Editor: tiểu mao

Nguồn: Cung Quảng Hằng

Sau khi làn sóng vay mượn trong sân trường rút đi, quay đầu nhìn lại những người trẻ tuổi đã nhảy lầu để sớm kết thúc sinh mệnh quý báu, có người cảm khái kết luận, thật ra trừ phi là gia đình đặc biệt nghèo khó, nếu không thật sự chẳng có gia đình nào bị một hai chục vạn tiền nợ đè bẹp. nói sớm cho bố mẹ, càng trả nợ nhanh càng mau giải quyết vấn đề.

Nhưng chuyện mà mấy đứa trẻ này không muốn làm nhất là nói cho bố mẹ. Nên dưới tình huống cho là hết đường giải quyết, đã bước tới tuyệt lộ.

Đúng là làm người lớn đau lòng không thôi.

Bạch Lộ mới đầu còn không chịu, nếu cô nàng dám nói với người nhà, thì sẽ không chạy khắp nơi vay tiền bạn bè.

Nhưng Mạnh Hân Vũ thật sự tức đến phát hỏa, cô nàng giành lấy điện thoại Bạch Lộ, chỉ huy hai bạn cùng phòng ngăn Bạch Lộ lại, sau đó từ danh bạ Bạch Lộ tìm được số của “mẹ”, gọi đi.

“A lô, chào cô, cháu là Mạnh Hân Vũ, bạn cùng phòng của Bạch Lộ, giờ Bạch Lộ có chuyện này, cháu thấy nhất định phải nói cho cô một chút…”

Bạch Lộ nước mắt rưng rưng mà nhìn Mạnh Hân Vũ nói mọi chuyện cho mẹ mình.

Mạnh Hân Vũ cúp điện thoại, nói: “Mẹ cậu nói hôm nay sẽ tới.”

Bạch Lộ biểu cảm như tao đi chết đây.

Nhà Bạch Lộ ở khu vực ngoại tỉnh, đường sắt cao tốc tới đây cũng phải đi mất bốn tiếng. Bố mẹ Bạch Lộ mang theo vẻ phong trần mệt mỏi, chạy tới đây vào lúc tối khuya.

Mạnh Hân Vũ cùng theo Bạch Lộ tới gặp bọn họ.

Dưới sự ép hỏi của bố mẹ, Bạch Lộ lắp bắp nói rõ mọi chuyện.

Mạnh Hân Vũ trầm mặt hỏi: “Cậu không nói với Trần Hạo à?”

Mặt mũi Bạch Lộ trắng bệch.

cô nàng không dám nói, Mạnh Hân Vũ dám. Tính chất chuyện này thậm chí còn ác liệt hơn so với vay tiền để tiêu, bố mẹ Bạch Lộ đều sốc luôn.

Lên đại học còn chưa tới một năm, sao đứa con gái bảo bối lanh lợi đáng yêu của họ lại thành ra thế này? rõ ràng lúc cao trung nghe lời như thế!

Bố mẹ Bạch Lộ liên tục nói cảm ơn với Mạnh Hân Vũ. Bọn họ là người lớn, rất hiểu rõ lí lẽ, hỏi rõ chân tướng liền hiểu ra, nếu như chuyện này cứ tiếp tục không báo cho họ, Bạch Lộ sớm muộn cũng gây ra họa.

Đối với Mạnh Hân Vũ là thật tâm cảm kích.

Bọn họ lại nấn ná ở đây thêm ba ngày, đem mấy thỏa thuận Bạch Lộ đã kí trả sạch trong một lần, tiền vay bạn bè cũng trả luôn.

Mẹ Bạch Lộ còn âm thầm hỏi thăm Mạnh Hân Vũ về Trần Hạo, sau đó thở dài: “Đúng là đứa trẻ hiểu chuyện, đáng tiếc.”

Bà tịch thu những món đồ đắt tiền kia, nghiêm khắc quở trách cô nàng.

Đợi đến lúc bọn họ rốt cuộc rời đi, cà người Bạch Lộ đều ỉu xìu.

“thật ra cộng lại tất cả vẫn chưa tới một vạn*, kết quả phải trả hơn sáu vạn…” cô nàng nói.

*một vạn: khoảng 33 triệu (tự nhiên nhớ câu thoại này: ngu muội không hối cải)

Có sáu vạn này, có thể thật sự mua được hai cái túi xách đắt tiền. Nghĩ thế nào vẫn thấy đau lòng.

