Convertor: Vo Vo

Editor: Hyna Nguyễn

—————–

Trầm Mộng Kỳ bị nói trúng tâm tư trên mặt nhất thời thoáng qua một tia chột dạ, bất quá rất nhanh liền đổi lại một bộ dạng bởi vì bị hiểu lầm mà thương tâm muốn chết “Làm sao tớ có thể làm điều đó được chứ! Oản Oản, cậu là bằng hữu tốt nhất của tớ, tớ làm sao sẽ cướp bạn trai của cậu được!”

Trầm Mộng Kỳ nói xong hai con ngươi phiếm hồng quần áo đơn bạc che lại thân thể của cô ta ở trong gió nhẹ nhàng run rẩy, mặt đầy vẻ ủy khuất hướng Tư Dạ Hàn ném ánh mắt cầu xin giúp đỡ ” Tư tiên sinh, tôi đối với ngài chỉ có kính ngưỡng cùng sùng bái tuyệt đối không có ý gì khác tôi…. “

Trầm Mộng Kỳ vừa nói vừa bước ra nửa bước kết quả kiền bị Hứa Dịch làm mặt lạnh chắn phía trước cô ta ” Thẩm tiểu thư, xin tự trọng!”

“Phốc —— “

Thấy Trầm Mộng Kỳ bị thuộc hạ của người ta đánh vào mặt ngay tại chỗ mọi người nhất thời phun cười ra tiếng.

“Kính ngưỡng cùng sùng bái sao? Một nữ nhân kính ngưỡng sùng bái một người đàn ông khác là có ý gì chứ điều này còn cần dùng nhiều lời để nói sao? Điều này là muốn ra mặt tỏ tình chứ còn ý gì khác nữa đâu?”

“Chó không sửa đổi thói quen ăn ‘Cứt! Cô ta ngay cả bạn trai của Giang Yên Nhiên cũng đều không buông tha huống chi là người ở trước mắt này, bạn trai của Diệp Oản Oản nhìn qua có thể thấy so với Tống Tử Hàng lai lịch còn lớn hơn!”

“Mới vừa rồi Diệp Mộ Phàm tới rõ ràng đưa quần áo cho cô ta, giờ cô ta lại mặc như vậy ngay tại trước mặt bạn trai của người ta run lẩy bẩy còn làm bộ dang thảm lại khóc kể lễ tâm ý, cô ta nghĩ những người khác đều là người mù sao!”

“Ta nhớ là có người nói Diệp Oản Oản ở bên ngoài trường được một lão đầu tử nào đó bao nuôi, chuyện này chắc cũng là do cô ta truyền đi rồi đúng không?”

Trầm Mộng Kỳ nhất thời đổi sắc mặt “Tớ, tớ không có …không phải tớ làm như vậy đâu, tớ làm sao sẽ truyền thứ tin đồn nhảm này được chứ.”

Đáng chết, gần đây Giang Yên Nhiên cùng Diệp Oản Oản gần gũi với nhau như vậy sẽ không phải là nói cái gì đối với cô ta đấy chứ? Khó trách thái độ của Diệp Oản Oản đối với chính mình thay đổi đột nhiên lớn như vậy.

Diệp Oản Oản đứng ở một bên mắt lạnh nhìn Trầm Mộng Kỳ ở trong đám người trăm miệng một lời cũng không thể bào chữa cho mình.

Cô đã từng bởi vì Trầm Mộng Kỳ âm thầm thiết kế bêu xấu liền bị tất cả mọi người gạt bỏ giễu cợt, mà bây giờ hết thảy các thứ này toàn bộ cô đều từng cái trả lại cho cô ta.

Đương nhiên, cái này vẫn còn có đủ đâu.

Keng keng keng ——

Cho đến dự bị tiếng chuông vang lên Trầm Mộng Kỳ đang bị vây lại công kích mới thoát thân được.

“Oản Oản, vô luận cậu có hiểu lầm tớ như thế nào thì tớ thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với cậu cả, lần sau tớ lại tới tìm cậu nhé.” Trầm Mộng Kỳ che giấu vẻ âm trầm trong con mắt của mình cắn môi hướng Tư Dạ Hàn ném vẻ ai oán một cái lúc này mới vội vã rời đi.

Diệp Oản Oản không để ý tới Trầm Mộng Kỳ đứng dậy đưa Tư Dạ Hàn đến trên hành lang. Nhìn nam nhân ở đối diện mình, Diệp Oản Oản trầm mặc nhất thời không nói gì.

“Đi học đi. ” Tư Dạ Hàn thấy cô không lên tiếng chỉ coi là cô đang sợ hãi không muốn nói chuyện cùng mình, vì vậy anh không nhiều lời nữa nói cô vào đi học.

Nhưng mà ngay khi Tư Dạ Hàn muốn cất bước đi ra trong nháy mắt cổ tay lại bị giữ lại. Một cái tay nhỏ bé nhẹ nhàng níu lấy ống tay áo của anh.

Tư Dạ Hàn dừng chân lại ánh mắt hướng ống tay áo của mình nhìn xuống.

Diệp Oản Oản cũng không biết mình tại sao lại muốn kéo tay anh lại, sau khi kịp phản ứng vội vàng rút tay trở về không nói không rằng mà đùa bỡn vòng lông trắng trên cổ áo của mình.

Tư Dạ Hàn cũng không thúc giục liền lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn cô.

Một lúc sau Diệp Oản Oản cất lên tiếng nói “Anh sẽ thích Trầm Mộng Kỳ sao?”

Tư Dạ Hàn thật sâu nhìn cô một cái sau đó mặt không đổi sắcmở miệng: “Không biết, ánh mắt của anh rất cao.”

“! ” Diệp Oản Oản sững sốt, một hồi lâu sau mới kinh ngạc ngẩng đầu lên, ánh mắt chớp chớp lại chớp chớp.

Ách, cô mới vừa rồi có phải là được tán dương hay không vậy?

Đây không phải là chê cô mà là đang khen nàng sao?

Dưới tình huống này mà anh còn có thể có vẻ mặt nghiêm túc để nói ra những lời này sao.