Chương 600: Ngồi thẳng và nghiêm túc vào cho tôi!!!!
Convertor: Vovo
Editor: Hyna Nguyễn
————————————-
Bất quá, Cung Húc nhất định là sẽ không để cho mình thiệt thòi như vậy, một mặt mất hứng trợn mắt nhìn Lạc Thần, mặt còn lại đi đến bên người của Diệp Oản Oản ngồi xuống.
Hàn Thiên Vũ coi như là xong đi, làm sao lại đến thêm một người nữa vậy, hắn ghét, hắn vô cùng chán ghét cảnh này a.
Diệp Oản Oản thấy Cung Húc không muốn nhường chỗ, đang suy nghĩ muốn để cho Lạc Thần ngồi chỗ bên kia, nhưng Hàn Thiên Vũ đã quan tâm đứng dậy hướng một bên chừa ra một chỗ trống để cho Lạc Thần ngồi ở bên cạnh Diệp Oản Oản: “Ngồi ở đây đi.”
“Cảm ơn Vũ ca.” Lạc Thần nói tiếng cám ơn xong, tại vị trí giữa Hàn Thiên Vũ cùng Diệp Oản Oản ngồi xuống.
Cung Húc nhất thời cảm thấy tâm tình của mình kém hơn nhiều rồi.
Ngày trước tại loại party kiểu này, hắn nhất định sẽ chơi đùa hào hứng nhất, nhưng tối nay không biết tại sao hắn lại vô cùng tức giận, cảm thấy khó chịu.
Sự ai oán của Cung Húc như đã sắp muốn hóa thành tiểu u linh, hồn muốn lìa khỏi xác để đi ra ngoài, lúc này lên tiếng nói: “Anh Diệp, anh đều không để ý tôi, không chơi với tôi nữa sao?!”
Diệp Oản Oản thở dài: “Tôi phải làm sao để có thể để ý đến anh nữa đây?”
Cô đều đã nghe hắn ở bên tai mình ríu ra ríu rít cả đêm rồi mà.
Cung Húc đang muốn mở miệng, Đường Tinh Hỏa phía đối diện một mặt quỷ dị hướng về Cung Húc nhìn một cái nói: “Tôi nói cậu tí nha Cung Húc, đây là loại tật xấu gì a, một người đàn ông đàn ang lại một mực muốn quấn quanh Diệp Bạch!”
Cung Húc giống như không thèm để ý chút nào đến chuyện Đường Tinh Hỏa đang trêu chọc mình, dứt khoát trực tiếp cả người đều dính úp sấp trên bả vai của Diệp Bạch đáp lại: “Tôi là ưa thích anh Diệp, đương nhiên sẽ yêu thích cùng anh ấy nói chuyện rồi, thế nào cậu ghen tị sao?”
Diệp Bạch cùng những người đại diện luôn nịnh nọt mà hắn từng tiếp xúc qua không giống nhau, Diệp Bạch không hề quan tâm đến bộ dáng quá tuấn tú của hắn, bình thường vẫn sử dụng một mặt nghiêm túc quản giáo hắn cũng đã đủ để cho hắn cảm thấy rất thuận mắt.
Thật ra coi như không phải là bởi vì mứt hoa nhỏ nên hắn tiếp cận với Diệp Bạch mà nói thì đối với Diệp Bạch này, hắn cũng rất yêu thích kiểu người như thế này.
Cung Húc đang nghĩ như thế, hơi thở trong lúc đó lại truyền tới một mùi thơm thanh u kia…
Trên người Diệp ca… Làm sao lại thơm như vậy… Mềm mại như vậy…
Cung Húc theo bản năng mà muốn tiếp tục đến gần, bất quá vẫn như cũ bị Diệp Oản Oản đẩy ra, “Ngồi thẳng và nghiêm túc vào cho tôi.”
Cái tên Cung Húc này, động một chút là nhân cơ hội dính sát vào cô, thật sự là làm cho người ta nhức đầu mà.
“Ồ…” Cung Húc một mặt tiếc nuối nói.
Đường Tinh Hỏa nhìn thấy bộ dáng Cung Húc ngoan ngoãn như bảo bảo kia, quả thật là cảm thấy cay ánh mắt, không đành lòng tận mắt chứng kiến nên đành quay mặt đi chỗ khác.
Tại sao hắn luôn cảm thấy thái độ Cung Húc đối với Diệp Bạch là lạ? Không lâu sau đó lắm, Diệp Oản Oản liền nói lời tạm biệt rồi rời đi.
“Tại sao còn sớm như vậy đã muốn trở về rồi?” Cung Húc mất hứng lầu bầu.
Diệp Oản Oản đưa ra lý do vạn năm muôn thủa: “Bạn gái ở nhà có một mình nên không dám đi ngủ.”
Lại là bạn gái… Cung Húc không có cách nào chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Oản Oản đứng dậy, Lạc Thần tự nhiên cũng đi theo Diệp Oản Oản.
Hàn Thiên Vũ bởi vì có thông báo ngày mai phải dậy sớm nên không thể đợi quá muộn cũng cùng nhau rời đi.
Sau khi Diệp Oản Oản rời đi, Cung Húc – người mà mỗi lần tụ họp đều muốn hưng phấn đến trời sáng mới thoải mái, nhất thời như một quả banh da bị đâm thủng tức giận ngồi phịch ở trên ghế sa lon, bất kể ai tới chào hỏi hắn cũng đều không có hứng thú mà đáp lại.
Hôm nay vốn là có rất nhiều cơ hội có thể biết được nhiều tin tức của mứt hoa nhỏ hơn một chút, kết quả hắn chỉ lo đuổi mấy con ruồi bên cạnh Diệp Bạch, thật là quá mất thời gian mà…
Đều do những con ruồi kia gây trở ngại hắn! Đúng, nhất định là như vậy!
Đường Tinh Hỏa bắt đầu từ lúc nãy liền hiếu kỳ rồi, vào lúc này thấy Diệp Bạch đi, vội vàng tiến tới bát quái: “Tôi nói Cung Húc a, tình huống của cậu hiện tại rốt cuộc gì à?”
Cung Húc tâm tình nóng nảy mà trừng hắn: “Đừng nói chuyện với tôi, phiền chết luôn á! Cậu làm sao lại nhiều lời như vậy chứ?”
Đường Tinh Hỏa: “Ha…?” Hắn vừa mới mở miệng nói một câu được không? Nhìn thấy vẻ mặt của Cung Húc như phảng phất đã đến kinh nguyệt, Đường Tinh Hỏa không còn gì để nói.