Dịch Tích phát hiện là bất kể đồ ăn vặt hay đồ ăn bình thường thì Từ Nam Nho cũng đều lướt qua và không hề có ý định muốn mua.  

“Nhà thầy không có chút đồ ăn nào sao?”

Từ Nam Nho Lúc này đã mua đủ đồ cần thiết, bèn đi đến quầy thu ngân: “Không cần”.

“Vậy lúc thầy đói thì làm thế nào?”

“Ăn cơm hộp”.

“Chậc, như vậy là không đủ dinh dưỡng đâu”. Dịch Tích chủ động đề xuất, “Lần tới đói bụng thì tìm em”.

Từ Nam Nho cúi người lấy đồ trong xe đẩy đặt lên quầy tính tiền: “Làm gì, em biết nấu cơm?”

“Không biết”.

“Vậy ý em là tìm em để em gọi giúp tôi?” Tuy trong lời nói Từ Nam Nho có vẻ chế nhạo cô, nhưng biểu cảm lại nghiêm túc, “Tôi cũng biết tự gọi cơm hộp”.

Dịch Tích á khẩu không nói nên lời.

Thực tế thì cô muốn nói rằng nhà cô có rất nhiều đồ vặt cùng đồ đông lạnh, tất cả những thức ăn đó đều là dì Lâm sợ cô đói nên làm dự trù. Nhưng nghĩ lại thì mấy loại thức ăn đó thì cũng không dinh dưỡng gì mấy.  

Cô có nên học nấu cơm không nhỉ?

Tính tiền xong thì hai người nhà ai nấy về.

Từ Nam Nho đi trước cô, nhưng do cô lái xe nhanh nên khi về đến tiều khu thì lại “có duyên” gặp nhau thêm lần nữa.

Bãi đỗ vắng vẻ lại yên tĩnh, hai người sóng vai nhau đứng chờ thang máy.

“Meo”.

Tiếng mèo kêu nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, Dịch Tích giật mình sáp lại gần Từ Nam Nho: “Mẹ ơi tiếng gì vậy!”

Từ Nam Nho lấy tay gỡ móng vuốt cô ra, mặt không đổi sắc: “Mèo”.

“Mèo? Bãi đỗ tầng hầm cũng có mèo sao”.

“Trong tiểu khu có vài con mèo hoang, có lẽ là vô tình chạy xuống gara”.

Vừa dứt lời, bên dưới chiếc xe màu đen bỗng có con mèo con màu nâu nhảy ra, đôi mắt ngập nước như phát sáng trong đêm tối, nhưng lại rất ốm yếu.

“Mày vừa nãy mới kêu lên đúng không?”

Đối với việc Dịch Tích hỏi con mèo, Từ Nam Nho có chút khó hiểu.

“Meo”.

Mèo con không sợ người lạ mà còn lại gần cọ vào chân Dịch Tích.

Từ Nam Nho đi sang bên kia hai bước chân.

Dịch Tích không nhận ra điều đó, chỉ cảm thấy bản thân ở trước mặt Từ Nam Nho nên lương thiện một chút, cô ngồi xổm xuống bế mèo con: “Tội nghiệp thật, thầy xem nó ốm đến thế này rồi”.

Thang máy vừa đến, Từ Nam Nho dứt khoát đi thẳng vào trong.

“Thầy xem nó rất đáng thương đúng không, chắc là mấy ngày không được ăn gì rồi”. Dịch Tích nói xong còn làm vẻ mặt xót thương, “Đúng là không nỡ”.

Từ Nam Nho đứng trong thang máy lạnh nhạt nhìn Dịch Tích còn đang ngồi xổm: “Em có vào không”.

“Vào chứ”. Dịch Tích một tay ôm mèo một tay cầm túi đồ chạy vào thang máy.

“Dịch Tích!”

Từ Nam Nho đột nhiên kêu tên cô, có lẽ cảm thấy bản thân có chút kích động, tốc độ cũng chậm lại: “Em đem nó vào làm gì?”

Thái độ Từ Nam Nho nhanh chóng thay đổi làm cô cũng ngốc theo: “Em thấy nó có vẻ đói”.

Từ Nam Nho: “Nên là?”

“Nên em mang nó về nhà cho nó ăn chút đồ”.

Từ Nam Nho: “Tùy tiện đem mèo hoang về nhà mà không sợ nó lây bệnh sao”.

Dịch Tích sửng sốt, quan sát con mèo: “Em thấy nó cũng không giống bị bệnh, mai em sẽ đưa nó đi bệnh viện xem thử?”

Lông mày Từ Nam Nho giật giật: “Em còn muốn nuôi nó?”

“Dù sao sống một mình cũng buồn chán, mà nó cũng rất đáng thương nên nuôi nó cũng đỡ”, Dịch Tích chìa con mèo về phía Từ Nam Nho: “Dễ thương không?”

Từ Nam Nho lần nữa lui về sau hai bước.

Dịch Tích thấy phản ứng của anh đột nhiên cười rộ lên: “Thầy sợ mèo sao?”

Anh lạnh lùng cười đáp lại: “Nghĩ nhiều rồi”.

