Bị ném vào phòng giam bình thường của Thủy Tinh Tháp, tôi không biết mình nên cảm thấy may mắn hay bất hạnh. Căn phòng sạch sẽ và trống trải. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đuốc ngoài hành lang chảy qua sóng chấn kim loại bao bọc sau lớp kết giới vô hình. Nó là nguồn sáng duy nhất ở đây. Không có ánh mặt trời, ngày đêm chẳng thể phân biệt. Mấy gian phòng kề bên chưa có người đến, thành ra chỉ còn mình tôi trơ trọi giữa không gian quạnh quẽ tới đáng sợ.

Tôi co chân ngồi xuống nền đá lạnh lẽo, tóc xoã tung trên vai, nhắm mắt suy ngẫm về câu chuyện của Hải Phong cùng Huyền Điệp. Vận mệnh đã an bài cho bọn họ một kết cục bi thương. Mọi thứ đều là kết quả của sự lựa chọn. Nếu ban đầu Huyền Điệp nghe lời cha mình, giết Hải Phong trước khi hắn trở thành Quỷ vương thì liệu vương quốc có thoát khỏi kiếp nạn lan truyền này?

Thế nhưng đáng tiếc, trên đời chẳng có nếu như.

Tôi nhìn thấy ở đâu đó trong hai người họ bóng hình của bản thân cùng Nhật Vũ. Có những cặp đôi gặp nhau là “hữu duyên”, lại chẳng thể bên nhau là “vô phận”, tan hợp như mây trôi, lững lờ như nước chảy. Lão Trần để lại ký ức tiên tri vì muốn tôi thay đổi tương lai. Huyền Điệp giống tôi ở quyền lựa chọn, nhưng chắc hẳn tôi nên làm khác đi để không dẫm vào vết xe đổ của nàng.

Đầu óc mệt mỏi trong mớ suy nghĩ hỗn độn, rốt cuộc tôi cũng thiếp đi. Chẳng biết đã qua bao lâu cho tới khi tiếng ồn ngoài hành lang gọi tôi thức tỉnh. Khuôn mặt quen thuộc hiện ra trong tầm mắt. Nụ cười trấn an của hắn ấm áp hơn cả ngọn lửa đang chiếu sáng ngoài kia, thoáng chốc đem lại cảm giác tin tưởng vô điều kiện.

Nhật Huy đến cứu tôi, hành động vô cùng liều lĩnh và táo bạo có thể ảnh hưởng tới tính mạng của hắn. Hơn nữa hắn còn thực hiện một cách công khai, trực tiếp đem quân tấn công Thủy Tinh Tháp. Nhân lúc thuộc hạ đang đánh lạc hướng đám lính canh, hắn đưa tôi thoát khỏi tòa tháp và trên đường chạy về phương Bắc nơi vùng đất phong của Thân vương.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi sự việc đã kinh động đến Nhật Vũ. Hắn lập tức dẫn người đuổi theo, thậm chí tự mình vượt lên bằng tốc độ đáng kinh ngạc. Một mình hắn, chẳng biết bằng cách nào tìm được chúng tôi nhanh đến thế. Thoáng chốc đã sừng sững đứng trước mặt tôi trong sự ngỡ ngàng tột cùng.

Ánh mắt băng giá của hắn lướt qua tôi rồi chuyển sang Nhật Huy, không nói lời nào, cũng không cho phép kẻ khác kịp lên tiếng đã rút kiếm điên cuồng tấn công. Hắn rất mạnh, từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy. Chỉ một loáng hắn đã giải quyết hết đội cận vệ rồi lạnh lùng quan sát Nhật Huy bằng vẻ mặt khinh khỉnh.

“Muốn tạo phản?”

Hắn gằn từng tiếng đầy mỉa mai. Dáng vẻ hung bạo này của hắn thật xa lạ. Đám người bị thương nằm ngổn ngang trên mặt đất ngăn cách giữa chúng tôi, máu me nhầy nhụa và trang phục rách tả tơi bởi các vết chém. Trong không khí phảng phất thứ mùi tanh nồng xen lẫn u uất.

Tôi cảm thấy dường như hắn đã hiểu lầm.

Nhật Huy đứng chắn trước mặt tôi, không nói gì nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ thách thức. Tôi quay đầu sửng sốt nhìn hắn, hơi lo ngại. Không biết năng lực của hắn tới đâu nhưng đảm bảo hắn không phải đối thủ của Nhật Vũ, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Nếu hắn chọc Nhật Vũ tức điên lên thì hậu quả chẳng biết sẽ tồi tệ đến mức nào. Vậy nên tôi buộc phải cất tiếng giải thích.

“Người này là Nhật Huy, không phải Nhật Khánh.”

Quả nhiên khuôn mặt Nhật Vũ lộ rõ sự kinh ngạc. Hắn thu lại vẻ hung hăng vừa nãy, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt tôi, cất giọng kiên định.

“Nàng không cần đi đâu cả. Ta sẽ không để bất kỳ ai thương tổn nàng.”

Nhật Huy vẫn đứng chắn phía trước, tức giận chất vấn. “Nhốt Diệp Linh vào Thủy Tinh Tháp là cách ngươi bảo vệ nàng ấy?”

“Đúng thế. Ngươi cũng biết lời tiên tri đã lan truyền đến dân chúng. Mấy lão già trong triều đình cũng không ngừng gây sức ép đòi phán xử. Cho dù ta không tin vào điều tiên đoán kia thì cũng buộc phải giam giữ nàng ấy, một mặt trấn an lòng người, mặt khác không cho bất cứ ai tiếp cận, phòng trường hợp có kẻ thừa cơ sát hại.”

Nhật Huy nghe vậy thì hơi do dự, im lặng quay đầu nhìn tôi, dường như đang chờ tôi quyết định.

