Chương 836: Có chút không thích hợp thiếu nhi
Edit: Vânn
Beta: Gemini
………………………………………………………
Diệp Oản Oản một phát bắt được tay của Tư Dạ Hàn lại, giải thích muốn sứt đầu mẻ trán:
“Cho dù anh có cho em một trăm lá gan, em cũng không dám tìm người đàn ông khác a… Đều là những gia hoả không đáng tin cậy này tự chủ trương, em cũng là người bị hại… Còn có tên kia mới vừa nói cái gì á, anh ta đây là đang sỉ nhục chỉ số nhan sắc! Chỉ cần đẹp là được, ai quan tâm có phải là thú vị hay không! Chỉ cần em thấy thú vị không được sao…”
Diệp Oản Oản nói thật lâu, bất đắc dĩ bây giờ có giải thích với Tư Dạ Hàn có vẻ đã không còn quan trọng.
Tư Dạ Hàn: “Buông tay, trước khi anh hối hận.”
Trước khi anh… Mất đi sự khống chế…
Diệp Oản Oản dĩ nhiên không có khả năng vào lúc này thả anh đi, người yêu cãi nhau tại chỗ làm hoà liền xong, một khi kéo dài thời gian, vấn đề kia tuyệt đối càng phiền toái hơn.
Nhất là với tính cách có suy nghĩ nặng như Tư Dạ Hàn.
Nếu dựa theo cá tính trước kia của Tư Dạ Hàn, chỉ sợ sớm đã gió tanh mưa máu rồi, có thể kiên trì tới giờ phút này rõ ràng là do anh đang cố ý áp chế tâm tình của mình, muốn rời đi, là sợ chính mình mất khống chế sẽ làm cái gì không nên…
“Ách, Cửu gia, Oản Oản tiểu thư…”
Ngoài cửa, Hứa Dịch, Thập Nhất và Phong Huyền Diệc không biết xuất hiện từ bao giờ, trong tay ba người đều xách một chút đồ dùng hàng ngày, chắc là Tư Dạ Hàn biết cô dọn nhà, dặn dò bọn họ chuẩn bị.
Diệp Oản Oản nhìn một cái, trong lòng nhất thời càng áy náy, giời ạ, người ta vừa về liền chạy tới tặng đồ cho cô, kết quả lại đụng phải chuyện như thế này, hơn nữa còn không phải lần thứ nhất…
Hứa Dịch phát hiện bầu không khí giữa hai người không đúng, cẩn thận từng li từng tí hỏi, “Đây là thế nào…”
Diệp Oản Oản nhức cả đầu lầu bầu nói: “Chơi gái bị ông chủ các người bắt tại chỗ…”
Hứa Dịch: “…!”
Thập Nhất đờ ra: “…!!!”
Phong Huyền Diệc: “…”
Duang! Duang! Duang!
Cằm ba người đều sắp rớt xuống đất…
Hứa Dịch: “Oản Oản tiểu thư… Cô… Cô nói cái…Cái gì…”
Thập Nhất kinh ngạc đến ngây người: “Chơi gái… Chơi gái… Chơi gái?”
Ba người biến thành cà lăm tập thể.
Diệp Oản Oản nhéo mi tâm, quét mắt nhìn ba người, “Các người, bỏ đồ xuống, sau đó lập tức rời đi.”
Ba người trố mắt nhìn nhau, không hiểu Diệp Oản Oản có ý gì, vẻ mặt Hứa Dịch lơ mơ đang định giảng hòa, “À? Vì… Vì sao…”
Diệp Oản Oản thở dài, ngón tay đặt lên cổ áo Tư Dạ Hàn, sau đó mở miệng yếu ớt nói: “Bởi vì hình ảnh kế tiếp… Có chút không thích hợp với thiếu nhi…”
Tư Dạ Hàn: “…”
Hứa Dịch, Thập Nhất, Phong Huyền Diệc: “…”
Một giây kế tiếp, vèo vèo vèo ba người đem đồ trong tay buông xuống, sau đó nhanh chóng chạy không còn thấy bóng, vô cùng thức thời.
Thấy ba người chạy mất dạng, ngón tay của Diệp Oản Oản dùng sức, đem cổ áo Tư Dạ Hàn kéo xuống một chút, đôi môi mềm mại đỏ thẫm như hoa đào tháng ba, chậm rãi hôn về phía anh…
Hai con ngươi Tư Dạ Hàn hơi hơi nheo lại, lý trí nói cho anh biết, đây là kế sách cô thường dùng…
Lửa nóng nơi lồng ngực muốn đốt thành tro bụi nói cho anh biết, lúc này anh nên đẩy cô ra…
Nhưng mà, thân thể lại không có động tác gì, ngược lại…
Trước khi Diệp Oản Oản đến gần, Tư Dạ Hàn giữ lại sau ót cô, dùng sức hôn về phía môi cô…
“Chờ chờ một chút…” Trong nháy mắt khi Tư Dạ Hàn đến gần, Diệp Oản Oản lại đột nhiên lui về phía sau, sau đó rút ra ba cây trâm sau gáy mình, “Bá” một tiếng ném về một hướng trong khoảng không ——
“A ——” trong góc truyền tới tiếng gào thét bi thương của tên mập mạp nào đó, sau đó là tiếng bước chân chạy trốn thục mạng của năm người.
Cuối cùng, trong sân rốt cuộc yên tĩnh trở lại…
Diệp Oản Oản vỗ vỗ tay, lúc này mới hướng về người đẹp của mình muốn hôn, “Lần này có thể rồi ~”
Tư Dạ Hàn: “……”