*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Kỷ An Ninh nhớ lại một chuyện, Vu Hà từng mở miệng muốn mượn tiền cô, cô không cho mượn.

Kiếm tiền rất vất vả, Kỷ An Ninh đối với mỗi phân tiền đều để ý. Vu Hà mở miệng vay tiền, cô phải hỏi cho rõ ràng cô ta muốn làm gì.

Kết quả Vu Hà nói là vì mua túi, mượn tiền của người khác, giờ phải trả tiền. Kỷ An Ninh vừa nghe xong liền biết đây là cái hố bẫy. Nếu Vu Hà mượn tiền của cô để trả cho người khác, vậy Vu Hà lấy tiền ở đâu để đắp vào.

Kỷ An Ninh trước giờ vẫn luôn một thân một mình, mối quan hệ với Vu Hà thật sự không thân mật đến mức có thể vay tiền. Mà thêm là Kỷ An Ninh vất vả kiếm tiền, phải trả tiền sinh hoạt, phải mua thuốc khám bệnh cho bà ngoại. Trong nội tâm cô, không thể nào chấp nhận được việc Vu Hà mượn tiền người khác chỉ vì mua túi xách.

Thế là cô từ chối Vu Hà.

Lúc từ chối, Kỷ An Ninh đã chuẩn bị xong tư tưởng bị cắt đứt quan hệ rồi, nhưng Vu Hà lại là người am hiểu giữ gìn các mối quan hệ giữa người với người, là người rất linh hoạt. cô ta đúng là rất thất vọng, nguyên một buổi tối không nói với Kỷ An Ninh một câu, nhưng ngày hôm sau giáp mặt, cô ta liền cười hì hì giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra.

Bây giờ xem ra, lúc ấy Vu Hà nói mượn tiền của người khác, có thể là đi vay.

Nghĩ tới chỗ này, có cái gì đó hiện lên trong đầu Kỷ An Ninh, nhưng lập tức tắt ngấm.

Kỷ An Ninh lắc đầu, cảm thấy suy nghĩ kia rất bất hợp lý.

Bởi vì vào thời điểm này, mọi người vẫn chưa dự đoán tới, khoản vay trong khuôn viên trường sẽ bành trướng dục vọng tiêu dùng quá độ của người trẻ tuổi, dẫn tới hậu quả nặng nề sau này.

Người có thể nghiêm ngặt kiểm soát ham muốn hưởng thụ vật chất như Kỷ An Ninh lại càng bị hạn chế sức tưởng tượng.

Văn Dụ phát hiện, “bệnh” mình càng ngày càng nặng.

anh bị kẹt trong giấc mộng liên quan đến Triệu Thần.

Mặc dù anh vẫn có vài giấc mộng kỳ quặc, nhưng đây là lần đầu anh bị kẹt trong một giấc mộng. anh cứ lặp lại một giấc mơ, mỗi lần đều bị gương mặt buồn nôn của Triệu Thần làm tỉnh, giấc mơ liền đứt đoạn.

Họp xong, Văn Quốc An giữ Văn Dụ lại, tháo kính lão xuống hỏi anh: “Làm sao vậy, ngủ không ngon à?” Trong lòng thì thập phần nghi ngờ tiểu tử Văn Dụ này không phải túng dục quá độ đấy chứ.

Văn Dụ xoa xoa huyệt thái dương nói: “Dạo này chất lượng giấc ngủ vẫn luôn không tốt lắm.”

Trong hai tháng này, Văn Dụ gặp biến cố lớn, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, phải trưởng thành thật nhanh trong thời gian quá ngắn. Văn Quốc An cảm thấy đau lòng.

Mặc dù ông vẫn luôn ngóng trông anh có thể sớm chống được nhà này, nhưng lại cảm thấy không nên dục tốc bất đạt như thế, Văn Quốc An Trầm ngâm trong chốc lát nói: “Làm xong chuyện hai hôm nay, con về trường đi.”

Mặc dù mỗi ngày Văn Dụ trôi qua rất phong phú, vào thời khắc mệt nhọc đúng là hơi nhớ tới trường lớp. Dù sao anh cũng mới chỉ hai mươi, còn chưa tới sinh nhật hai mốt, mặc kệ anh ở trong phòng làm việc thành thục ổn trọng, như cá gặp nước ra sao, thực chất bên trong vẫn là người trẻ tuổi thích bay nhảy.

