Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

Nghe được lời này của tiểu gia hỏa, trong lòng Diệp Oản Oản vô cùng cảm động, nhưng đồng thời tâm tình thật sự là có chút phức tạp.

Dù sao, nàng cũng không phải là mẹ ruột của đứa nhỏ này.

Diệp Oản Oản đè nén cảm giác mất mát trong lòng lại, vội vàng lên dây cót tinh thần, một lần nữa mặc lại bộ đồ thú nhồi bông, dắt tay của tiểu gia hỏa, “Đường Đường, đi nào! Chúng ta đi tìm cha con, nói cha chụp hình cho hai mẹ con nha!”

“Vâng ạ!” Cậu bé vui vẻ nắm lấy móng gấu của Diệp Oản Oản.

“Chú gấu” cùng tiểu nãi oa bạch bạch bạch rất nhanh đã chạy tới trước mặt của Tư Dạ Hàn.

Diệp Oản Oản từ trong túi trước ngực thú nhồi bông lấy điện thoại di động ra, “A Cửu, A Cửu! Nhanh chụp hình cho em và Đường Đường!”

Nàng rất thích cùng Đường Đường chụp hình, một phần là vì muốn có hình để gửi cho Nhiếp Vô Danh, một phần nhiều hơn là vì nàng muốn lưu giữ lại thật nhiều kỷ niệm cùng cậu bé…

Tư Dạ Hàn sắc mặt ôn nhu, nhận lấy điện thoại di động của Diệp Oản Oản, “Được.”

Bây giờ kỹ thuật chụp hình của Tư Dạ Hàn đã tốt vô cùng, rất nhanh đã chụp được rất nhiều tấm hình đẹp, mỗi một tấm hình cũng tinh tế như ảnh bìa của những tạp chí lớn vậy, tất cả đều có kết cấu và tỷ lệ hoàng kim.

Sau khi chụp xong, Diệp Oản Oản nhận lấy điện thoại di động, hài lòng nhìn sơ qua, sau đó lại đi tới trước mặt của Lâm Khuyết và Tạ Chiết Chi, sau đó chọn trúng Tạ Chiết Chi, “Tạ Ảnh Đế, có thể làm phiền anh giúp chúng tôi chụp một tấm ảnh cả gia đình được không?”

Tạ Chiết Chi nhận lấy điện thoại di động, vui vẻ đáp ứng, “Dĩ nhiên, rất vinh hạnh.”

Một bên, đỉnh đầu Lâm Khuyết là những đám mây giông, toàn thân đều tản ra khí tức ai oán…

Hắn rốt cuộc là khách du lịch, hay là đến tìm ngược?

Hôm nay một nhà ba người Diệp Oản Oản thật sự là được đi thưởng thức, du ngoạn; còn Lâm Khuyết và Tạ Chiết Chi hai người đều trở thành thợ chụp hình cùng “chuyên viên” ăn thức ăn cho chó.

Cuối cùng ngay cả Tạ Chiết Chi cũng không đỡ được nữa, hai người nhất trí thề sau này không bao giờ tò mò nữa, có lỡ gặp bọn họ thì đi đường vòng vẫn hơn…

Buổi tối, sau khi về đến nhà.

Diệp Oản Oản đem ảnh chụp chỉnh sửa một chút, sau đó gửi toàn bộ cho Nhiếp Vô Danh.

[ Nhiếp Đào Hố: Gào! Thật là đáng yêu! Thái hậu nhà tôi khẳng định sẽ thích! ]

Hơn nữa, tiểu ma đầu vui đến quên cả trời đất như vậy! Thật là quá tốt rồi! 

Diệp Oản Oản do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhắn một tin nhắn qua cho Nhiếp Vô Danh.

[ Cha mẹ của Bảo Bảo có tin tức không? ] Diệp Oản Oản thử hỏi dò.

Nhiếp Vô Danh liền lập tức trả lời nàng: [ Hữu Danh muội muội, cô yên tâm trăm ngàn lần đi, tuyệt đối sẽ không làm phiền cô quá lâu! Tôi bên này đã có chút đầu mối, tin rằng rất nhanh sẽ sớm có tin tức thôi! ]

Diệp Oản Oản nhìn thấy tin nhắn trả lời của Nhiếp Vô Danh, thần sắc có chút mất hứng, nàng không hề yên tâm chút nào có được không! Tìm nhanh như vậy để làm gì?

[ Diệp Oản Oản: Anh có thể từ từ tìm, không gấp. ]

[ Nhiếp Đào Hố: Hữu Danh muội, cô hãy tin tôi, thật sự có tiến triển to lớn rồi, chẳng qua là tình huống cụ thể tôi không thể tiết lộ cùng cô. Tôi bảo đảm trong vòng ba tháng tuyệt đối có thể đem Đường Đường mang đi, sẽ không ảnh hưởng đến cô! ]

“…” Diệp Oản Oản đã sắp tức chết rồi…

[ Nhiếp Đào Hố: Hữu Danh muội, khoảng thời gian này thật sự rất cảm tạ cô, nếu không phải là nhờ cô hỗ trợ ổn định tiểu ma đầu, nó sợ là đã tự mình chạy loạn khắp thế giới vào lúc này. Nếu như tiểu ma đầu xảy ra chuyện gì, đến lúc đó cha mẹ tôi mới thật sự muốn làm thịt tôi! ]

Diệp Oản Oản buồn bã ỉu xìu mà trả lời: [ Không cần cám ơn, tôi rất yêu thích Đường Đường. ]

[ Nhiếp Đào Hố: Thật không hiểu nổi cô nữa, làm sao có thể thích cái tên tiểu ma đầu kia… ]

Thấy Nhiếp Vô Danh luôn miệng gọi Đường Đường là tiểu ma đầu, Diệp Oản Oản tức giận tới mức mài răng nanh muốn cắn người: [ Tên kia, nếu nhà ngươi lại gọi con trai ta là tiểu ma đầu, có tin là ta sẽ dẫn nhóc đi hớt tóc trong tháng giêng không? ]

Nhiếp Vô Danh ngơ ngác trả lời: [ Hả? Tại sao muốn đi hớt tóc trong tháng giêng? ]

Diệp Oản Oản hung tợn gõ chữ: [ Có tục lệ nếu cậu ruột chết thì hớt tóc tháng giêng!!! ]

[ Nhiếp Đào Hố:… ]

Thật là quá độc ác…