Buổi chiều Nhật Vũ phải ra thao trường huấn luyện quân đội. Hắn đã dùng Huyền Long Ấn triệu tập Mật quân và cần khoảng thời gian để làm quen cũng như chấn chỉnh lại theo ý mình. Thân là vị quân chủ đầy trách nhiệm, mỗi ngày hắn đều bận túi bụi bay hết chỗ nọ đến chỗ kia, ngay cả cơ hội xa hoa hưởng lạc cũng không có. Thi thoảng tôi thảnh thơi thầm nghĩ, ban cho địa vị cao quý chính là cách thức ông trời hành hạ hắn đây mà.

Nắng chếch qua khe cửa rọi xuống mặt bàn thành vệt dài loang lổ. Tinh cầu được đặt trên giá đỡ, mất đi ánh sáng nhưng luồng khói bên trong vẫn lượn lờ di chuyển như vật thể sống. Căn phòng có kết giới bảo vệ nên yên tĩnh tuyệt đối. Tôi không muốn bị làm phiền khi đang tu luyện, ngay cả Sói Tuyết cũng bị đuổi ra ngoài, có lẽ đang lang thang trong khu rừng nào đấy.

Ngồi xuống ghế ở tư thế thoải mái nhất, tôi mở to mắt nhìn Tinh cầu trước mặt rồi từ từ khép mi, cảm nhận nguồn linh lực đang dao động trong cơ thể dần ngưng tụ lên phía đầu. Gạt đi mọi tạp niệm, các dây thần kinh được thả lỏng và không hề có suy nghĩ nào khác.

Một cách tinh tế mơ hồ, tôi cảm giác nguồn lực lạ lẫm mang theo ký ức sống động chậm rãi rót vào tâm trí mình, dường như dễ dàng và liền mạch hơn những lần trước. Tôi kìm nén đốm lửa vui mừng nhen nhóm để tránh phá vỡ sự cân bằng. Sợi dây liên kết vẫn được duy trì, tựa hồ màn sương dần vén lên để lộ khung cảnh quang đãng thu hút tôi mon men tiến gần. Mảng hồi ức xưa cũ rốt cuộc cũng được sáng tỏ. Duy có điều khiến tôi ngạc nhiên là, nó không phải ký ức của riêng một người.

Mẹ Hải Phong từng là tiểu thư trong một gia tộc chế tạo pháp khí giàu có, sau trở thành nhân tình của Quốc vương. Bà là người phụ nữ đẹp, dựa vào nhan sắc mĩ miều được Quốc vương rất yêu thích nhưng đồng thời chẳng khác gì cái gai trong mắt Hoàng hậu. Việc không có năng lực phép thuật là nhược điểm lớn nhất của bà. Chính nó đã giáng xuống đòn chí mạng khi bà mang thai và Quốc vương kiên quyết bắt bà từ bỏ đứa trẻ.

Việc có một đứa con Vô linh được sinh ra từ một người mẹ Vô linh sẽ là vết nhơ trong cuộc đời oai hùng của ông ta. Tất nhiên, ông ta không cho phép danh tiếng của mình bị tổn hại, những gì lưu vào sử sách phải là dòng chữ đẹp đẽ nhất, đẹp không tì vết. Do vậy đứa trẻ không thể ra đời. Thật đơn giản, chỉ một liều thuốc giết nó từ trong bụng mẹ rồi coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Người mẹ khốn khổ tuyệt vọng nhờ cậy sự giúp đỡ của người bạn làm y sư để lập kế hoạch giả chết trốn khỏi lâu đài. Bà cùng hầu gái thân cận chạy đến vùng biển hẻo lánh cách xa kinh đô, sống chui lủi qua ngày, thậm chí không dám liên lạc với nhà mẹ đẻ giàu có. Đứa trẻ được bình an sinh ra, rồi đến năm tám tuổi lần đầu tiên bộc lộ linh lực. Lúc ấy bà vui mừng phát khóc vì con trai khác với bà, tương lai không phải sống cuộc đời bị người ta khinh rẻ. Để đứa trẻ có cơ hội học phép thuật, bọn họ chuyển nhà tới gần khu dân cư, tính toán việc tìm thầy dạy cho nó. Thậm chí bà đã nghĩ tới chuyện một ngày nào đó đưa nó trở về lâu đài, nhận mặt cha và những thứ nó đáng được thừa hưởng.