“Ta hiểu ý ngài.” Tôi xen vào giữa bọn họ. “Nhưng ta không muốn ở lại đấy. Nếu ngài muốn tốt cho ta thì hãy để ta rời đi.”

Đáy mắt Nhật Vũ thoáng vẻ ngỡ ngàng xen lẫn hoảng hốt. “Ta nói rồi, nàng không cần đi đâu cả. Nếu nàng không muốn ở Thủy Tinh Tháp, ta có thể chuyển nàng đến căn phòng bình thường có binh lính bảo vệ. Ta nhất định đảm bảo nàng được an toàn.”

“Vô ích thôi.” Tôi lạnh nhạt đáp trả. “Chúng ta không cùng chí hướng và ta cũng chẳng thể ở bên ngài thêm nữa. Cho dù ngài có mượn chuyện cướp ngục lần này để trừng phạt Thân vương, ta chắc chắn sẽ đứng về phía bọn họ và gánh chịu toàn bộ tội trạng.”

Các ngón tay hắn siết chặt chuôi kiếm nổi rõ gân xanh.

“Nói đi! Rốt cuộc là vì sao?” Hắn đột ngột quát lớn, tròng mắt như nổi lửa.

Tôi không hiểu điều gì khiến hắn tức giận đến thế, đồng thời cũng chẳng biết giải thích thế nào, chỉ ngầm đưa mắt ra hiệu với Nhật Huy rồi cả hai nhanh chóng dịch chuyển về phía Phương điểu. Tia sáng tấn công bất chợt lao vụt tới. Nhật Huy kịp thời tạo ra màng chắn bảo vệ cùng lúc đẩy tôi qua một bên.

Nhật Vũ nhìn hắn, nghiến răng cất giọng lạnh lẽo. “Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi?”

Nói rồi, thanh kiếm bổ về phía Nhật Huy với luồng sáng bắn ra mang theo sức mạnh hủy diệt. Nhanh như chớp, Nhật Huy dịch chuyển né tránh. Hắn rút kiếm bên hông, niệm chú biến nó thành hàng trăm mũi tên ánh sáng. Trong nháy mắt Nhật Vũ tạo bảo quang che chắn rồi đẩy ngược trở lại.

Tôi lo lắng chứng kiến cảnh bọn họ giao tranh kịch liệt. Mắt căng ra, quan sát hai bóng người dịch chuyển chớp nhoáng cùng các tia sáng va chạm tạo thành quầng sáng mờ ảo. Lưỡi kiếm va vào nhau tóe lửa. Tiếng gọi của tôi hoàn toàn bị quên lãng, chẳng ai chú ý tới.

Thoáng có màu đỏ của máu. Đường vân trên lưỡi kiếm Thương Hải càng thêm rõ nét. Nó đang phấn khích như con thú vừa thức tỉnh chực ngấu nghiến đối phương. Nhật Huy bị đánh trúng ngực, cả người bay đi lao thẳng vào gốc cây gần kề khiến nó nghiêng ngả sắp đổ. Máu chảy trên bả vai và ứa ra từ hai bên miệng. Vết thương tạo bởi pháp khí không thể tự chữa lành. Khuôn mặt hắn cũng bắt đầu tái nhợt.

Nhật Vũ vẫn chưa có ý định buông tha. Nguồn lực đang hình thành trong tay hắn sắp sửa giáng xuống đòn kết liễu cuối cùng. Tôi chẳng kịp nghĩ ngợi, lập tức lao đến chắn trước mặt Nhật Huy theo phản xạ, đồng thời tạo bảo quang vây quanh hai người.

Cánh tay Nhật Vũ ngừng giữa không trung. Hắn trừng mắt quát lớn.

“Tránh ra!”

Tôi ương ngạnh lắc đầu. “Ngài không thể giết hắn. Dù sao đây cũng là anh trai ngài, là một Thân vương còn đang tại vị.”

Nguồn lực giữa lòng bàn tay vẫn chưa tiêu tan. Hắn trầm giọng lặp lại. “Ta bảo ngươi tránh ra.”

Tôi cắn môi đứng yên không nhúc nhích. “Nếu ngài vẫn khăng khăng muốn giết hắn, vậy có thể giết ta trước. Dù thế nào ta cũng không oán trách.”

Thanh kiếm bao bọc giữa quầng sáng xanh tiềm ẩn nguồn lực công phá mạnh mẽ. Tôi nhân lúc hắn đang sững người, lập tức bắn ra tia sáng đáp trả. Bằng năng lực của hắn có thể thừa sức né tránh, thế nhưng hắn cố tình đứng yên, để mặc cánh tay bị vết cắt sượt qua rạch một đường máu đỏ sâu hoắm. Các ngón tay run lên rồi buông lỏng. Thanh kiếm leng keng rơi xuống mặt đất, nằm yên tĩnh. Hắn lẳng lặng đứng đó, tròng mắt như quả cầu thủy tinh vỡ vụn bắn ra muôn mảnh tuyệt vọng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi gió cũng như ngừng thổi, vạt áo choàng bất động, chỉ còn ráng chiều phủ lên người hắn tia nắng nhạt màu thê lương.

Tôi kinh ngạc giây lát rồi vội vã xoay người dìu Nhật Huy lên lưng Phương điểu. Nhật Vũ không ngăn cản mà đứng chôn chân tại chỗ, nghiến răng gằn từng tiếng giận dữ.

“Nếu bây giờ đi thì đừng bao giờ quay lại nữa.”

Tôi không đáp trả, cũng chẳng dám ngoảnh đầu, để mặc cánh chim đưa mình vào khoảng trời xanh ngút ngàn. Từng bước rời xa hắn, xa tới mức không thể trở về.