Editor: tiểu mao

Kỷ An Ninh nói: “không cần, đi mất 4 trạm, tôi ngồi xe buýt như trước kia là được rồi.”

Văn Dụ mà dễ đuổi như vậy thì không phải là Văn Dụ. anh nói: “một lít xăng của anh bằng nửa giờ đi xe của em.”

Kỷ An Ninh nói: “Tôi phải về nhà trước làm cơm nóng cho bà ngoại. Phiền toái lắm, anh về nhà trước đi, không phải để ý đến tôi.”

Cái cằm Văn Dụ hướng về phía đường cái đối diện mà hất lên: “không phải về khu tập thể kia sao? không sao, anh chờ em.”

Kỷ An Ninh biết, lấy tính tình của Văn Dụ, thời điểm anh đã muốn làm gì đấy cô cơ bản khôngngăn được. cô yên lặng một chút: “Vậy anh chờ đi.”

Kỷ An Ninh nói xong, liền từ sau xe anh đi qua, đi đến bên kia đường.

Văn Dụ cười cười, dập tắt điếu thuốc.

Từ xưa, liệt nữ sợ triền lang*. Kỷ An Ninh nhìn có chút bưởng bỉnh, thật ra có chút lạnh lùng. Nhưng con gái ở tuổi này, có thể lạnh lùng được bao lâu đây? Quần áo, đồ trang điểm, túi xách, xe tốt, ra vào các chốn ăn chơi…rất nhanh sẽ ăn mòn các cô.

*liệt có nghĩa là lạnh khi để riêng, liệt nữ sợ triền lang là chỉ người con gái cương liệt sợ bị người ta quấy rầy.

Văn Dụ thấy nhiều rồi.

anh muốn nhìn một chút xem Kỷ An Ninh có thể chống được bao lâu.

Mắt anh híp lại, nhìn Kỷ An Ninh đi qua đường. Quần áo cô đều bó sát người, đường cong cơ thể giống như người con gái được vẽ ra từ truyện tranh. một vòng eo nhỏ tinh tế, có thể ôm trọn trong tay.

Ngày đó, cô ở trong lòng bàn tay anh mà nhảy múa, cô nhiều lần già mồm, giả bộ đơn thuần, nhiều lần chế nhạo, anh đều có thể nhẫn nhịn.

Cái gì mà vẻ đẹp tâm hồn, cảm giác thú vị chứ, t*ng trùng lên não mới chính là nguyên nhân nam nhân theo đuổi nữ nhân.

Văn Dụ đi theo, xác định nơi ở của Kỷ An Ninh. Nhưng Kỷ An Ninh không mời anh lên lầu.

“Trong nhà lộn xộn, không tiện lắm.” cô nói.

Văn Dụ không ngại: “Em đi đi, anh ở dưới lầu chờ em.” anh lại châm thêm điếu thuốc.

Kỷ An Ninh chạy lên lầu, móc ra chìa khóa mở cửa, tiến vào cửa nhà, có mùi bay tới. cô biết là bà ngoại lại không dội bồn cầu.

“Bà ngoại, cháu về rồi.” cô chào hỏi bà ngoại đang ngồi xem tivi một tiếng sau đó chạy vào nhà vệ sinh xả bồn cầu.

Phía bên trên bể nước của bồn cầu, cô còn cố ý dùng giấy trắng viết dòng chữ thật to “Xả bồn cầu” dán tại đó, cũng vô dụng. Thời điểm cao trung còn có tác dụng, hiện tại không dùng cách này được. Khả năng nhận thức của bà ngoại đối với thế giới bên ngoài cực kỳ kém.

Bà có thể tự mình ăn cơm, có thể tự đi WC Kỷ An Ninh đã cảm tạ trời đất rồi. 

Kỷ An Ninh nhanh chóng rửa tay, mở ra khóa sắt phòng bếp, đem cơm tối trong hộp hâm nóng lên cho bà ngoại ăn, sau đó lại quay lại dặn dò bà: “Đói thì ăn cơm.”

Bà ngoại cười: “Tý nữa bà nấu cơm cho cháu, hôm nay hầm canh xương.”

Bà vẫn còn nhớ rõ lúc trước làm món này. Bọn họ đã bao lâu chưa hầm canh xương rồi? Kỷ An Ninh thấy mũi chua xót.