Trong trí nhớ của Hải Phong, hình ảnh cuối cùng mà hắn trông thấy không phải một người mẹ dịu dàng xinh đẹp, mà là khuôn mặt trắng nhợt và thân xác lạnh lẽo nằm giữa vũng máu đỏ thẫm. Dù hắn gọi bao nhiêu tiếng bà cũng không hề đáp lại, chẳng bao giờ có thể nữa, yên tĩnh tới mức khiến hắn phát hoảng.

Chợt vạt áo hắn bị níu lấy bởi cánh tay trầy trụa hòa lẫn máu và bụi bẩn. Hắn ngoảnh đầu, phát hiện hầu gái trung thành vẫn còn sống, hơi thở nặng nề và giọng nói phát ra khó nhọc. Hắn định chạy đi tìm y sư, nhưng các ngón tay gầy guộc cố sức siết chặt hơn. Ánh mắt nàng bén nhọn như lưỡi dao. Nàng dùng giọng điệu phẫn hận kể về người cha mà mẹ hắn chưa từng nhắc đến, trước khi tắt thở vẫn không ngừng nhấn mạnh, cái chết của bọn họ do thị vệ gây nên và ông ta là kẻ giết người. Thế rồi nàng gục xuống với nét mặt không yên bình.

Hắn đờ đẫn, ngồi tại chỗ hồi lâu như mất hết tri giác. Những hình ảnh đầu tiên về người cha trong tưởng tượng, hóa ra được phác họa bằng ngòi bút hận thù.

Chẳng bao lâu sau, hắn tình cờ gặp được Mộc linh. Ông ta để râu quai nón và có quả cầu luôn lơ lửng bên cạnh khiến hắn cảm thấy hứng thú. Dường như đây là một người tử tế. Ít nhất ông ta đã nhận nuôi hắn thay vì tỏ ra không quan tâm như những người khác. Cả ông ta và con gái đều đối xử với hắn rất tốt, còn người mẹ thì trái lại. Thỉnh thoảng bà ta nhìn hắn chòng chọc như đang cố tìm kiếm điều gì. Rốt cuộc đến một ngày, bà ta không nhịn nổi nữa lên tiếng chất vấn chồng mình. Hai người tranh cãi qua lại mà không biết nhân vật chính đang đứng bên ngoài, chỉ cách lớp cửa gỗ mỏng.

Thì ra là thế, Hải Phong thất vọng hiểu ra. Mộc linh nhận nuôi hắn chẳng qua do tiên tri được hắn sẽ là Thượng quân tương lai. Phải rồi, trên đời này người yêu thương hắn vô điều kiện chỉ có mẹ mà thôi. Bất chợt hắn cảm thấy ghen tị với Huyền Điệp cùng những đứa trẻ khác.

Khi nàng còn là một cô bé đơn thuần, cha nàng đã dặn dò phải quan tâm tới Hải Phong vì hắn mồ côi cha mẹ rất đáng thương, bọn họ sẽ mang đến cho hắn tình cảm gia đình mà hắn thiếu thốn. Vậy nên nàng đối xử với hắn bằng tất cả những gì chân thành nhất. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa trẻ con và người lớn, không tồn tại những toan tính phức tạp. Ban đầu là sự thương hại, sau chuyển sang ngưỡng mộ và cuối cùng kết thành tình yêu. Ngay cả lúc nhìn thấy tương lai khủng khiếp của hắn trong Tinh cầu, thứ tình cảm ấy vẫn đánh bại lý trí.

Mọi người trên vương quốc quay lưng với hắn. Nàng vì hắn mà quay lưng với tất cả. Đơn giản bởi nàng vẫn ngây thơ tin vào nhân phẩm của người đàn ông mình lựa chọn, hoặc chí ít, sự ảnh hưởng của mình có thể khiến hắn thay đổi. Nhưng để chắc chắn hơn, nàng đã thuyết phục hắn làm phép Cộng tử. Đây xem như là hành động chuộc lỗi cuối cùng cho sự ích kỷ của bản thân.

Hải Phong biết đến Tịch thuật thông qua người thầy của hắn, cũng chính là người đã tặng hắn kiếm Thương Hải. Những gì viết trong cuốn sách đầy mê hoặc. Nhưng hắn chỉ đọc vì tò mò, sau đó cất đi rất lâu không đụng tới.

Một ngày kia, có người đàn ông lạ mặt đến tìm hắn. Thân hình nhỏ thó của ông ta bọc dưới lớp áo choàng trùm kín đầu, chỉ để lộ khuôn mặt chữ điền với vết sẹo dữ tợn rạch qua trán xuống lông mày và đôi mắt đen sáng quắc. Ở trong phòng kín, ông ta hạ mũ lộ ra mái tóc vàng óng, đồng thời tròng mắt chuyển sang màu xanh nước biển, là ngoại hình đặc trưng của người Hải Miên. Ông ta nói mình biết phép Chiêu hồn và Khiển hồn. Ông ta có thể giúp hắn luyện Tịch thuật.

