Nhật Vũ chuyển nơi ở về lâu đài Phượng Nghi. Phòng ngủ của hắn cách tôi không xa lắm. Những lúc không bận chuyện triều chính, hắn sẽ ghé qua đưa tôi đi thăm thú vài nơi trong lâu đài hoặc đơn giản cùng nhau dùng bữa. Tôi từng nghĩ, được ở bên hắn trải qua những ngày tháng yên bình như thế này cũng thật tốt. Có điều sự lo lắng không cho phép tôi hưởng thụ một cách ích kỉ. Đợi mãi chẳng thấy hắn đả động tới thỏa thuận lúc trước, tôi đành lựa lời chất vấn.

“Ngài có ý gì khi đột nhiên thay đổi tin đồn về bệnh tình của ta? Chẳng phải chúng ta đã thống nhất lấy nó làm nguyên do để ta rời bỏ Hậu vị sao?”

Nhật Vũ đứng giữa hai kệ sách, ngẩng đầu đọc tiêu đề của mấy cuốn trên giá cao, trả lời với vẻ chẳng mấy quan tâm. “Ta đã có quyết định khác. Ngươi không cần rời đi nữa.”

“Nhưng ta không muốn ở lại.” Tôi buột miệng thốt lên, thấy cánh tay hắn đột ngột ngừng giữa không trung thì hơi do dự hạ âm giọng. “Ta nghĩ cứ làm theo kế hoạch ban đầu là tốt nhất. Ngài từng bảo muốn dành ngôi vị cao quý ấy cho người phù hợp. Đằng nào nó cũng không thuộc về ta, ta không ngại việc từ bỏ càng sớm càng tốt.”

Nhật Vũ lấy xuống một quyển sách khá dày, cầm trong tay rồi quay lưng đi thẳng, vừa đi vừa nói. “Đúng là vị trí ấy đã có chủ nhân, người mà ta lựa chọn. Nhưng trước khi đến thời điểm thích hợp ngươi vẫn phải ở đây.”

Tôi vội vàng đuổi theo hắn. “Khi nào là thời điểm thích hợp?”

“Chuyện đấy ngươi không cần quan tâm.”

Câu trả lời vô trách nhiệm của hắn khiến tôi tức nghẹn họng.

Mấy ngày liền tiếp theo Nhật Vũ không đến tìm tôi nữa, thay vào đó tôi nhận được thư của Lâm Khánh, mà đúng ra là Nhật Khánh, với nội dung hẹn gặp mặt. Thực tế hắn đã gửi hai bức thư khác trước đấy, nhưng vì tôi sử dụng nước hoa che giấu mùi nên Thiên di không đánh hơi được, nay thân phận bại lộ, thư mới đến tay.

Tại thời điểm Nhật Vũ đang ở điện Khôi Vĩ của Đông Nghi đài nghị sự cùng triều thần, tôi tiến vào Tàng Thư Các, lệnh cho hai tên thị vệ canh gác ngoài cửa. Nhật Khánh đã đợi sẵn bên trong và thiết lập kết giới bảo đảm sự bí mật của cuộc trò chuyện. Trước hắn là Đại hoàng tử, nay trở thành Thân vương. Lâm Khánh có lẽ là tên giả hắn lấy theo họ mẹ. Chính tôi cũng thường giấu giếm thân phận của mình nên tôi rất thông cảm với sự che giấu của người khác.

“Tại sao ngươi trở thành Hoàng hậu? Ta biết ngươi là con gái nguyên Thượng quân, không phải vị hôn thê được chỉ định trong di chiếu.” Hắn không ngần ngại vạch trần tôi ngay từ đầu, liếc thấy vẻ mặt cảnh giác của tôi thì dịu giọng trấn an. “Đừng lo. Ta sẽ không làm hại ngươi. Ta chỉ muốn biết rõ sự việc mà thôi. Vốn dĩ ta không quan tâm người hắn cưới là ai, nhưng khi biết Thiên di xác định vị trí của ngươi trong Phượng Nghi đài thì quả thực vô cùng kinh ngạc.”

