Vào ban ngày con đường núi này người đến người đi, nhưng giờ phút này lại hết sức yên tĩnh, ngoại trừ vài cơn gió mơ hồ truyền từ khe núi ra thì cũng chỉ còn lại tiếng bước chân của hai người bọn họ, xa xa có ánh đèn từ mấy nhà dân ngủ trễ, từ đây nhìn sang chỉ thấy lúc lóe lúc không, mơ hồ không rõ.
Thẩm Quyến nhấp môi, anh nghiêng đầu nhìn cô một cái, gò má của Tô Dạng Nhiên nửa ẩn nửa hiện trong ánh trăng, “Cây dù này để tôi cầm cho.”
Tô Dạng Nhiên đem cây dù trong tay đưa cho anh, “Đây.”
Cô nhìn anh cầm lấy cây dù, ngẩng đầu, từ góc độ này có thể thấy rõ đường ranh nơi gò má cong trong, ánh mắt cô lại hạ xuống, đăm đăm nhìn bàn tay anh, đột nhiên nhớ lại cảnh tay cầm tay không lâu khi nãy, tim Tô Dạng Nhiên đập loạn xạ.
Cô cúi đầu nhìn bàn tay anh nên cũng không thấy Thẩm Quyến cũng đang nhìn ngược lại, anh thấy cô đang soi xét bàn tay mình, giống như đang suy nghĩ, nói: “Cô nghĩ gì vậy?”
Tô Dạng Nhiên theo phản xạ nhìn qua, cô mím môi chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên một giọt nước lạnh như băng rơi lên má, cô đưa tay sờ, hơi ướt, tiếp đó một giọt hai giọt ba giọt….
“…Trời mưa rồi.”
Thẩm Quyến cũng thấy vậy, có vài giọt mưa cũng đang rơi vào mặt anh, nhà trọ vẫn còn cách xa, anh mở miệng nói: “Ừ, đi nhanh thôi, nếu không mưa lớn.”
“Được.” Tô Dạng Nhiên gật đầu, cô không muốn mình ướt như chuột lột đâu.
Vì vậy thừa dịp mưa còn chưa lớn, hai người bước nhanh hơn, trăng không sáng lắm nhưng cũng không đến mức không thấy đường, đây là đường núi nên trên đất phần lớn là đá vụn, Tô Dạng Nhiên không chú ý, bất thình lình trượt một đường.
“A!”
Cô cảm thấy mắt cá chân mình đau nhói, cả người ngồi thụp xuống, chỉ có anh phản ứng nhanh, bắt lại cánh tay không cho cô trực tiếp ngồi trên mặt đất, nhưng mắt cá chân đau nhói làm cô phải giơ chân lên.
“Sao rồi?”
“…Đau.” Giọng nói run rẩy, cô vô tình đạp phải đá, chắc là trẹo chân rồi.
Thẩm Quyến cau mày, sắc mặt không tốt lắm, anh nhìn bốn phía một vòng sau đó hơi khom người, cánh tay luồn qua chân cô, Tô Dạng Nhiên bị anh ôm ngang lên.
“Thẩm Quyến!” Cô sợ hết hồn, nắm chặt bả vai anh.
“Đừng sợ, cô sẽ không té đâu.”
Thẩm Quyến ôm cô đi về phía trước.
“Không phải là anh định cứ như vậy ôm tôi trở về chứ?” Cô nhỏ giọng hỏi.
Lời vừa hỏi ra anh liền dừng lại, Thẩm Quyến cảm giác được bàn tay đang khoác lên vai mình hơi căng thẳng, anh liền nói: “Không sao đâu, tôi vừa thấy nơi có thể ngồi, để tôi nhìn xem mắt cá chân cô thế nào.”
Nghe anh nói vậy cô cũng buông lỏng người, ngoan ngoãn để anh đặt mình xuống, quả nhiên ngồi vào một khối đá lớn lạnh như băng, sau đó anh cũng ngồi chồm hổm xuống, đặt cây dù đi mưa qua một bên, đưa tay cuộn ống quần lên.
Thật may hôm nay cô mặc một cái quần jeans tương đối rộng rãi, nếu không ống quần chắc không cuộn lên được, bàn tay anh ấm áp, ngược lại mắt cá chân cô lại lạnh như băng, sau khi tiếp xúc, Tô Dạng Nhiên theo bản năng co rụt chân.
“Đừng động.”
Thẩm Quyến đưa tay chạm vào, rõ ràng cảm giác được nó đang sưng lên, xem ra là trẹo chân, anh ngẩng đầu nhìn cô, “Đau không?”
