Bóng tối dày đặc khiến thị giác trở nên vô dụng. Tôi tỉnh dậy, không trông thấy gì vì xung quanh chẳng có chút ánh sáng nào. Tay tôi quờ quạng xung quanh và chân dò dẫm tiến về phía trước, đi mãi, mọi thứ vẫn chỉ là khoảng không trống rỗng. Thứ duy nhất tôi chạm phải là mặt đất bên dưới. Rốt cuộc tôi cũng nhận ra mình đang ở trong Không Gian Vô Tận của Thủy Tinh Tháp. Tại nơi đây, mọi phép thuật đều bị vô hiệu.

Tôi co người ngồi sụp xuống tại chỗ, trong đầu mường tượng về thứ ánh sáng xa xỉ chẳng còn trông thấy. Bị vây hãm giữa không gian quạnh quẽ, sự tối tăm mịt mùng nuốt chửng tôi trong cô độc khôn cùng, cách ly với thế giới, cách ly với nguồn sống. Tôi nghĩ cảm giác sau khi chết chắc cũng là thế này. 

Khẽ nhắm mắt lại, dùng trí nhớ vẽ lên hình ảnh hắn trong đầu nhưng không tài nào vẽ được nụ cười ấm áp hằng mong chờ, vẫn luôn là ánh nhìn xé toạc cảm xúc đắm chìm giữa biển máu. Cơn đau bất chợt lan tràn như thủy triều dâng. Tay tôi luồn qua mái tóc bấu chặt da đầu, cắn răng để không phát ra thành tiếng. Mặc dù tôi biết sẽ chẳng ai nghe thấy đâu. Tôi hiểu đây là sự trừng phạt mình đáng phải chịu và chịu đựng trong câm lặng.

Cơ thể con người là bộ máy tinh vi với cơ chế hoạt động tuyệt vời. Vì mỗi lần tôi nghĩ đến vết thương và ánh mắt của Nhật Vũ, đầu sẽ đau nên theo bản năng trí óc bài trừ việc tái lặp suy nghĩ ấy. Thế nhưng Không Gian Vô Tận vốn là cái ngục giam kiêm nơi tử hình. Phép thuật trong đó sẽ buộc phạm nhân nhớ về những ký ức đau khổ tội lỗi, ngày ngày giày xéo tâm trí rồi ép con người ta phát điên. Vết thương chà sát mãi cũng mục rữa, không bao giờ gắn hàn được nữa. Những người bị đẩy vào trong đây kết cục luôn là tự vẫn. Không bị tra tấn về thể xác nhưng cái chết đến dai dẳng và dằn vặt, chẳng có lấy một khắc yên bình.

Nhật Vũ nhốt tôi vào Không Gian Vô Tận, hẳn là đã quyết định ban cho tôi tội chết. Kể cũng đáng lắm. Có điều tôi không hiểu, nếu hắn muốn giết tôi thì sao còn cứu tôi? Mà nếu đã cứu tôi thì sao còn giết tôi? 

Vẫn luôn là hắn, người tôi chưa bao giờ nhìn thấu.

Thời gian như ngưng đọng và tôi hoàn toàn không có chút ý niệm nào về nó. Vừa rồi đau đến ngất đi, lúc tỉnh dậy vẫn chưa thấy đói nên ắt hẳn cũng chưa lâu lắm. Nhờ có linh lực mà tôi có thể nhịn ăn nhịn uống trong khoảng thời gian khá dài, nhưng cũng đồng nghĩa với việc phải chết dần chết mòn cùng nỗi thống khổ.

Trong đầu tự hỏi, liệu Nhật Vũ có đưa Sói Tuyết trở về với gia đình của nó được hay không? Sau khi tôi đi rồi, nó sẽ cô đơn lắm. Đã đến lúc để nó trở lại nhà, chung sống với đồng loại và ở nơi nó vốn dĩ phải thuộc về. Trước kia tôi vẫn ích kỷ không để Nhật Vũ đem nó vào Tuyết Sơn. Bởi tôi biết, một khi vào sẽ không ra được nữa, mà tôi thì đã quen với việc có nó bên cạnh. Nhưng hiện giờ tình nghĩa đã chấm dứt và mọi lưu luyến đều phải cắt đứt. Có lẽ thi thoảng nó sẽ nhớ tôi đôi chút, như cái cách nó ngửa mặt nhìn trăng nhớ nhà.