Chợt nhớ lại quá trình tiêu xài hoang phí trong hai tháng nay, tự mình cũng thấy không tin nổi.

“Cứ cảm giác như đang mơ vậy.” cô nàng nói, “Lúc trả tiền cứ cảm thấy đó không phải là tiền mà chỉ là một con số thôi. Bởi vì không cảm giác được tiền, cho nên hễ thấy đồ gì đắt đỏ là cảm thấy hoàn toàn mua được, cứ như vậy.”

Mạnh Hân Vũ im lặng nửa ngày, nói: “Hay là bởi vì chính mình không tự kiếm tiền, số tiền này nếu như cậu đi sớm về khuya để kiếm, cậu nghĩ có nỡ bỏ ra để mua không.”

cô nàng và Kỷ An Ninh, chẳng lẽ trời sinh leo kiệt ư? không phải là do mỗi một đồng tiền đều là bản thân cực khổ để kiếm chắc! Cho nên lúc tiêu tiền đặc biệt cẩn thận!

Mà Mạnh Hân Vũ lẫn Kỷ An Ninh có một điểm chung, hai người bọn họ đều nhiều hoặc ít phải gánh vác gánh nặng gia đình. Hai cô không giống với mấy bạn đi làm công đơn thuần là để nâng cao mức sinh hoạt, cũng không phải gánh vác áp lực gia đình kia.

Tiền của bọn cô cầm tới tay, không thể vô cùng vui vẻ thoải mái đi mua một thỏi son mới. Bởi vì bà ngoại, mẹ có khả năng vì bị bệnh mà nằm viện, phải tốn nhiều tiền. Cho nên tiền bạc, nếu tích được thì cứ tích, như vậy mới có cảm giác an toàn.

Như Vu Hà cũng không giống bọn cô. Gia cảnh Vu Hà mặc dù bình thường, nhưng trên lưng không phải gánh vác gì, cô ta làm công kiếm tiền, chỉ đơn thuần là để mình tiêu.

Nhớ tới Vu Hà, Mạnh Hân Vũ bỗng cảm thấy bất an.

“Vu Hà?” Kỷ An Ninh ngẩng đầu, con mắt đen thẫm nhìn Mạnh Hân Vũ, hỏi: “Cậu ta thế nào?”

“không biết nữa. Chuyện Bạch Lộ không phải vỡ nở à, tớ liền nhớ tới cậu ấy, mới hỏi có phải cậu ấy cũng vay rất nhiều không. trên wechat cậu ấy liền trả lời một tin “Cậu đừng quan tâm”, rồi không nói tiếp. Sau đó, tớ đụng phải bạn cùng phòng cậu ấy hôm qua, tớ liền thuận miệng hỏi Vu Hà đâu, mấy cậu ấy nói, đã vài ngày không gặp cậu ấy, gần đây cậu ấy không lên lớp.” Mạnh Hân Vũ bất an nói.

Ánh mắt Kỷ An Ninh sâu kín, sâu như hàn đàm.

Trải qua chuyện lần này của Bạch Lộ, cô rốt cuộc cũng hiểu ra một số chuyện, suy đoán chân tướng kiếp trước.

Ngay cả Bạch Lộ ngoan ngoãn như thế, còn dưới sự cám dỗ của lưới vay tiền mà thiếu sáu vạn, như vậy người có ham muốn hưởng thụ vật chất còn hơn xa người khác như Vu Hà thì sao? cô ta thiếu bao nhiêu tiền?

Hèn chi kiếp trước, biết rõ Kỷ An Ninh là người nghèo rớt mùng tơi như thế, vẫn mở miệng vay tiền cô.

Kiếp này có rất nhiều chuyện không giống kiếp trước, rất nhiều chuyện xảy ra trước hạn.

Kỷ An Ninh nhớ lại một chút, lúc cuối tháng sáu này là khi Văn Dụ rời trường học, biến mất không thấy. Triệu Thần bắt đầu quấy rầy cô, đuổi theo tới quán cà phê lẫn NL để quấy rối.

Mà lúc này đây, cô và Vu Hà đang cùng làm công ở NL. Công việc đó đối với cô và Vu Hà là chỗ kiếm được nhiều tiền nhất.

Lúc đó, Vu Hà vừa đi làm vừa đi học thật tốt, không nghe chuyện cô ta trốn học.

