Editor: Hyna Nguyễn
——————————
Diệp Oản Oản tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, trong con ngươi người đàn ông rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc ” Em vừa mới nói cái gì?”
Diệp Oản Oản cúi đầu suy nghĩ một chút nói ” không loại bỏ khả năng bỏ học nửa chừng?”
Tư Dạ Hàn: “Không phải là câu này.”
Diệp Oản Oản: “Em rất sợ anh?”
Tư Dạ Hàn hai tròng mắt nguy hiểm mà nheo lại: “Diệp Oản Oản!”
Nhìn dáng vẻ nam nhân hiếm thấy thở hổn hển, Diệp Oản Oản bật cười ” Em nói, em tựa hồ càng ngày càng thích anh rồi “
Tư Dạ Hàn chết lặng nhìn chòng chọc cô, lại còn bất mãn ý: “Loại trừ hai chữ dư thừa đi.”
“Được rồi, em càng ngày càng thích anh rồi! ” Diệp Oản Oản thức thời mà bỏ đi hai chữ “Tựa hồ “, ngay sau đó ung dung nhìn đối phương truy vấn ” Anh thì sao có giống như em không?”
Thật ra thì cô vẫn luôn không hiểu rõ, người đàn ông này đối với chính mình rốt cuộc là loại cảm tình như thế nào.
Tư Dạ Hàn thần sắc nhỏ san, mang theo nhàn nhạt tự giễu ” Oản Oản, tôi làm sao biết mình với em như thế nào.”
Diệp Oản Oản nghe vậy ngẩn ra, bất quá đối với câu trả lời này ngược lại là trong dự liệu của cô, cổ bất mãn lẩm bẩm ” Thật là không công bằng”
Tư Dạ Hàn bắt tay của cô lại, thả vào trong lòng mình ánh mắt u ám mang theo tín ngưỡng chuyên chú nói “Quả thật không công bằng Oản Oản em là mạng của anh”
Nhìn Tư Dạ Hàn biểu tình gần như là chuẩn bị đi hành hương, Diệp Oản Oản trong nháy mắt ngẩn ra, hoàn toàn không nghĩ tới Tư Dạ Hàn lại sẽ trả lời như vậy.
Kiếp trước cô trao đổi cực ít cùng Tư Dạ Hàn, số câu nói với anh dù có dùng đầu ngón tay cũng có thể đếm được đến, lặp đi lặp lại chính là mấy câu kia “Hận ngươi ” “Ghét ngươi “.
Đây là lần đầu tiên cô từ trong miệng Tư Dạ Hàn nghe được lời như vậy
Kiếp trước, cô chết thật sự là quá đột ngột.
Nhớ đến lúc ấy, sau khi cùng mình một trận đại náo, Tư Dạ Hàn cuối cùng đồng ý cùng cô ly dị.
Cô cầm giấy chứng nhận ly hôn, chuyện thứ nhất muốn làm là đi tìm Cố Việt Trạch.
Do Thẩm Mộng Kỳ tận lực nói dối nên cô từ đầu tới cuối đều cho là mình là có hi vọng, cho là Cố Việt Trạch vẫn thích mình, thậm chí một mực đang nghĩ biện pháp cứu cô, chẳng qua chỉ là ngại vì Tư Dạ Hàn có quyền có thế chèn ép người mới không có làm.
Lúc đó làm xong thủ tục ly dị, Tư Dạ Hàn lại thật sự thả cho cô rời đi, không chỉ có như thế, còn đích thân lái xe đưa cô đến nơi mà Cố Việt Trạch đang ở.
Nhưng là, khi cô tràn đầy hy vọng mà tìm đến tòa nhà cha cô vì cô mà mua, trong hôn phòng nguyên bản phải thuộc về cô và Cố Việt Trạch, lại thấy Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y Xích lõa thân thể trần truồng nằm ở trên giường.
Cô đứng ngơ ngác ở cửa, từ trong khe cửa nhìn hết thảy các thứ này, lại là từ đối thoại bên trong giữa Cố Việt Trạch cùng Diệp Y Y biết được một sự thật để cho cô đau thấu tim gan.
Cha thất thế từ đầu tới cuối đều là do âm mưu của Diệp Y Y cùng Nhị thúc, thậm chí ngay cả Cố Việt Trạch cũng tham dự trong đó, hắn ngay từ lúc còn cùng với cô lui tới cũng đã cùng Diệp Y Y âm thầm làm với nhau.
Mà cô vi sự ngu xuẩn của minh mới là người kẻ cầm đầu hại cả nhà bọn họ!
Cô giống như người điên đẩy cửa ra đi vào tức giận mắng hai cái cẩu nam nữ kia, cuối cùng nhận lấy được chỉ có sự chán ghét của Cố Việt Trạch, cùng khinh bỉ và giễu cợt của Diệp Y Y, từng chữ từng câu, đem lòng của cô quấn lại máu me đầm đìa.
“Diệp Oản Oản, ngươi cũng không ngắm nghía trong gương, nhìn một chút bộ dáng của chính ngươi, Việt Trạch cũng không phải là mù mắt, chỉ có người đàn ông nào điên rồi mới thích ngươi thôi?”
“Ngươi có biết hay không năm đó ngươi một thân béo ú kề cận Việt Trạch, Việt Trạch có nhiều chán ghét? Bây giờ thế nào, càng là người không ra người quỷ không ra quỷ, ngươi rốt cuộc từ đâu có đủ tự tin cho là Việt Trạch sẽ thích si mê loại người chán ghét như ngươi?”