Tôi ngập ngừng đáp. “Ta bị lừa. Người có hôn ước vốn dĩ là bạn của ta. Nàng ấy không muốn kết hôn với người mình chẳng quen biết nên lừa ta thay thế.”

“Là ai? Ta sẽ tìm ra bằng được.” Nhật Khánh bất ngờ lớn giọng.

Lần đầu tiên thấy biểu cảm tức giận trên khuôn mặt hắn khiến tôi hơi hoảng hốt, vội vã can ngăn. “Không. Nàng ấy từng có ơn với ta. Ngươi đừng động đến nàng. Một khi việc tráo người bị phát hiện thì cả hai chúng ta đều biến thành tội nhân. Hiện giờ ta chỉ mong có thể thoát khỏi nơi này, ngoài ra không cần gì khác.”

“Ta sẽ giúp ngươi.” Hắn quả quyết nhanh chóng, gần như chưa kịp suy nghĩ.

Tôi có phần ngỡ ngàng. “Ta rất cảm kích, nhưng ngươi phải biết đây là hành vi có tính mạo hiểm cao. Ngay cả khi ngươi là Thân vương cũng không tránh khỏi sự trừng phạt nếu bị phát hiện. Một mình ta có thể giải quyết được. Ta không muốn kéo ngươi vào rắc rối.”

“Ta sai người tìm hiểu rồi. Hắn đã tăng cường nhiều lớp kết giới kiên cố quanh lâu đài và huy động thêm lính canh gác. Một mình ngươi không đối phó được đâu. Hãy tin ở ta. Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi mà không phát sinh vấn đề gì.”

“Thế nhưng…”

“Ngươi đừng quá lo lắng.” Hắn ngắt lời. “Ta tự biết chừng mực.”

Trước vẻ kiên định của hắn, tôi đành ái ngại gật đầu.

“Tên kia… có làm gì ngươi không?” Nhật Khánh hơi ngập ngừng. Mối quan hệ giữa hắn và Nhật Vũ không tốt là chuyện hầu hết mọi người đều biết, đồng thời cảm thấy dễ hiểu. Tuy thế, tôi thực lòng không hy vọng sự bất hòa giữa hai người họ ngày một tồi tệ thêm.

“Ta ổn.” Tôi thành thật đáp. “Ta và Quốc vương quen biết nhau từ trước, có thể coi là bạn học. Vậy nên hắn chưa từng làm gì quá đáng với ta.”

“Bạn học?” Nhật Khánh chau mày. “Chẳng phải lão già đó không dạy hai người cùng lúc sao?”

“À, xem như ta là trường hợp đặc biệt đi. Ở đây quá lâu sẽ khiến thị vệ nghi ngờ. Ta xin cáo từ trước, ngươi hãy đợi một lúc rồi ra sau.”

“Được. An tâm chờ tin tức của ta.”

Tôi đeo mặt nạ lên, cầm cuốn sách lịch sử trên tay thong dong trở về phòng. Khoảng thời gian kế tiếp Nhật Vũ vô cùng bận rộn. Thi thoảng hắn ghé qua chỗ tôi rồi vội vã lướt nhanh như một cơn gió. Còn tôi lại cực kỳ nhàn rỗi, những lúc không ở trong phòng tu luyện thì tung tăng ra ngoài đi dạo cùng Sói Tuyết. Nhật Vũ tình cờ gặp nó khi đến nhà lão Trịnh tìm tôi, thế là tiện tay xách đi luôn, bây giờ mới trao trả cho chủ cũ. Thái độ của Sói Tuyết với hắn dường như không hề thay đổi, luôn luôn là vẻ đối nghịch mà chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao.