Tầm mắt cô và anh đụng nhau, dường như có ánh trăng chiếu vào con ngươi thâm thúy của anh, mang theo chút ôn nhu lưu luyến, tim cô đập như sấm, há miệng một cái, cuối cùng thấp giọng “ừ” một tiếng.
Anh dè dặt kéo ống quần cô xuống, nhặt dù trên đất đưa cô, “Cầm dù.” Sau khi nói xong thì xoay người đưa lưng về phía cô, tiếp tục nói: “Lên đi, tôi cõng cô về.”
Tô Dạng Nhiên nhìn lưng anh, sững sốt một lúc.
Anh thúc giục: “Mau lên đây, về nhà trọ còn phải bôi thuốc nữa.”
Tô Dạng Nhiên không do dự nữa, cô đưa tay choàng qua cổ anh, đợi cô yên vị rồi anh mới đứng dậy xốc người ngoài sau lên, vững vàng chắc chắn, nắm chặt bắp chân mảnh khảnh sau đó mới tiếp tục đi, vừa đi vừa hỏi: “Sao cô nhẹ thế?”
Tô Dạng Nhiên đặt đầu lên vai anh, “Nhẹ hả?”
“Ừ, bao nhiêu kí?”
Tô Dạng Nhiên suy nghĩ một chút, “Lúc ở Tấn Thành là khoảng 45kg, tới đây chắc nặng hơn một chút.”
Dẫu sao lúc cô ở Tấn Thành một ngày không ăn đủ 3 bữa, thậm chí một ngày một bữa, nhưng khi tới đây thì mỗi ngày đều ăn ba bữa cố định, một bữa so với ba bữa, đương nhiên là nặng hơn rồi?
“Sau này về Tấn Thành cũng phải ăn nhiều một chút, con gái mà quá gầy thì cũng không tốt.”
Tô Dạng Nhiên khẽ cười một tiếng, “Gầy thì đẹp mà!”
“Đẹp có ích lợi gì, sức khỏe quan trọng hơn.”
“Sức khỏe đương nhiên quan trọng, nhưng tôi muốn đẹp.”
Thẩm Quyến: “…”
Hai người đi một đoạn, Tô Dạng Nhiên phát hiện anh không thở hổn hển chút nào cả, bình thường nhìn gò má anh còn có vẻ gầy gò, nhưng bây giờ mới phát hiện, thật ra thì trông nó cũng săn chắc góc cạnh lắm chứ, bả vai cũng rộng, không yếu như cô tưởng tượng, không biết có cơ bụng không… Cô nghĩ nghĩ, chắc là có, vừa rồi lúc anh ôm cô lên, mặc dù cách lớp quần áo nhưng Tô Dạng Nhiên vẫn mơ hồ cảm giác được bụng anh rất săn chắc.
“Thẩm Quyến, có phải anh hay đi tập thể thao đúng không?”
Thẩm Quyến không ngừng bước chân, “Ừ, thì sao?”
“Không có sao, chỉ là hơi bất ngờ thôi.”
“Hả?”
“Bởi vì bình thường nhìn anh rất gầy, nhưng cõng tôi đi lâu như vậy mà không thấy anh thở hổn hển, xem ra… thể lực tốt lắm.”
Yết hầu anh lăn xuống, “Vậy nên?”
“Không có gì cả, tôi chỉ để ý chút thôi mà, đúng rồi, có phải anh hay tới phòng gym để tập không?”
“Có khi tập ở nhà, cũng có khi đi tới đó.”
“Anh đi tập ở đâu vậy, chờ sau khi về Tấn Thành thì chúng ta cùng đi đi, nếu tôi cũng tập thì có khi nào tôi cũng có bụng, nhân ngư tuyến* các loại không?” Mỗi lần cô lướt Weibo liền thấy mấy cô gái có vóc người vô cùng đẹp, thật là đáng ngưỡng mộ.
*Nhân ngư tuyến: Hai đường chéo ở dưới bụng gần mông, đưa hình vô sợ xịt máu nên mn tự tìm ha:)))
“Kiên trì sẽ có.”
“Vậy cứ quyết định thế đi, về Tấn Thành tôi sẽ đi tập liền.”
“Khi nào cô về Tấn Thành?”
“Đội chữa bệnh của các anh ở lại mười ngày đúng không, tôi về cùng các anh là được rồi.”
“Ừ, cũng được.”
Tô Dạng Nhiên cảm thấy hình như giọt mưa nặng hạt hơn, “Hình như mưa lớn hơn rồi.”
“Đúng vậy.”
Mưa rất nhanh dày đặc, phả vào mặt, Tô Dạng Nhiên kéo thấp dù xuống dù, “Tôi hạ dù nhé.”
Cô đè thấp dù xuống đầu, hy vọng không cản tầm mắt anh cũng không để mưa bắn vào mặt, chỉnh xong rồi cô hỏi: “Thế này có được chưa?”