“Được, ra ngoài cháu sẽ mua xương cho bà.” cô dịu dàng hôn lên trán bà ngoại, lại khóa kỹ phòng bếp, chạy nhanh xuống lầu.

Văn Dụ nhả khói, đang khoanh tay chơi game, nhìn thấy cô xuống, có chút kinh ngạc: “Nhanh thế, nấu cơm nhanh như vậy à?”

“Buổi sáng nấu sẵn rồi, giờ hâm lại, người già ăn đồ lạnh không tốt cho dạ dày.” cô giải thích.

“Sao không mua từ nhà ăn?”

Nhà ăn trường học có phụ cấp, giá mấy món trong nhà ăn tính ra rất rẻ. Nếu Kỷ An Ninh mua cơm trực tiếp từ trường học, bà ngoại cô chẳng phải có thể ăn đồ ăn nóng sao? Còn vừa nấu xong, sao lại không bằng đồ ăn cô làm từ sáng?

“Bà ngoại tôi có vài loại bệnh.” Kỷ An Ninh nói: “Đồ ăn của bà phải được khống chế nghiêm ngặt. Đồ ăn trong nhà ăn quá dầu với quá mặn với bà.”

“Động tác của em quá chậm.”

Văn Dụ đổi giọng, “Cho vào lò vi ba, hai phút không phải là xong à?”

Nắng chiều chiếu chói mắt, Kỷ An Ninh giơ tay che mắt: “không có.”

“Hả?”

“Trong nhà không có lò vi ba?” Kỷ An Ninh lơ đễnh nói.

Thời điểm ở Du thị, có cũng có một cái lò vi ba, là đồ cũ nhà hàng xóm cho. Nhưng sau này, khicô tới tỉnh này để học, không có cách nào mang theo lò vi ba.

Về phần, tới tỉnh này tại sao không mua, Văn Dụ không phải loại người ăn cháo mà không ăn thịt*, khẽ giật mình nhìn phía dưới liền hiểu, Kỷ An Ninh không nỡ tiêu số tiền này.

* ý là anh thích trước lồi sau vểnh

anh cùng cô sóng vai đi về phía ngoài khu tập thể, thấy cổ tuyết trắng mảnh mai của cô bị trời chiểu phủ lên một màu hoa hồng, có cảm giác ngũ vị tạp trần*.

* ý chỉ cảm giác phức tạp, hỗn loạn

Sao có thể nghèo đến dạng này?

Từ trường học đến đường Quang Minh, đúng là một lít xăng.

“Ở chỗ đó. Quán cà phê ở chỗ kia.” Kỷ An Ninh chỉ cho anh, “Dừng xe ở chỗ này đi, chỗ cửa quán không cho đỗ xe.”

Xe Hummer dừng ở bên đường, Kỷ An Ninh cảm ơn anh, nói: “anh về sớm đi, một lúc nữa lại kẹt xe.”

cô nói xong, chuẩn bị mở cửa xuống xe. Văn Dụ đè lại tay cô: “Em đã ăn cơm tối chưa?”

“Tiệm của chúng tôi bao cơm tối.” Kỷ An Ninh một bên nói, một bên tránh thoát cánh tay Văn Dụ.

cô mấp máy môi, vẫn mở miệng: “Văn Dụ, về sau có chuyện cứ nói, đừng động tay.”

Văn Dụ cười giảo hoạt: “không phải nói là bạn bè tốt sao?”

Đừng tưởng cô không nghe ra ý châm chọc trong lời của anh. Kỷ An Ninh mặt không biểu cảm: “Bạn bè càng không thể táy máy tay chân.”

Văn Dụ mỉm cười hướng về phía sau rút lui, giơ hai tay lên. một bộ dạng vô lại kiểu “Đúng, đúng, đúng, em nói gì cũng đúng.”

Kỷ An Ninh liếc anh một cái, mở cửa xe.

Vừa đồng ý không động chân động tay Văn Dụ lại kéo cô.

Kỷ An Ninh trừng mắt, Văn Dụ buông tay ra hỏi: “Mấy giờ tan tầm? anh đón em.”

Kỷ An Ninh mới nói “không cần.” Văn Dụ liền cười: “Bạn bè mà, đừng khách sáo.”

Kỷ An Ninh nhẫn nhịn, nói: “Buổi tối tôi còn làm thêm.” Hôm nay thứ sáu.