Nhưng mà kiếp này, Vu Hà không xin được công việc này. Kỷ An Ninh không biết cô ta giờ đang làm cái gì, nhưng cô đoán Vu Hà rất khó tìm được việc gì còn kiếm được nhiều tiền hơn ở NL. Chí ít kiếp trước, cô ta không tìm được.

Vậy giờ cô ta đang làm gì? Tình trạng ra sao?

Cuối cùng, Kỷ An Ninh nghĩ tới kiếp này, Vu Hà hẳn là không có cơ hội cấu kết chung một chỗ với Triệu Thần.

Kỷ An Ninh chỉ nhẹ nhàng “À” một tiếng.

Kỷ An Ninh vốn không thân quen với Vu Hà, Vu Hà cũng chỉ tồn tại trong những câu chuyện buôn dưa của Mạnh Hân Vũ, bởi vậy khi thấy Kỷ An Ninh biểu cảm lạnh lùng, Mạnh Hân Vũ cũng không thấy kỳ quái.

nói xong về Vu Hà, lại quay về Bạch Lộ: “Cậu ấy muốn nối lại với Trần Hạo, Trần Hạo không đồng ý, cậu ấy ở trong ký túc xá khóc đến chết đi sống lại.”

Kỷ An Ninh khe khẽ thở dài.

Trách ai được, cũng đâu thể trách Trần Hạo.

Vị Trần Hạo trong câu chuyện kia, giờ đang đơn độc ăn cơm cùng Văn Dụ trong một quán ăn nhỏ gần trường, hôm nay anh không ăn cùng với Kỷ An Ninh.

Tâm trạng Trần Hạo không tốt, vẫn luôn hút thuốc.

“Tao không nuổi nổi.” hắn nói.

Bạch Lộ muốn quay về với hắn, hắn đúng là rất xoắn xuýt giãy dụa.

Mối tình đầu luôn khiến người ta khó bỏ, mỗi một cái nhăn mày, nụ cười của cô ấy, vui buồn giận hờn đều ghi nhớ trong lòng. Nhưng hắn cũng thấy được tương lai yêu đương phía trước, cũng không tốt đẹp.

Gia đình Bạch Lộ tuy không sung túc, nhưng cũng coi là giàu có, chí ít điều kiện kinh tế mạnh hơn nhà hắn rất nhiều. Hai người bọn họ căn bản không thống nhất được việc chi tiêu.

Cưỡng ép ở cùng nhau, không tránh khỏi việc xung đột do tam quan không hợp.

Làm một người con trai phải thừa nhận bản thân không nuôi nổi người con gái mình thích, đối với bất kỳ độ tuổi nào, cũng là một chuyện làm người ta thấy đau khổ.

một người trẻ tuổi còn chưa tiến vào xã hội đã phải sớm nhấp nháp mùi vị đau đớn này, mặc dù đối với sự trưởng thành lâu dài của hắn, cũng không phải là không có chỗ tốt, nhưng ngay giờ khắc này, đúng thực rất khó chịu.

Làm bạn bè, Văn Dụ chỉ có thể yên lặng vỗ vỗ bờ vai hắn.

Trần Hạo mở to mắt nhìn anh một cái, có chút ghen tỵ nói: “Mày ấy, mãi mãi cũng không hiểu được loại cảm giác này…”

Cái này thì đúng thực, ai bảo Văn Dụ đã ngậm chắc thìa vàng từ lúc sinh ra. Văn Dụ chỉ có thể từ bỏ.

anh phải lái xe, không uống rượu. Trần Hạo ném hộp thuốc lá cho anh.

Văn Dụ cầm lấy hít hà, khắc chế cơn nghiện, lại ném về: “Cai rồi.”

“Ăn no cả bụng.” Trần Hạo mắng, “không dưng đi cai thuốc.”

Văn Dụ cười cười, không đáp lại.

Vừa quay mặt, bỗng thấy người quen.

Người kia đi ăn cơm cùng người khác, bỗng nhìn thấy Văn Dụ, vô thức liền rụt cổ một cái. Đó chính là bạn cùng lớp Kỷ An Ninh, người từng bị Văn Dụ đánh cho thành đầu heo, Hà Hướng Đông.

Hà Hướng Đông không ngờ lại gặp phải Văn Dụ trong quán ăn, hắn nghĩ mình cứ giả như vô hình mà mau chóng đi qua, nhưng mà đôi mắt âm trầm của Văn Dụ cứ nhìn chằm chằm vào hắn.

