Editor: Lạc Thiên Y

Beta: Gemini

……………………………

“Đúng rồi, ông chủ Diệp, cô hỏi Tử Vong Hoa Hồng để làm gì vậy???” Nhất Chi Hoa nhìn về phía Diệp Oản Oản hiếu kỳ hỏi.

Diệp Oản Oản sắp xếp lại ngôn ngữ, mở miệng nói: “Lần này, chúng ta sẽ diễn là người của tổ chức Tử Vong Hoa Hồng, tôi sẽ diễn Hắc Quả Phụ… Các anh sẽ diễn làm thành viên của tổ chức Tử Vong Hoa Hồng.”

Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, tất cả mọi người trong đó có cả Nhiếp Vô Danh đều ngạc nhiên tại chỗ, cái gì? Để bọn họ đi diễn Tử Vong Hoa Hồng???

Năm đó, Nhiếp Vô Danh đúng là nghiêm cấm những tin tức có liên quan đến Tử Vong Hoa Hồng truyền ra ngoài, ngay cả Nhiếp lão gia cũng cảm thấy vì bản thảo năm đó của mình đã tạo nên một tổ chức hư cấu không có thật này nên cũng vô cùng ủng hộ Nhiếp Vô Danh.

Mà hiện tại, Diệp Hữu Danh lại nói đến chuyện này không những thế còn để một trong những người đã viết cái bản thảo kia là Nhiếp Vô Danh đi diễn cái Tử Vong Hoa Hồng vớ vẩn này.

“Ông chủ Diệp, Tử Vong Hoa Hồng có gì hay đâu mà diễn, hay là không bằng diễn về Nhiếp gia của tôi đi… Nhà họ Nhiếp thế nào cũng lợi hại hơn Tử Vong Hoa Hồng gấp mấy trăm lần, thế nào cô hãy suy nghĩ kỹ đi. Tôi diễn chính mình cho cô xem, giá cả hợp lý.” Nhiếp Vô Danh đi đến trước mặt Diệp Oản Oản nói với giọng điệu thương lượng.

Nghe thế, Diệp Oản Oản đưa mắt nhìn Nhiếp Vô Danh như nhìn một kẻ ngốc, chém… Cứ tiếp tục chém đi, so với Tử Vong Hoa Hồng còn lợi hại hơn gấp mấy trăm lần…

“Không được, phải diễn Tử Vong Hoa Hồng ” Diệp Oản Oản nói với thái độ kiên quyết, không cho Nhiếp Vô Danh có cơ hội thương lượng.

Bất kể Tử Vong Hoa Hồng có tồn tại hay không, kế hoạch của cô cũng sẽ không thay đổi.

Nếu như tổ chức Tử Vong Hoa Hồng này cùng với người đứng đầu là Hắc Quả Phụ tất cả đều là chuyện bịa đặt, càng không tồn tại thì càng tốt…

Bởi vì cứ như vậy thì cũng chưa từng có một ai tận mắt thấy được cái tổ chức Tử Vong Hoa Hồng này.

Chi bằng, hãy để cô khiến cho cái tổ chức Tử Vong Hoa Hồng có thật…

“Vậy… Tôi không diễn” Nhiếp Vô Danh cũng rất là kiên quyết lắc đầu, dáng vẻ vô cùng kiên trì với nguyên tắc của mình.

“Ồ, vậy anh không diễn tôi sẽ nói cho cháu của anh biết là anh kêu tôi và bạn trai của tôi giả làm ba mẹ của nó.” Mặt Diệp Oản Oản không thay đổi nói.

“Đừng a, em gái Hữu Danh… Có chuyện gì chúng ta cứ từ từ bàn bạc…” Nhiếp Vô Danh nghe Diệp Oản Oản nhắc đến Tiểu Ma Đầu, lúc này mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Nhiếp Vô Danh anh không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ sợ đứa cháu trai kia của mình.

“Vậy anh còn không muốn diễn” khóe miệng Diệp Oản Oản mỉm cười, nhìn về phía Nhiếp Vô Danh.

“Tôi diễn, tôi diễn được chưa!!!” Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ phải nhận lời.

Không nói đến chuyện Diệp Oản Oản có muốn nói sự thật cho thằng nhóc đó biết hay không, chỉ cần cô nổi hứng lên không chịu diễn làm mẹ của thằng nhóc nữa cũng đủ làm cho Nhiếp Vô Danh cảm thấy đau đầu.

Cho nên Nhiếp Vô Danh trái lo phải nghĩ, bị đứng ở giữa hai tầng uy hiếp, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp.

“Đội trưởng, ngược lại chúng ta đến lúc đó sẽ mang theo mặt nạ màu bạc, ai cũng không biết là anh đâu!” Người Ngoại quốc dời gạch rất là cơ trí nhìn Nhiếp Vô Danh phân tích.

“Đúng vậy!” Nhiếp Vô Danh vỗ đùi: “Ngược lại yêu cầu mặt nạ màu bạc…”

Nói đến đây, Nhiếp Vô Danh nhìn bốn phía: “Mặt nạ đâu?”

Lúc bọn họ đi theo ông chủ ra ngoài, cũng không mang cái gì là mặt nạ!

“Tôi có đây.” Diệp Oản Oản cười thần bí, đem vali xách tay của mình mở ra.

Bên trong vali xách tay, để lụa đen, váy lụa đen, mấy cái mặt nạ màu bạc, còn có vài cái áo khoác màu đen thêu ám văn hoa hồng.

“Em gái Hữu Danh, cô chuyện này… Cô cái này đều sớm chuẩn bị xong à…”

Nhiếp Vô Danh nhìn chằm chằm mặt nạ màu bạc và áo khoác thêu ám văn hoa hồng trong rương, vẻ mặt sững sờ, hóa ra ông chủ Diệp này, căn bản cũng không có ý định cùng bọn họ thương lượng, trực tiếp cứng rắn quyết định, ngay cả đạo cụ cũng chuẩn bị xong…