“Ừ, được.”
Đi chừng mười phút đồng hồ thì về đến nhà trọ, trừ phòng Mục Cầm còn sáng đèn ra thì mấy phòng kia đã tắt, chắc mọi người đã ngủ rồi, cũng không còn sớm.
“Chúng ta nhẹ một chút, đừng đánh thức mọi người.”
“Ừ, cô giáo Mục đã ngủ chưa?”
“Chắc cậu ấy còn đang viết giáo án.” Cậu ấy luôn luôn ngủ trễ.
“Ừ, đi về phòng tôi thoa thuốc đã.”
“Được.”
Sau khi vào phòng, Thẩm Quyến đặt cô ngồi xuống ghế, xoay người đi cầm lấy túi thuốc, Tô Dạng Nhiên cúi đầu nhìn mắt cá chân mình, đúng là sưng một cục nhưng cũng không đến nổi, Thẩm Quyến cuộn ống quần cô lên, từ trong túi xách cầm ra thuốc xịt Vân Nam, phun sơ qua mắt cá chân cô rồi đặt qua một bên, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên vết sưng.
“Phun xong thuốc xong xoa một chút vết sưng sẽ mau xẹp.”
Tô Dạng Nhiên nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, bàn tay đặt trên đầu gối hơi nắm chặt, hồi lâu, cô nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.
Lúc Tô Dạng Nhiên về phòng thì Mục Cầm đang ngồi cạnh bàn viết giáo án, thấy cô về liền nói: “Sao giờ cậu mới về, tớ gọi cho cậu nhưng không có ai nghe.”
“Chắc là hết pin rồi.” Tô Dạng Nhiên giải thích.
Mục Cầm thấy động tác của cô hơi kỳ quái, đứng dậy đi tới, sau khi đến gần liền ngửi thấy mùi thuốc Vân Nam, vội vàng hỏi: “Cậu sao vậy?”
Tô Dạng Nhiên khoát khoát tay, “Không sao đâu, lúc về vô tình bị trẹo chân.”
Mục Cầm vội vàng đưa tay đỡ cô, “Sao cậu không cẩn thận chút nào hết.”
“Đã phun thuốc rồi, không có gì đáng ngại đâu.”
“Bác sĩ Thẩm giúp cậu?”
“Ừ.” Tô Dạng Nhiên gật đầu, trên mặt hiếm thấy đỏ lên.
Mục Cầm nhìn một cái, nhếch miệng cười lên nhưng cũng không nói gì.
Sau khi tắt đèn, mưa rơi càng ngày càng lớn, nước mưa rơi vào mái hiên phát ra tiếng đùng đùng.
“Trận mưa này chắc kéo dài lắm.”
“Là sao?” Tô Dạng Nhiên trở mình.
“Nam Lĩnh ít khi mưa, mà đã mưa thì sẽ liên tục mưa mấy ngày, nhưng mà cũng lâu rồi trời không mưa, mưa một chút cũng tốt.”
Nằm trong phòng Thẩm Quyến cũng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, anh trằn trọc trở mình, mất ngủ.
Anh không cảm thấy mình có trí nhớ tốt hơn ai, thậm chí bây giờ bảo anh nhớ lại bạn thời trung học, trừ mấy người có ấn tượng vô cùng sâu sắc ra thì những người khác đều mơ hồ không rõ, nhưng đặc biệt lúc ở bệnh viện, nhìn lần đầu tiên đã nhận ra cô.
Anh cố gắng hồi tưởng lại bản thân mình hồi đó, đại khái là một người không thú vị, nhưng dựa vào khuôn mặt dễ nhìn cũng đủ để anh được hoan nghênh ở trường học, hồi ấy trừ học tập ra thì chưa bao giờ nghĩ tới những thứ khác, anh không chút do dự cự tuyệt những người nữ sinh đến tìm mình để tỏ tỉnh, dùng phương thức trực tiếp nhất.
Cô lại không giống những người khác, chắc là da mặt dày hơn so với người bình thường, bất kể anh nói gì làm gì cũng không ảnh hưởng tới chuyện cô thích anh, Thẩm Quyến hồi tưởng hình dáng ban đầu của cô khi xuất hiện trước mặt anh, Tô Dạng Nhiên cười vô tư như người không tim không phổi.
Anh không biết tại sao cô lại quên anh không còn một mống, mà hôm nay hình như anh cũng dần hiểu ra, Tô Dạng Nhiên không báo trước mà chuyển trường, bỏ đi, chắc tất cả những chuyện này có liên quan tới gia đình cô ấy, anh nghĩ, sau khi cha qua đời, chắn hẳn cô đã trải qua một cuộc sống vô cùng khó khăn.