Văn Quốc An đã lên tiếng bảo anh về trường, Văn Dụ phải vui sướng tiếp nhận rồi.

Hai ngày sau cho Kỷ An Ninh một kinh hỉ.

Buổi sáng làm bộ tạm biệt với Kỷ An Ninh, đi thang máy xuống hầm để xe. Kỷ An Ninh vẫn giống ngày thường đứng bên đường chờ trợ lý Cao tới lấy xe đưa cô đi, nhưng lại đợi được Văn Dụ đi học lái theo chiếc xe Hummer đen.

Văn Dụ hạ cửa xe xuống, vác mặt cười xấu xa, giữ cuống họng nói: “Kỷ tiểu thư, trợ lý Cao hôm nay có việc, tiểu Văn tổng sắp xếp tôi đưa cô đi học, xe chuyên đón đưa, 24 giờ cùng đi.”

Kỷ An Ninh cười lườm anh một cái, lên xe, hỏi: “Hôm nay không cần đến công ty à?”

Văn Dụ lúc này mới nói cho cô: “Bố anh nhận lại toàn bộ công việc rồi, thả anh về trường đi học.”

Bởi vì thế mà tâm trạng anh rất tốt, nói: “Sau này chúng ta có thể sáng cùng đến trường, tối cùng về nhà.”

Đây là trạng thái lúc trước anh vẫn muốn, nói đến đây không khỏi mặt mày hớn hở.

So với chuyện trong phòng làm việc, cuộc sống giảng đường đối với Văn Dụ mà nói, thật quá đơn giản. trên khuôn mặt các bạn học vẫn mang nét ngây thơ, không lục đục quá nhiều với nhau, âm mưu quỷ kế, lại càng không có sát nhân giết người.

Nhưng giấc ngủ Văn Dụ không vì vậy mà cải thiện, thi thoảng anh hay mơ thấy giấc mộng kia, thường hay đau đầu.

Làm anh trong một lần đụng phải Triệu Thần ở trong trường, sắc mặt âm trầm dọa tới mức Triệu Thần ở phía xa sợ tới co cẳng chạy biến.

Đến tháng năm, Văn Dụ cảm thấy thế này không ổn, anh thật sự bệnh rồi.

đã bệnh thì phải tìm bác sĩ. Văn Dụ không nói với ai, lặng lẽ hẹn vị bác sĩ tâm lý nổi danh nhất ở tỉnh lị này.

Tới ngày hẹn, gặp mặt, bác sĩ hỏi anh gặp rắc rối gì, Văn Dụ nói: “Luôn mơ cùng một giấc mộng, ngủ không ngon.”

Bác sĩ tinh tế hỏi hoàn cảnh trong mộng, nhân vật, lại sắp xếp suy đoán một phen về mối quan hệ giữa Văn Dụ và Triệu Thần, phán đoán có thể là do mối quan hệ giữa Văn Dụ với Triệu Thần ở hiện tại ảnh hưởng tới tiềm thức, mới tạo thành giấc mộng này.

Về phần tại sao cứ lặp đi lặp lại cùng một giấc mộng không thể thoát ra, bác sĩ nói: “Có phải giữa anh và hắn ta còn vấn đề chưa giải quyết mà ý thức thực của anh cũng chưa ý thức được, nhưng trong tiềm thức vẫn luôn phản lại mà nhắc nhở anh.”

Nhưng Văn Dụ nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy tên Triệu Thần này mặc dù có gương mặt làm người khác mắc ói, nhưng đúng thật là hắn chưa hề làm gì Kỷ An Ninh, đánh hắn một trận xả bực cũng xong xuôi kết thúc vấn đề.

Về phần Triệu Thần trước kia từng làm chuyện ác… anh không phải cảnh sát, cũng chẳng phải hiệp khách, thật sự không quản được nhiều như thế.

Cái này làm anh thấy khó hiểu, rốt cuộc tiềm thức bản thân đang nhắc nhở về cái gì?

Lần đầu trị liệu lướt qua rồi thôi, chủ yếu là để thành lập cảm giác tin tưởng của anh với bác sĩ, coi như tương đối thành công.

Văn Dụ định ngày với bác sĩ, cố định mỗi tuần một lần tới gặp bác sĩ.