Văn Dụ giật mình, lúc này mới thu lại vẻ cười đùa tí tửng, nhíu mày hỏi: “Sao vẫn còn làm? Ở đâu, làm gì?”

“Phố quán bar, đường Kiều Nam.”

Kỷ An Ninh nói: “Chỗ đó có xe buýt về trường học, anh không cần lo cho tôi đâu.”

Trọng điểm căn bản không phải là vấn đề giao thông.

Văn Dụ nhíu mày: “Làm cái gì?”

“Bán rượu.” Kỷ An Ninh bình tĩnh nói.

Quả nhiên, mắt Văn Dụ bằng mắt thường có thể thấy đang lạnh dần.

Lạnh lùng mà nhìn Kỷ An Ninh.

“Bán rượu chính là bán rượu.” Kỷ An Ninh bình tĩnh trình bày, “không có gì khác.”

cô hiểu ý nghĩ của Văn Dụ, đương nhiên đây cũng là ý nghĩ của đa số mọi người. Cảm thấy bán rượu trong quán bar đều không đứng đắn. Cảm thấy bán đồ hạ giá trong siêu thị hay đứng trênđường cái phát tờ rơi so với bán rượu càng cao thượng, càng thuần khiết hơn.

thật ra, nếu là dạng con gái không đứng đắn, ai lại phải chịu khổ vất vả chào hàng rượu để kiếm tiền? Đứng trên giày cao gót suốt một đêm, cười đến cả mặt đều cứng ngắc, lúc nào cũng phải cảnh giác mấy cánh tay dâm đãng bất ngờ xuất hiện, không dám buông lỏng chút nào.

Văn Dụ xuyên qua kính chắn gió nhìn về phía xa xa, mấy giây sau lại quay đầu trở lại, nói: “Việc làm bạn gái của anh, em hãy suy nghĩ thêm lần nữa đi.”

anh thu hồi sự đùa cợt, mỉa mai cùng vui đùa tí tửng, nghiêm túc đứng đắn mà đưa ra đề nghị này.

anh còn nói: “không cần vội, em cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời anh.”

Nhưng Kỷ An Ninh không cần, lần thứ hai cô từ chối Văn Dụ.

Văn Dụ nhíu mày.

Ở kiếp trước, Kỷ An Ninh chắc chắn sẽ không đem ý nghĩ trong lòng nói cho Văn Dụ. Nhưng ở kiếp này thì không giống, Kỷ An Ninh cảm thấy nên cùng Văn Dụ tâm bình khí hòa* mà nói rõ.

*tâm bình khí hòa: bình tĩnh, điềm tĩnh.

“Văn Dụ, tôi rất nghèo.” Kỷ An Ninh trong lòng hơi chua chát, nhẹ nói, “Tôi không có gì nhiều, tự lực cánh sinh là thứ quý báu nhất của tôi.

Lúc sơ trung, khi cha ruột của cô lừa bán nhà, lấy hết tiền tiết kiệm, biến mất không thấy tăm hơi. Sinh hoạt sau này trở nên khó khăn. May mà có bà ngoại nuôi sống cô, chiếu cố cô, bảo vệcô.

Sau này đầu óc và thân thể bà không được tốt, cô phải đứng lên, nuôi sống bà ngoại, chiếu cố bà, bảo vệ bà.

Áp lực sinh hoạt có thể đem cột sống con người bẻ cong, ép gãy.

Đối với con người mỏng manh gầy yếu như cô mà nói thì quá đỗi khó khăn. cô bây giờ chưa bây giờ chưa bị ép đến mức khom lưng mà đi, đều nhờ “tự lực cánh sinh” – bốn chữ đó chống đỡ.

Ngàn vàng không đổi.

Văn Dụ xuyên qua cửa kính xe, nhìn Kỷ An Ninh biến mất ở cửa quán cà phê.

anh thu tầm mắt lại, châm thuốc, trong lòng không hiểu sao lại thấy bực bội.

âm di động kêu, có hồ bằng cẩu hữu gọi tới: “Làm sao? Cuối tuần, ra biển!”

Văn Dụ hỏi rõ địa điểm ăn cơm, đồng ý lập tức đi tới. Nhưng anh tắt điện thoại sau đó khôngnhúc nhích, ngồi ở trong xe hút thuốc. Đến tận khi hút xong, anh mới liếc mắt nhìn quán cà phê, khóe miệng nhẹ cười trào phúng: “Ngốc nghếch.”

