Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

Biểu tình của Sở Phong còn kích động hơn cả Giang Yên Nhiên, đôi mắt long lanh thao thao bất tuyệt cùng Diệp Oản Oản: “Thật vậy! Oản Oản tỷ xin hãy tin tôi! Diệp Bạch thật sự rất lợi hại! Thật sự là nhân vật Thần cấp! Ngay cả tôi cũng đã sắp yêu anh ấy!”

Diệp Oản Oản câm nín che trán: “…”

Thôi chia tay đi, cảm ơn…

“Oản Oản, cậu có thể xin chữ ký của Diệp  Bạch giúp mình được không? Nhờ cậy, nhờ cậy!” Giang Yên Nhiên cầu xin đầy ngóng trông.

Diệp Oản Oản: “…”

Trước đây nàng chỉ nói chính mình đi theo Diệp Mộ Phàm đến Chư Thần Thời Đại làm việc, còn chưa có cơ hội đề cập đến việc mình cải nam trang. Hôm nay mục đích tới đây vốn chỉ muốn trao đổi về buổi thử vai cho bộ phim kia của Bồng lão với Giang Yên Nhiên, ai ngờ đâu lại xuất hiện tình cảnh dở khóc dở cười như thế này…

“Ho khan, cậu thật sự muốn Diệp Bạch ký tên sao?” Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng hỏi.

Giang Yên Nhiên gật đầu liên tục, “Có thể sao? Tất nhiên, nếu như không tiện thì thôi vậy, Diệp Bạch dù sao cũng không phải là nghệ sĩ…”

Diệp Oản Oản: “Ngược lại, rất tiện…”

Ánh mắt của Giang Yên Nhiên nhất thời sáng lên: “Có thật không?”

Diệp Oản Oản gật đầu một cái, “Cậu muốn ký ở chỗ nào?”

“A, ký ở chỗ nào thì tốt nhỉ…” Giang Yên Nhiên lo lắng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng che lấy hai gò má ửng hồng mở miệng nói, “Thật ra thì… Mình thực sự rất mong được anh ấy ký ở trên y phục… Bất quá mình biết chắc là không thể nha! Để mình tìm một chút, hình như trong túi xách mình thật giống như có một quyển sổ tay…”

“Trên y phục cũng được nha!” Diệp Oản Oản đột nhiên mở miệng.

Giang Yên Nhiên nhất thời sửng sốt, mặt đầy kinh hỉ: “Oản Oản, cậu…cậu nói thật chứ?”

Diệp Oản Oản ngữ khí khẳng định gật đầu: “Thật! Thật ra thì… Cậu muốn ký ở nơi nào cũng được cả.”

Giang Yên Nhiên bật thốt lên: “Chẳng lẽ ký ở trên người mình cũng được à?”

Diệp Oản Oản: “Có thể.”

Giang Yên Nhiên nhất thời càng thêm kinh ngạc, chẳng lẽ Oản Oản có thể dẫn nàng đi gặp Diệp Bạch?

Diệp Oản Oản bất đắc dĩ nâng trán, mở miệng nói, “Lại nói, hình như mình cũng chưa nói cho các cậu biết… Mình lăn lộn trong giới giải trí, không dùng thân phận vốn có, cũng không dùng cái tên Diệp Oản Oản…”

“Hả? Có ý gì?” Giang Yên Nhiên thần sắc có chút mê mang.

Bên cạnh, Sở Phong vội mở miệng, “Tôi hiểu rồi, dường như có một số nghệ sĩ sau khi vào giới giải trí sẽ sửa tên, Oản Oản tỷ, cô có phải là cũng đã đổi một nghệ danh nào đó…”

Diệp Oản Oản không trực tiếp trả lời, mà lại hỏi: “Có bút không?”

“Oản Oản tỷ, tôi có!” Sở Phong móc ra một cây viết ký tên màu đen.

Diệp Oản Oản nhận lấy bút, sau đó nhìn về phía Giang Yên Nhiên nói: “Tay, đưa ra nào!”

“Hả?” Giang Yên Nhiên sững sờ đưa tay ra, “Tay? Tay thì thế nào?”

Diệp Oản Oản mở nắp bút ra, nắm ngón tay của Giang Yên Nhiên, sau đó, ở trong lòng bàn tay của nàng, ký xuống hai chữ…

Giang Yên Nhiên chỉ cảm thấy lòng bàn tay mình nhột nhột, một giây kế tiếp, lại nhận ra dường như Diệp Oản Oản đang ở trong lòng bàn tay của nàng viết chữ gì…

“Oản Oản, cậu viết cái gì thế?”

Giang Yên Nhiên vừa hỏi vừa thu tay về, đưa tay lên trước mặt, nhìn thử xem trong lòng bàn tay mình có chữ gì.

Nét chữ của Diệp Oản Oản không tính là quá xấu, cho nên, có thể thấy rõ ràng nàng viết chính là hai chữ “Diệp Bạch”. Trừ cái đó ra, phía sau chữ ký còn có vẽ một hình trái tim.

Sau khi thấy rõ Diệp Oản Oản viết cái gì, Giang Yên Nhiên nhất thời trợn to hai mắt, “A… Oản Oản cậu viết là…”

Một bên Sở Phong cũng vội vàng xít tới: “Hình như là chữ Diệp-Bạch…”

Hai người nói xong, đồng loạt ngẩng đầu lên, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại.

Diệp Oản Oản đón lấy ánh mắt ngây ngốc của hai “fan hâm mộ”, ho nhẹ một tiếng mở miệng: “Đúng vậy… Chức vị trước mắt của mình là người đại diện, thời điểm làm việc cũng dùng tên và thân phận là, Diệp Bạch.”

Giang Yên Nhiên: “…”

Sở Phong: “…!!!”