Một buổi chiều, khi đang cùng Sói Tuyết luyện phép Ảo ảnh ngoài hoa viên, tôi nhận được thư của Nhật Khánh. Hắn nghiêm túc thực hiện lời hứa của mình, mặc dù không đề cập kế hoạch chi tiết nhưng đảm bảo tôi chỉ cần phối hợp hành động là có thể thành công. Đọc xong bức thư tôi liền thiêu hủy ngay, trong đầu nửa tin nửa ngờ.

Đến đúng thời điểm định sẵn, hai tòa lâu đài rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Cả Quốc vương lẫn Hoàng hậu đều bị ám sát. Sự việc xảy ra ở Đông Nghi đài là chuyện sau này tôi mới biết, còn hiện tại, tôi chỉ lo uống thuốc biến hình để được Nhật Khánh mang đi giữa lúc rối ren, bỏ lại sau lưng căn phòng ngùn ngụt lửa cháy. Không ai nhận ra chúng tôi, cũng như chẳng có đội quân nào đuổi theo, quả thực là thuận lợi ngoài mong đợi.

Nhật Khánh ngỏ ý muốn đưa tôi về chỗ hắn nhưng tôi buộc phải từ chối. Tôi vẫn chưa hoàn thành vai trò của mình trong vở diễn, đồng thời không muốn kéo hắn vào sâu thêm. Vì vậy tôi thuyết phục hắn cho tôi chút thời gian nữa và sau đó cả hai sẽ gặp lại. Nhật Khánh đồng ý. Tôi biết hắn cũng có không ít phiền phức cần giải quyết sắp tới. Chúng tôi vội vã tạm biệt nhau rồi cùng biến mất, trả về con ngõ vắng vẻ từng đợt gió hiu hắt.

Tôi xuất hiện trước cửa nhà thần y Việt Thanh và được đón chào bằng khuôn mặt ngạc nhiên của ông. Không có thời gian để trình bày chi tiết, tôi lập tức nói vào trọng điểm.

“Ta vừa thoát khỏi Phượng Nghi đài cùng với viên ngọc đang ở trong người. Do gặp một số vấn đề ngoài dự tính nên bắt buộc phải thay đổi kế hoạch. Chúng ta cần mau chóng rời khỏi đây. Rất có thể binh lính đã bắt đầu truy tìm.”

Đáp lại vẻ sốt sắng của tôi là ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Ngươi đang nói gì vậy?”

Biểu cảm như không hiểu của thần y khiến tôi giật mình.

“Trở thành Hoàng hậu để lấy được Huyết ngọc, đây chẳng phải âm mưu của cha con ngài sao? Thu Thủy đã nói hết với ta trong thư và hướng dẫn ta thực hiện từng bước. Mà khoan, nàng ấy đâu?”

“Nó không có nhà một thời gian rồi. Ta không biết ngươi cũng tham dự vào chuyện này nên vẫn tưởng nó đang ở Phượng Nghi đài làm Hoàng hậu.”

Khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, cả hai cùng nhìn nhau sững sờ. Thần y cố lấy lại vẻ trấn tĩnh, rút ra bức thư niêm phong bằng chú Sở hữu, đưa cho tôi.

“Nó dặn ta chuyển đến tận tay ngươi trong lần gặp mặt tiếp theo.”

Nàng vẫn luôn cẩn thận như vậy, tỉ mỉ dùng bùa chú để mình tôi mới có thể mở. Những dòng chữ viết vội nặng nề đập vào mắt tôi, kéo theo cảm giác thất vọng cùng hụt hẫng ùn ùn tràn về. Các ngón tay tôi run lẩy bẩy, vô thức siết chặt tờ giấy mỏng. Tôi lặng người đứng chôn chân tại chỗ. Từng cố gắng, từng mạo hiểm, để rồi cuối cùng phát hiện ra ngay từ đầu cơ sở hy vọng đã chẳng tồn tại.

Rốt cuộc, nỗ lực không vì gì cả.