Mở đèn, kéo hộp số, lái xe đi.

Cuối tuần nhiều người hơn so với bình thường. Trong quán cà phê của Thư Thần từ trước tới giờ có nhiều nam thanh nữ tú, hôm nay còn nhiều hơn.

Muốn số điện thoại có bảy tám người, lưu lại số điện thoại của mình có ba bốn người, còn hai người thì đưa món quà nhỏ. Kín đáo đưa cho Kỷ An Ninh, sau đó bỏ chạy, chắc chắn là trạch nam.

“Ha ha ha ha ha.” Trường Nhạc trong cửa hàng không có đạo đức cười ha ha, “Tôi hiểu bọn họ.”

Bọn họ đang chìm đắm trong thế giới 2D, đột nhiên nhìn thấy con gái 2D được cụ thể hóa ở kiểu gái 3D, có chút kích động.

Kỷ An Ninh trợn mắt trừng một cái, đem quà tặng kín đáo đưa cho Thư Thần: “Đưa cho anh hết này, dù sao em cũng không nhận. Lần sau mà thấy bọn họ, tốt nhất là đưa trả. Thôi, em tan làm đây.”

“An Ninh…” Thư Thần gọi cô lại, có chút nhăn nhó hỏi, “Có muốn đi ăn khuya không?”

nói xong, sợ cô cho rằng anh muốn nấu bữa khuya trong bếp, liền vội vàng bổ sung: “Khụ, anhmuốn nói là…ra ngoài ăn.”

Nhìn anh khẩn trương thấp thỏm, thậm chí còn đỏ mặt, Kỷ An Ninh nhịn không được hé miệng cười. Nếu so với Văn Dụ mặt không đổi sắc nói lời vô lại thậm chí vô sỉ, Thư Thần đúng là như mấy nhân vật trong phim hoạt hình chibi, đều đơn thuần đáng yêu.

“không được, em còn phải đi tới đường Kiều Nam.” Kỷ An Ninh muốn đi nhưng vẫn cự tuyệt (mười động nhưng cự).

Thư Thần có hơi thất vọng, thuận miệng hỏi: “Cùng bạn bè đi chơi à?”

“không phải, em còn việc làm ở bên đó.”

Kỷ An Ninh nói xong, Thư Thần liền giật mình, hỏi: “Phố quán bar à?” Đường Kiều Nam nổi danh nhất là phố quán bar, kề sát chỗ đó, những khu vực xung quanh đều là khách sạn tình thú.

Kỷ An Ninh thản nhiên nói: “Đúng, em ở chỗ đó bán rượu.”

Bờ môi Thư Thần giật giật, do dự không mở miệng. Dù cho có lòng tốt, tất cả mọi người khôngphải ai cũng bá đạo giống Văn Dụ, ngang ngược muốn nhúng tay vào quản chuyện của người khác.

Quen thuộc tới mức nào đó thì mới có thể nói. Nhưng ở góc độ của Thư Thần mà nói, Kỷ An Ninh tới làm việc ở chỗ anh ta còn chưa tới một tuần, tuy anh ta muốn giúp đỡ cô nhưng thời gian chưa đủ.

Kỷ An Ninh Lại rất quen với anh ta, biết anh ta đang lo lắng, cười một cái nói: “Là NL, là quán bar lớn, quản lý cũng rất nghiêm ngặt, rất an toàn.”

Thư Thần từng đi qua NL, biết quán bar đó rất lớn, bảo an nghiêm ngặt, lúc này mới thấy yên lòng.

Nghĩ một chút, nói: “Tôi đã nói với mẹ chuyện dạy kèm tại nhà, bà đang hỏi thăm.”

Mặc dù sẽ bị Văn Dụ dọa đến hai chân run rẩy, nhưng thật ra là một người rất quan tâm đến người khác. Kỷ An Ninh mặt mày cong cong, nói: “Cảm ơn ông chủ, anh đúng là người tốt.”

Lúc cô rời đi, cánh cửa lay nhẹ, người được phát thẻ người tốt – ông chủ cửa hàng vẫn đangđắm chìm bên trong nụ cười của cô

thật sự là…

“Siêu cấp cute mà…” Trai thích 2D cảm động nói.