Nhìn chằm chằm hắn đi tới, nhìn chằm chằm hắn đi qua.

Đúng là có bệnh mà!

Bữa cơm này Hà Hướng Đông nuốt không được.

Buổi tối ở nhà, Kỷ An Ninh hỏi Văn Dụ: “Tiền bạc sẽ khiến người khác điên cuồng à?”

Văn Dụ nói: “Đương nhiên rồi.”

Trình Liên và Dương Viễn không phải là điển hình của sự điên cuồng đó sao?

Nhưng anh không thể nêu ví dụ về hai người đó, anh nói: “Có thấy tin tức mấy hôm trước không? Có một kế toán, chuyển đi một trăm triệu. Cũng không phải là chủ quản gì, chỉ là một kế toán thôi.”

“Còn những người buôn lậu thuốc phiện kia, không phải cũng biết phải chịu tử hình à, nhưng vẫn bí quá hóa liều đấy thôi. Vì đâu chứ? Ngoại trừ tiền, không có thứ gì khác có lực điều khiển đến vậy.” anh nói.

Kỷ An Ninh im lặng hồi lâu nói: “Cho nên, cũng đều là vì tiền, mà đi hại người quen bên cạnh, thậm chí cả người bạn thân.”

“Vậy còn phải xem số tiền bao nhiêu, lợi ích có đủ để điều khiển không.” Văn Dụ nói, “Đối với một số người mà nói, khi lợi ích đủ lớn, giết người hay phóng hỏa đều được. Sao lại hỏi cái này?”

Kỷ An Ninh cười cười nói: “không có gì, chỉ là nhìn tin tức xã hội nên rất cảm khái. trên đời này loại người gì cũng có, không thể tin được.”

“Bớt nhìn mấy cái đó đi.” Văn Dụ nói, “Nhìn anh nhiều vào này, tẩy sạch đôi mắt.”

Kỷ An Ninh bị anh chọc cười.

Chuyện kiếp trước đã qua, thì cứ để qua đi. cô không còn rối rắm chuyện Vu Hà nữa.

Văn Dụ lại cầm điện thoại hỏi cô: “Tên nam sinh này lớp em tên là gì nhỉ, cái tên lần trước bị anh đánh ấy.”

Kỷ An Ninh nhìn xem: “Đó không phải là Hà Hướng Đông à? anh chụp hắn làm gì?”

Văn Dụ nói: “Lúc ăn cơm đụng phải. Tên này lớn lên mặt nhìn rõ gợi đòn, anh cứ nhìn mặt hắn liền muốn đập cho phát.”

“Đừng có để ý hắn.” Kỷ An Ninh nói, “Tên này miệng siêu tiện.”

Thái độ Kỷ An Ninh đối với Hà Hướng Đông cực kỳ lạnh lùng.

Mấy tên con trai trong lớp mặc dù có bàn tán sau lưng cô, lúc nhìn cô ánh mắt cũng có phần khó nói. Nhưng dưới sự ra hiệu của Tôn Nhã Nhàn, mà công khai nói khó nghe như vậy cũng chỉ có Hà Hướng Đông.

Đáng châm chọc là, kiếp trước lúc nào hắn cũng phụ diễn cho Tôn Nhã Nhàn, kiếp này hắn lại biến Tôn Nhã Nhàn thành kẻ đáng ghét nhất bằng đúng luận điệu ấy.

Văn Dụ hỏi: “Trước kia anh từng gặp tên này không? anh nói là, lần trước trước đó.”

Kỷ An Ninh không hiểu: “Sao em biết được?”

cô nghĩ một chút nói: “Chắc là từng gặp rồi, kỳ trước thứ ba không phải chúng ta học cùng một lầu à?”

Kỷ An Ninh nói cũng có đạo lý.

Cùng một tòa nhà, cùng một tầng, nói không chừng là lúc đi vệ sinh từng chạm mặt nhau. Ý thức thực thì không nhớ, nhưng tiềm thức lại ghi nhớ.

Cho nên lúc anh mơ thấy Tôn Nhã Nhàn nói xấu sau lưng Kỷ An Ninh, liền cho nam sinh không nhớ mặt này một vai.

Phân tích như thế mà nói, rất khoa học, rất có đạo lý.

Nhưng Văn Dụ chẳng biết tại sao, cứ thấy canh cánh trong lòng.