Dịch Tích: “Vậy tại sao lại né tránh?”

Từ Nam Nho trầm mặc, cuối cùng nhả ra hai chữ: “Sợ dơ”.

Dịch Tích bày ra biểu cảm bừng tỉnh, cô sờ đầu con mèo: “Nghe chưa, thầy nói mày dơ”.

“Meo?”

“Có phải tức lắm không?”

“Meo”.

“Đưa mày về tắm rửa, ăn đến lúc mập mạp rồi thì cắn thầy ấy”.

“Meo”.

Từ Nam Nho: “…”

Vốn dĩ muốn dùng con mèo để thể hiện sự lương thiện đáng yêu của cô, nào ngờ người ta còn trốn không kịp con mèo.  

Nhặt thì cũng nhặt rồi, cũng không thể vứt bỏ, mà mèo con cũng khá đáng yêu.

Ngày thứ Hai Dịch Tích đưa mèo con đi bệnh viện kiểm tra. Trước khi đi cô còn hỏi bảo vệ tiểu khu xem con mèo đã có chủ hay chưa.

Lúc kiểm tra xong cũng là buổi trưa.

Dịch Tích gặp được Từ Nam Nho cùng với ba chàng trai khác ở dưới lầu.

“Thầy dạy xong rồi à”. Dịch Tích ôm mèo cười rạng rỡ nói.

Tầm mắt ba chàng trai đứng phía sau Từ Nam Nho dán chặt trên người cô, người mặc áo hoodie đen lớn gan bước lên hỏi thẳng: “Bạn thầy à?”

Từ Nam Nho nhìn Dịch Tích rồi gật đầu đáp: “Hàng xóm”.

“Cũng là bạn bè”. Dịch Tích đứng chờ thang máy cùng bốn người bọn họ, hỏi người kia, “Các cậu là sinh viên bên Lý Công phải không?”

Chàng trai kia nhanh chóng trả lời: “Đúng vậy”.

“Các cậu đến đây làm gì?”

“Hôm nay đến nhà thầy để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới của bọn tôi”. Chàng trai kia thấy cô gái đẹp thì lời trong miệng đều nói hết ra, người bên cạnh kéo ống tay áo anh ta rồi ra hiệu nhìn sang Từ Nam Nho.

Vì thế cậu kia nhớ đến Từ Nam Nho không thích người khác nói nhiều, bĩu môi rồi không nói nữa.

Thang máy tới rồi, năm người cùng đi vào trong.

Từ Nam Nho né tránh Dịch Tích đang ôm mèo.

Ba người kia lưu luyến nhìn Dịch Tích mở cửa nhà đối diện. Ngay lúc Từ Nam Nho mở cửa nhà mình thì nghe thấy tiếng kêu hoảng hốt của Dịch Tích: “Chiêu tài!”

“Soạt!”

Từ Nam Nho đứng bất động trơ mắt nhìn cái bóng màu nâu chạy vọt vào trong nhà: “?!”

“Em đến đây! Thầy đừng hoảng!” Dịch Tích bước nhanh lên tóm con mèo.

Ngày hôm qua cô đã hỏi Chu Hưng Trạch về chứng sợ mèo của Từ Nam Nho, anh ta nói Từ Nam Nho không sợ mèo mà là sợ lông mèo, bởi vì là người ưa sạch sẽ sẽ không để lông mèo dính vào người hay bay vào nhà, nếu không may bị dính lông mèo thì đó sẽ là vụ nổ lớn.  

Mà lúc này mèo con lại chạy loạn nhảy nhót trong nhà Từ Nam Nho, giờ phút này Dịch Tích thật sự không dám quay đầu lại nhìn mặt anh, chắc là mặt anh đen như đít nồi rồi.

Bốn người đứng đờ ra ở ngoài cửa nghe thấy cô vừa gọi “Chiêu Tài” vừa chạy loạn xạ.

“Phụt!” Chàng trai mặc hoodie đen lúc này không nhịn được cười nhìn cô gái trước mặt, vừa buồn cười lại đáng yêu.

Đương nhiên là chỉ có người bọn họ là cảm thấy vậy.

Còn Từ Nam Nho lúc này đã hoàn toàn muốn nổ tung rồi, vốn dĩ không quan tâm kẻ đầu sỏ có đáng yêu hay không.

Vất vả lắm Dịch Tích mới bắt được Chiêu Tài, cô thở phì phò, vội vàng đem mèo ôm về nhà.

“Hàng xóm của thầy cũng thật thú vị, cô ấy tên gì nhỉ?” Chàng trai áo đen cười hỏi.

“Diêu Gia, đột nhiên hỏi tên người ta làm gì, thích à?” Nam sinh khác chế nhạo.

Cậu Diêu Gia kia ngại ngùng gãi đầu: “Tớ hỏi chút cũng không được sao”.

Mặt Từ Nam Nho vẫn còn đen, không trả lời Diêu Gia, chỉ nói: “Vào đi, tôi đi lấy tài liệu”.

Ba nam sinh thấy vậy vội vàng tháo giày bước vào phòng khách.

Lúc Từ Nam Nho đi vào thư phòng lấy tài liệu, chuông cửa lại vang lên.