Mấy chuyện trên phương diện làm ăn đều chuyển về cho Văn Quốc An, Văn Dụ nhẹ nhõm hơn nhiều, anh rảnh tay liền mấy chuyện lúc trước vì cái chết của Trình Liên mà bị gián đoạn trì hoãn, tranh thủ dọn dạch một chút.

Kỷ An Ninh bỗng nhận được điện thoại của Thư Thần.

Thư Thần nói: “Hai người có thời gian rảnh không, anh muốn mời em với Văn Dụ ăn bữa cơm.”

đã lâu không liên lạc, giọng anh lộ rõ sự vui sướng. Kỷ An Ninh không hiểu, hỏi ra mới biết, trong thành phố mới nổi lên một khu thương mại phức hợp quy mô lớn, chủ yếu dành cho giới trẻ, được tích hợp với mua sắm, giải trí, thư giãn, phục vụ ăn uống. Nếu không sai thì chắc là một công ty nào đó dưới cờ nhà Văn Dụ.

Văn Dụ lấy ba khối rưỡi, giúp Thư Thần tìm được một cửa hàng rộng ba trăm mét vuông. không chỉ có vậy, trong hợp đồng ba năm đầu Thư Thần được miễn tiền hoa hồng, nếu sau ba năm muốn gia hạn thêm hợp đồng thì chỉ phải chịu 5%.

Đối với Thư Thần mà nói đúng là chuyện trên trời rớt xuống cái bánh nhân thịt, nhất định phải cảm tạ Văn Dụ thật tốt.

Mà nếu không phải là Kỷ An Ninh, Văn Dụ sao nhớ tới anh ta, cho nên cũng nhất định phải cảm tạ Kỷ An Ninh tốt một chút.

Kỷ An Ninh hỏi thử Văn Dụ, Văn Dụ nghe Thư Thần gọi điện cho cô cũng vui vẻ: “Chắc anh ấy vui đến ngơ rồi. anh nói cho em nhé, tiền thuê ở ngoài thấp nhất cũng bảy khối, chín khối cũng có. anh chỉ lấy ba khối rưỡi, là do nể mặt em đấy.” (đoạn này là do không biết giá thuê ra sao)

Khoe mẽ tranh công.

Kỷ An Ninh mỉm cười: “Được được được, vô cùng cảm ơn.”

Văn Dụ bóp lấy eo cô nói: “Chỉ nói ngoài miệng sao đủ thành ý, kiểu gì cũng phải thưởng cho tắm uyên ương chứ!”

Đêm nay bừa bãi giương oai, ban đêm ôm Kỷ An Ninh thân thể mềm mại, vậy mà ngủ ngon giấc, không mơ linh tinh gì.

Bởi vì đã tới bác sĩ xem xét tình trạng, trong lòng đối với chuyện này bỗng phát hiện ra, hình như mỗi lần thân mật với Kỷ An Ninh, lại ôm cô vào lòng yên giấc, liền có thể ngủ rất yên ổn.

Nghe thì có chút mơ hồ, nhưng đâu thể mở miệng nói cho bác sĩ. Lần thứ hai gặp lại bác sĩ, Văn Dụ không nói ra phỏng đoán đã được chứng thực này.

Bác sĩ trò chuyện sâu hơn với Văn Dụ, phát hiện Văn Dụ so với người bình thường, tam quan có hơi bất chính, nhưng tóm lại, trên mặt tâm lý không bị thiếu hụt gì, về cơ bản là một người không có bóng ma tâm lý gì lúc tuổi thơ.

nói một cách đơn giản là, anh là một người có nhân cách hoàn thiện, nội tâm mạnh mẽ.

Lúc gần kết thúc, bác sĩ cho anh một đề nghị, hi vọng lần thiếp theo anh thử tham gia thôi miên.

“Đầu tiên là dùng phương pháp thôi miên để hỗ trợ anh đi vào giấc ngủ, mục tiêu cuối cùng là đưa ý thức thực của anh tiến vào cảnh trong mơ, làm anh có thể dùng lý trí để phân tích và phát hiện hình ảnh trong mộng đang muốn ám chỉ tin tức gì với anh.”

Văn Dụ nghe xong cũng tò mò, gật đầu thoải mái đồng ý.

So với rất nhiều bệnh nhân có bóng ma tuổi thơ, nội tâm đau xót, do dự lo trước lo sau, có thể thấy người thanh niên này sâu trong nội tâm là người cởi mở và không sợ hãi.