Tôi không biết mình đã bao nhiêu lần ngất đi rồi tỉnh dậy. Cứ nhắm mắt sẽ trông thấy màu máu, ý thức mơ hồ giữa những cơn đau âm ỉ ngắt quãng. Tôi cào tay mình, có thể tưởng tượng ra các vết xước xấu xí vừa xuất hiện đã nhanh chóng lành lại vì cơ thể tôi có năng lực tự chữa lành. Hành động cứ tái diễn và tôi chẳng khác nào kẻ mắc bệnh tâm lý đang tự ngược đãi. Tôi sắp phát điên. Cái chết cách tôi không xa lắm, tôi tin là thế. Rồi chẳng mấy chốc tôi sẽ tự tử, biến mất nhẹ nhàng và chẳng ai biết tới.

Nhưng cuối cùng chuyện ấy vẫn không xảy ra. Bằng cách kỳ diệu nào đó, tôi chẳng còn bị ám ảnh bởi vết thương của Nhật Vũ nữa, thay vào đấy để tâm đến thứ khác đang tồn tại. Có vẻ tôi không phải sinh vật sống duy nhất ở đây. Trong bối cảnh hiện giờ, giác quan thứ sáu dường như nhạy bén hơn. Tôi không nhìn thấy “nó”, không nghe thấy “nó”, nhưng biết chắc “nó” đang ngồi ở đâu đấy gần tôi.

Là con người hay con vật?

Tôi không rõ.

“Ai đấy?” Tôi hỏi thử.

Không có tiếng trả lời.

Liên tiếp mấy lần vẫn chỉ là khoảng không im lìm đáp lại. Chúng tôi vẫn ở nguyên vị trí của mình, không hề di chuyển. Chắc bởi quá sợ cô độc nên tôi rất vui mừng khi “nó” xuất hiện. Thậm chí tôi còn có cảm giác sự tồn tại của “nó” ngăn cản ảnh hưởng của Không Gian Vô Tận. Tôi dần làm chủ được trí óc của bản thân, không còn bị chi phối bởi hàng loạt ý nghĩ tiêu cực nữa. Nói cách khác, tôi đã hoàn toàn tỉnh táo.

Liệu đây có phải bạn tù không?

Đầu tôi lóe lên suy đoán kỳ quặc.

Dù gì nơi này cũng chẳng phải phòng giam của riêng tôi, vẫn còn chỗ cho nhiều phạm nhân khác. Vậy nên tôi mặc định “nó” là một con người. Hoặc chí ít tôi mong là vậy. Mặc kệ “nó” có muốn nghe hay không, tôi vẫn mở miệng nói luyên thuyên từ chuyện này sang chuyện kia bởi tôi ghét sự im lặng kéo dài. “Nó” rất kiên nhẫn, kiên nhẫn tới mức vô tâm chẳng chịu cho tôi chút phản ứng nào. Dần dà tôi cũng chán không muốn nói nhiều nữa.

Thêm một điểm kỳ lạ là, thi thoảng “nó” sẽ biến mất và hồi ức kinh khủng được dịp nghênh ngang trở lại giày vò tâm trí tôi. Thành ra, tôi coi sự tồn tại của “nó” như tấm khiên bảo vệ giúp tôi kéo dài thời gian khỏi sa vào điên loạn. Nhưng tôi biết sớm muộn gì mình cũng chết ở trong đây, kiệt quệ và mục rỗng. Ý nghĩ muốn buông xuôi đang dần len lỏi.

Mệt lắm, mệt tới mức muốn từ bỏ hết thảy.

Quả nhiên sự cô độc mới là lồng giam vĩnh cửu.

