Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

Nghe thấy lời của Diệp Oản Oản, vào lúc này Nhiếp Vô Danh đã hoàn toàn bối rối.

Hắn vốn suy nghĩ là bên cạnh tiểu ma đầu có người trong nhà đi theo, cho nên khẳng định sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng ngờ đâu sau khi hắn đến, không chỉ đuổi hắn đi, mà ngay cả hai hộ vệ trong gia tộc cũng không cho lưu lại.

Cho nên hắn mới lấy hết can đảm, mau chóng đuổi qua để xác nhận tình huống cháu của mình.

Nếu không bên này không có lấy một người, vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn thực sự có chín cái mạng cũng không đủ cho Thái hậu nhà hắn làm thịt.

Hiện tại Diệp Oản Oản đột nhiên nói cho hắn biết, nàng nhận lầm người, tâm tình Nhiếp Vô Danh, có thể tưởng tượng được.

Nhiếp Vô Danh cố để cho mình tỉnh táo lại, “Tóm lại, không phải… Cô nói cô có khả năng nhận lầm, vậy người cô thấy là dạng gì?”

Diệp Oản Oản nháy mắt một cái: “Tôi thấy được? À, cho nó ăn gì liền ăn nấy, cho nó mặc gì liền mặc nấy, cho hắn ngủ nơi nào liền ngủ nơi đấy. Hoàn toàn không hề để tôi phải bận tâm, nhu thuận nghe lời, đáng yêu hiểu chuyện, vừa ấm áp lại thân thiết, quấn quít bên người, miệng lại ngọt, quả thật chính là một tiểu thiên sứ!”

Nhiếp Vô Danh hoàn toàn tuyệt vọng: “Xong đời, nhận lầm rồi!”

Nhất Chi Hoa: “Nhận lầm rồi!”

Ngoại quốc dời gạch hữu: “Nhận lầm rồi!”

Thần Hư đạo nhân: “Hoàn toàn không khớp chút nào!”

Băng Sơn Nam: “…”

Sáu người hoàn toàn đã là sáu khuôn mặt mộng bức.

“Đi thôi! Đi xem một chút là biết ngay!” Diệp Oản Oản cũng không biết rốt cuộc nên làm gì bây giờ, vội vàng dẫn năm người cùng nhau đi vào trong nhà.

Ngắn ngủi khoảng cách mấy bước chân, 5 người giống như là cùng đi ở trên cầu Nại Hà, đã đi xong hết cây cầu, thì sẽ phải xuống thẳng địa ngục!

Lại có thể đem tiểu ma đầu để lạc mất rồi, cái mạng nhỏ này còn có thể giữ được sao?

“Đường Đường mới vừa rồi còn đang tắm đấy, tôi mua cho nó quần áo ngủ mới, nó rất thích, nói muốn mặc cho tôi xem nữa kia mà! Vào lúc này hẳn là đã tắm xong…” Diệp Oản Oản vừa đi vừa kể lại tình huống của Đường Đường, một bên vừa dẫn theo 5 người xuyên qua vườn hoa hồng nhỏ đi về phía phòng khách.

Nhiếp Vô Danh sống lưng thẳng tắp, Nhất Chi Hoa hai tay che mắt, chỉ dám lộ ra một khe hở, Thần Hư đạo nhân trong cơn kinh hoảng, đều đã làm đến động tác lạy chúa Jesus…

“Đội trưởng, thật giống như đang ở trong phòng khách!” Nhất Chi Hoa kêu một tiếng.

Năm người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt hướng về phía cửa sổ chụm đầu lại, từ ngoài vườn hoa nhìn vào trong phòng khách.

Nhất là Nhiếp Vô Danh, thân hình kia mau đến mức Diệp Oản Oản chỉ thấy trước mắt là một cái bóng xẹt qua. Trong chớp mắt, Diệp Oản Oản còn chưa kịp phản ứng lại, chớp mắt xong, cả người tên kia đã nằm sấp sát cửa sổ tầng trệt rồi. Nhất Chi Hoa cùng đạo sĩ bọn họ cũng “Vèo” “Vèo” “Vèo” mấy giây tiếp theo này, giống như một lũ thằn lằn trườn nhanh sang, nằm sấp tới…

Có thân thủ thế này, mà lại không thể dùng ở trên chính sự sao?

Diệp Oản Oản khóe miệng khẽ có giựt một cái, rất nhanh cũng đi theo. 

Nhiếp Vô Danh: “Đâu? Đâu? Ở đâu đó!”

Nhất Chi Hoa: “Đội trưởng! Trên ghế sa lon! Ghế sa lon đó… đó…là…” Không phải…?

Nhiếp Vô Danh: “Nơi nào, nơi nào… Ách…”

Nhiếp Vô Danh vừa nói vừa đảo mắt, sau khi tìm thấy một tiêu, bỗng nghẹn ngào. Âm thanh của Nhất Chi Hoa cùng đám người Thần Hư cũng tiêu tan trong gió đêm vào giây tiếp theo…

Chỉ thấy… Tiểu ma đầu nhà bọn họ đang khéo léo ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách, trên người mặc một bộ quần áo ngủ hình con hổ lông xù theo kiểu hoạt hình, màu ngà sữa. Quần áo ngủ có kiểu dáng tiểu lão hổ, phía sau mông có một cái đuôi hổ, đỉnh đầu là hai lỗ tai nhỏ đáng yêu, trung ương là chữ “Vương” màu đỏ hung…

Nhiếp Vô Danh: “…” Ta là ai…

Nhất Chi Hoa: “…” Ta đang ở đâu…

Thần Hư đạo nhân: “…” Ta đang làm gì…

Ngoại quốc dời gạch: “…” Nhất định là phương thức mở mắt của ta có vấn đề…

Băng Sơn Nam: “…!”