ờm, đây chỉ là chương mình spoil một đoạn về cặp Nặc – Tu thoi ;;;;
“Tôn Cẩn Nặc dừng một chút, rồi nhấc chân còn lại ra ngoài, lúc này truyền đến không phải tiếng la, mà như tiếng sói gào thét, “Tôn Cẩn Nặc, em dám đi, anh lập tức đổi khóa!”
Tôn Cẩn Nặc đưa tay đóng cửa lại, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh gì trong nhà nữa.
Linh Tu trơ mắt nhìn Tôn Cẩn Nặc rời đi, tức giận giơ chân đạp vào bàn trà một phát, nắm chặt thắt lưng xoay hai vòng, con nhóc chết tiệt lại dám đi thật, nhìn xem anh có dỗ cô về không!
Không có vương pháp!
Anh xoay người nhặt tờ giấy trong thùng rác lên, “…Em vẫn luôn cho là mình có thể đi vào tim của anh, nhưng em phát hiện em đã sai rồi…”
“Từ lúc em 19 tuổi đã đi theo anh, suốt một năm, mỗi khi đêm đến, anh nằm mơ, trong miệng đều gọi tên bạn gái cũ, mãi cho đến một năm sau mới không nghe nữa.”
“Cái tên đó trong lòng em tựa như ác mộng, mỗi lần thấy anh gọi em đều không kìm chế nổi mà run rẩy.”
“Cũng đúng thôi, ai bảo em lại thích anh chứ, bao gồm cả cô gái anh thích em cũng nguyện ý tha thứ, thế nhưng…”
“Thế nhưng dù sao em cũng là con gái, cũng có lòng tự trọng, cũng có tình cảm của riêng mình, hiện tại em thực sự không thể tiếp tục kiên trì được nữa, hi vọng anh có thể gặp được một cô gái anh thật lòng thích, em…”
“Tạm biệt.”
…
Linh Tu tức giận, tay run lên, cầm tờ giấy nhăn nhúm mắng: “Nhìn xem, mẹ nó cái quỷ gì đây!”
“Khốn kiếp!”