Chẳng biết đã qua bao lâu cho tới ngày tôi được thả ra. Trông thấy Công chúa Lệ Vy xuất hiện trước cửa, tôi còn tưởng mắt mình phát sinh ảo giác. Nàng đích thân đỡ tôi dậy, bên cạnh là Thuỳ Vân thờ ơ đứng nhìn bằng khuôn mặt lạnh nhạt, dường như chẳng mấy vừa lòng. Tôi nghiêng đầu tìm kiếm bóng hình quen thuộc, nhưng nhìn mãi không thấy, bèn cụp mắt hỏi.

“Vết thương của Quốc vương thế nào rồi?”

Lệ Vy thản nhiên trả lời. “Ngươi muốn biết thì tự mình đến xem, có điều chưa phải lúc này.”

Ánh mắt Thuỳ Vân loé lên vẻ căm ghét cùng cực. Nàng nói bằng giọng điệu mỉa mai.

“Bề ngoài tỏ ra hiền lành vô hại nhưng bên trong một bụng rắn rết. Ngươi còn định diễn kịch đến bao giờ? Hội Thiết Sát quả là đã chọn được tên gián điệp đắc lực, một tay sai trung thành.”

“Ngươi nhầm rồi.” Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, nhất thời hàng loạt ý nghĩ chạy qua trí óc. Có lẽ tới nước này cũng chẳng còn gì để giấu giếm nữa. “Ta không phải thành viên của Hội Thiết Sát, cũng không hề muốn hợp tác với bọn chúng. Việc cứu Lam Hương là bởi tình cảm cá nhân, không liên quan đến việc nàng là người của Hội. Việc thay tên thủ lĩnh lấy kiếm Thương Hải chỉ vì hắn ép buộc ta, dùng tính mạng của Nhật Huy để uy hiếp. Có thể đối với các ngươi, hắn là kẻ địch, nhưng đối với ta, hắn là ân nhân, là bạn bè. Ta không thể nhắm mắt làm ngơ nhìn hắn bị hành hạ.”

Nếu như thời gian quay ngược, nếu được lựa chọn lại lần nữa, tôi vẫn sẽ quyết định giúp bọn họ như cái cách họ cứu tôi không chút do dự. Đó là tình bạn mà tôi hằng trân trọng. Tôi đã khiến Nhật Vũ thất vọng, thế nhưng tôi không hối hận.

“Ta chưa từng nghe nói Thân vương Nhật Huy bị bắt giữ hay gặp nguy hiểm.” Thùy Vân nheo mắt nghi hoặc. “Trong khoảng thời gian tiếp đón Quốc vương Nguyệt Hà quốc, ngài và Thân vương Nhật Khánh vẫn thường xuyên xuất hiện tại điện Khôi Vĩ cùng với triều thần, chẳng hề có dấu hiệu thương tích. Ngươi muốn bịa chuyện thì cũng phải tìm lý do thỏa đáng một chút, thay vì cái cớ không thuyết phục nổi. Quả nhiên, đã làm chuyện xấu thì cố che giấu cũng lộ đầy sơ hở.”

Lời nàng vừa nói khiến tôi kinh ngạc, thế rồi chuyển sang bối rối. Ngay tức khắc hồi tưởng cảnh tượng lúc trước. Nếu người kia không phải Nhật Huy thì có thể là ai? 

Rõ ràng người ấy đem đến cho tôi cảm giác quen thuộc, nguồn linh lực cũng không xa lạ nên tôi mới loại trừ khả năng kẻ khác dùng thuật Biến hình. Thế nhưng tên thủ lĩnh vốn là kẻ gian xảo, có trời mới biết hắn lại bày thủ thuật gì.

Nhất thời tôi không biết giải thích thế nào với Thuỳ Vân, chỉ đành bất lực buông một câu ngắn ngủi. “Tin hay không tùy ngươi.”

“Lời nói của ngươi đâu là thật đâu là giả, chẳng ai còn phân biệt được nữa.” Giọng nàng đầy vẻ trào phúng.

Kể cũng phải, kẻ lừa dối quá nhiều, lời nói sẽ mất đi giá trị.