nếu không có em chị không biết phải làm thế nào nữa.” Mise khóe mắt long lanh tầng sương, nhìn đau khổ tột cùng.

Hiển nhiên nước mắt
khiến Tà Uyển Như ngây thơ động lồng, vội vàng xua tay “Không, không sao đâu chị! Đây là việc em nên làm mà, chị làm ơn đừng khóc, em thật sự
khó xử lắm.”

“Ừm.” Mise dụi mắt mỉm cười biết ơn, nhưng ai biết được trong thâm tâm cô đang cười lạnh.

May mắn tổng giám đốc và Đặng Thần đã đi uống với hai soái ca kia nên cô
mới có dịp gài bẫy con nhỏ này, nếu không thì có phiền toái lớn!

“A, Tà Uyển Như không phải muốn làm ca sĩ sao? Coi như quà báo đáp, để chị
giúp em có một show ở nơi này nha, tiện thể học hỏi kinh nghiệm.”

“Em cảm ơn, nhưng mà…” Tà Uyển Như tính từ chối, thật ra Quan Thượng
Phong rất hay dẫn cô tới đây trình diễn học hỏi kinh nghiệm, nhưng diễn
trước đồng nghiệp và đàn chị cùng công ty cô thật sự rất ngượng ngùng.

“Đi đi mà, em đừng từ chối hảo ý của chị, chúng ta là chị em tốt mà đúng
không?” Mise quàng tay không cho Tà Uyển Như có cơ hội trốn thoát.

Đồng nghiệp nhìn cảnh tượng này cũng dửng dưng yên lặng xem kịch vui, ai
cũng biết Tà Uyển Như rất có trọng lượng với tổng giám đốc, tuy bọn họ
bắt nạt cô nhưng cũng không dám làm gí quá đáng. Còn về Mise, nữ nhân
ngu ngốc thì tự làm tự chịu.

Để xem, ai trong buổi tối hôm nay mới chân chính là ác ma!

‘Hot sky’ như tên gọi của nó, một bầu trời nóng bỏng đầy câu chuyện thú vị.