Diêu Gia bước ra mở cửa, cô chào hỏi qua loa rồi hỏi: “Thầy Từ đâu?”

Cô búi tóc lên làm lộ ra ngần cổ trắng mịn làm lóa mắt người khác. Một nụ cười tươi sáng như ngọn lửa đẹp đẽ trong đêm đông.

Diêu Gia bất giác nhấp môi: “Ở thư phòng”.

“À được, để tôi vào xem thử Chiêu Tài có quậy phá hư đồ bên trong không”.

Diêu Gia nhường đường cho Dịch Tích đi vào, hai cậu thanh niên đang ngồi bên kia ánh mắt thâm thúy nhìn Diêu Gia. Mà Dịch Tích lúc này cũng không để ý, quét quanh một vòng rồi tung tăng chạy đến cửa thư phòng.

“Thầy”.

Từ Nam Nho đang tìm vài cuốn sách trên kệ, nghe tiếng kêu thì quay đầu lại.

“Em thay mặt Chiêu Tài xin lỗi thầy”.

Từ Nam Nho nghe xong lại nhíu mày không nói gì. Dịch Tích vội vàng giải thích: “Con mèo ban nãy tên là Chiêu Tài, tên đầy đủ là Dịch Chiêu Tài.  

Khóe miệng Từ Nam Nho hơi nhếch lên.

“Thật ra thì bệnh viện thú y đã làm sạch nó rồi. Em đi một vòng cũng thấy chỗ nào bẩn hay bừa bộn”.

Từ Nam Nho hít sâu một hơi, cuối cùng chỉ thở dài: “Được, em về trước đi”.

Dịch Tích: “Nhà thầy có khách, em về lấy chút bánh mang qua tiếp đãi nhé?”

“Không cần, bọn họ không ăn.”

“Sao thầy biết”.

Từ Nam Nho lấy xong tài liệu và máy tính đi đến trước mặt cô: “Họ là học trò của tôi, tôi không biết thì ai biết”.

“Vậy thầy hiểu em sao?” Dịch Tích bình tĩnh nhìn Từ Nam Nho, nhướng mày cười: “Em cũng là học trò thầy.”

Ba người ngồi trên sô pha trong phòng khách nhìn về phía hai người, Từ Nam Nho “ồ” một tiếng: “Bây giờ mới biết là học trò tôi à”.

Dịch Tích sửng sốt, lập tức sửa lại lời nói: “Học trò cũ”.

“Cũng là học trò”. Từ Nam Nho đi lướt qua cô đến chỗ ghế sô pha.

Dịch Tích chết đứng tại một chỗ, vô cùng hối hận.

Đang yên đang lành lại nhắc đến học trò gì chứ, bây giờ làm thầy ấy bỏ lơ mối quan hệ mới này rồi.

Khoảng thời gian sau đó, cứ cách hai ba hôm Dịch Tích lại đứng trước cửa nhà Từ Nam Nho. Có lúc thì mua đồ ăn, có lúc lại tìm anh giúp mấy chuyện nhỏ nhặt.  

Từ Nam Nho cũng chỉ lạnh nhạt lịch sự đáp lại, chỉ xem cô như hàng xóm bình thường.

Mà trong khoảng thời gian này, Diêu Gia kết bạn với cô trên Wechat. Dịch Tích nghĩ một lát mới nhớ ra đó là một trong ba người học sinh hôm đó, vì thế lại khách sáo đáp lại vài câu.

Diêu Gia cũng biết cô không mấy hứng thú khi nhắn tin với anh, vì thế lại lấy Chiêu Tài làm cớ để nhắn tiếp, bởi vì nhà cậu ta có nuôi hai con mèo, nên việc chăm sóc mèo và dọn phân mèo khá kinh nghiệm.

Vì thế mà Dịch Tích với Diêu Gia cũng trở nên thân thiết hơn.

Đêm hôm đó, Dịch Tích làm tổ trong phòng khách dạy dỗ Chiêu Tài.

Điện thoại bỗng “ting” lên báo tin nhắn, Dịch Tích mở ra xem là tin nhắn của Diêu Gia.

“Học tỷ, đang làm gì đó?”

Đã mấy hôm liền đúng giờ nhắn tin cho cô, ý tứ của cậu sinh viên năm hai đã rất rõ ràng. Dịch Tích không biết nhắn lại như thế nào, bèn tiếp tục vuốt đầu Chiêu Tài.

“Chiêu Tài, mày nói xem Từ Nam Nho có thích phụ nữ không?”

“Meo”.

“Mày xem, sức quyến rũ của tao cũng đâu tệ đâu, sao thầy ấy không động lòng một chút nào hết?”

“Meo”. Dịch Chiêu Tài thay đổi tư thế nằm thành nằm sấp tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Bức tường ngăn cách đúng là dày thật, mày nói xem tao có nên chơi lớn không, như là đánh bom chẳng hạn?”

“Meo?”

“Mày cũng thấy nên đúng không”. Dịch Tích cười một cái, đuôi lông mày ẩn hiện nét phong tình, “Ừm, vậy hành động thôi”.