Bác sĩ thấy trường hợp này rất thú vị, chờ mong lần sau có thể biết thêm nhiều tin tức hơn từ hình ảnh trong mộng của anh, lấy thông tin anh cung cấp để tiến hành phân tích sâu hơn.

Kỷ An Ninh và Văn Dụ cùng nhau bữa ăn do Thư Thần mời.

Kỷ An Ninh đã nửa năm không gặp Thư Thần, vừa gặp mặt, thấy Thư Thần vẫn như xưa. Thư Thần lại nói Kỷ An Ninh “thay đổi lớn”.

Trước kia Kỷ An Ninh vốn xinh đẹp, nhưng giờ Kỷ An Ninh lại càng thanh lệ tuyệt luân, xinh đẹp bức người.

Chí ít từ trên mặt tướng mạo mà nhìn, Thư Thần thấy Kỷ An Ninh bây giờ sống rất tốt. Lúc trước giữa lông mày bởi vì lao lực mà lưu chút sầu, bởi vì kinh tế gặp túng quẫn mà sinh sầu lo, giờ không còn.

Bữa cơm này ăn rất vui vẻ, nói tạm biệt cũng vui sướng. Sau này e là cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, cũng may giờ đang là thời đại internet, cho dù không gặp mặt cũng có thể kết bạn nói chuyện trong nhóm bạn bè trên di động.

Kỷ An Ninh cũng không còn thấy thương cảm như lúc trước xin nghỉ ở chỗ Thư Thần, tâm tình đã thay đổi.

cô đã hoàn toàn tiếp nhận được đủ loại biến hóa ở thế giới này, bất kể tốt hay xấu.

trên đường về nhà cô có chút buồn bực hỏi Văn Dụ: “Em thay đổi nhiều lắm à?”

Tự bản thân ngày nào cũng soi gương, cũng đâu có cảm giác gì.

Văn Dụ cảm khái: “Mỗi ngày anh đều dùng tinh hoa sinh mệnh vất vả cần cù tưới tiêu cho em, có thể không thay đổi lớn sao?”

Nếu không phải anh đang lái xe, Kỷ An Ninh sẽ đập anh trận.

Văn Dụ tiếp nhận trị liệu lần thứ ba.

anh nằm trên cái giường rất phù hợp với cấu tạo cơ thể người, tiếp nhận trị liệu thôi miên.

Nhưng lần này ngược lại anh cũng không nằm mơ, mà ngon lành ngủ một giấc.

Đợi đến khi bác sĩ rung chuông gọi anh tỉnh lại, anh có phần nghĩ không ra.

“Cái này là gì thế? Ghế quý phi? Hay là giường?” anh vỗ vỗ cái giường kia nói, “Cái này rất tốt, ngủ ngon, tôi phải mua một cái để trong nhà.”

“…” Khóe miệng bác sĩ giật giật, nói cho anh biết, “Ghế dài Freud.” (1)

“Lần thử tiếp theo hãy thả lỏng thêm một chút.” Bác sĩ cũng không nhụt chí.

Độ tin tưởng là phải thành lập từng chút từng chút một, cảm giác tin tưởng trong tiềm thức Văn Dụ đối với bác sĩ vẫn chưa đạt tới mức tự nguyện đem mấy thứ gây quấy nhiễu kia thể hiện ra.

Từ từ cũng sẽ tới, kiểu gì cũng được.

hắn cảm thấy rất hứng thú đối với giấc mộng của người thanh niên này.

“Được rồi.” Văn Dụ ngủ thoải mái cả một tiếng nên tâm trạng rất tốt, thoải mái đồng ý.

Dù trị không hết cũng không sao, coi như dùng tiền để đi ngủ, cũng được.

(1) Ghế dài Freud: là chiếc ghế dài hoặc chiếc giường mà nhà thôi miên cho đối tượng được thôi miên nằm lên (bắt nguồn từ chiếc ghế mà Freud – nhà tâm lý học nổi tiếng cung cấp cho khách tham khảo theo ý kiến riêng của mình, vốn ban đầu chỉ là một chiếc ghế tựa thông thường), ghế này có bất kỳ hình dạng nào, miễn là nó làm mọi người cảm thấy thoải mái và thư giãn.

P/s: Ghế trị liệu bị cho thành ghế quý phi, em quỳ.

Hình ảnh bên dưới chính là ghế quý phi. Còn ghế Freud tìm trên mạng không có, phải mò chữ Trung mới ra.

IMG