“Tại sao muốn giúp ta?” Hắn thẳng thắn chất vấn. “Nó mang lại cho ngươi lợi ích gì?”

“Nếu thành công, ngươi sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Quyền lực, địa vị, của cải, ngươi đều có thể nắm trong tay. Ta làm đồng minh của ngươi hẳn cũng không tệ đi.” Ánh mắt ông ta lóe lên sự toan tính, giọng nói sang sảng. “Tất cả những kẻ khinh thường ta, chế giễu ta, ta sẽ khiến bọn chúng phải ân hận vì cái miệng chó của mình.”

Cánh tay Hải Phong khoanh lại trước ngực, dửng dưng dập tắt ảo tưởng của lão. “Đáng tiếc, khiến ngươi phải thất vọng rồi. Ta tự tin vào năng lực hiện tại của mình, cũng không hứng thú với cách thức tu luyện kia.”

“Ha ha.” Ông ta cười phá lên. “Đúng là một kẻ mạnh miệng thích nói lời tự mãn. Ngươi nên hiểu rằng con người có lòng tham vô đáy. Dù đã trèo tới đỉnh cao nhất, ngươi vẫn sẽ muốn vươn xa hơn nữa. Ai dám bảo đảm một ngày nào đó đỉnh cao của ngươi không bị kẻ khác vượt qua.”

Mấy ngón tay khẳng khiu trượt khỏi tay áo biến ra con Thiên di màu đồng, vẻ mặt ông ta chắc chắn. “Khi nào đổi ý ngươi hãy đến tìm ta. Lời đề nghị này có hiệu lực lâu dài.” Rồi ông ta mang theo tiếng cười khùng khục rời đi.

Lần kế tiếp Hải Phong gặp ông ta là năm ngày sau khi sát lệnh được ban hành, khiến hắn cùng Huyền Điệp bị truy lùng ráo riết. Bộ dạng ông ta hầu như không thay đổi, chỉ có khuôn mặt thêm vẻ thỏa mãn và mong chờ. Cuốn sách nặng nề đặt trên tay hắn, hai chữ “Tịch thuật” in chìm không rõ trên tấm bìa nhuốm mùi thời gian chỉ trực được lật mở.

“Là các ngươi ép ta.” Hắn nghiến răng cố tìm cho mình lời bào chữa thích đáng.

Điều duy nhất khiến hắn hổ thẹn là lòng tin của Huyền Điệp. Nàng nhìn hắn chân thành, dùng giọng nói mềm mại an ủi. “Ta biết chàng không phải loại người ấy. Đợi quãng thời gian qua đi và lời tiên tri dần lắng xuống, mối nghi ngờ về nhân cách của chàng sẽ phai mờ theo. Bọn họ cũng không còn truy đuổi chúng ta nữa. Hãy nhớ, dù thế nào ta cũng luôn ở bên chàng.”

Ánh mắt kiên định của nàng khiến nội tâm hắn giằng xé dữ dội. Không, nàng không hiểu. Hắn chẳng còn là con người đạo mạo chính trực mà nàng vẫn tin tưởng. Sự ấm áp của nàng không đủ để xoa dịu con thú hung bạo đang thức tỉnh trong hắn. Nó theo bản năng đi tìm đường sống. Nàng cũng không hiểu sự tàn nhẫn của lũ người kia. Chúng sẽ chẳng bao giờ buông tha cho đến ngày mối nguy hại tiềm tàng là hắn bị diệt trừ.

Vì vậy, một mặt hắn vẫn là người đàn ông ngay thẳng thiện lương mà nàng hằng mong đợi, mặt khác thản nhiên nhìn những linh hồn bị tước đoạt ý thức nhằm phục vụ cho Tịch thuật.

Thế nhưng thủ đoạn của đám người kia cũng chẳng vừa. Chúng bắt vợ chồng Mộc linh để uy hiếp Huyền Điệp, giam nàng trong Thủy Tinh Tháp đồng thời công bố tin tức rộng rãi. Hắn cực kỳ giận dữ, thấy nàng thật ngu ngốc khi biết rõ là bẫy mà còn cố chui đầu vào. Chúng ban hành lệnh xử tử nàng, thời gian cũng đã định sẵn. Không nghi ngờ gì nữa, hành động ấy đã chạm đến giới hạn cuối cùng của hắn.