Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

Trên mặt Diệp Oản Oản lộ ra nụ cười, cố giả vờ trấn định, làm sao bây giờ?

Mãnh thú và nhân loại cũng không giống nhau, bọn chúng không phải là xem mặt, mà là nghe mùi!

Mình có thể ở trước mặt của người ngoài cố tình giả bộ mình là Không Sợ Minh Chủ Tóc Húi Cua ca, nhưng…ở trước mặt mãnh thú thì sao?

Hiện nay, ở trước mặt Thất Tinh, Diệp Oản Oản không thể để lộ ra những suy nghĩ lo lắng trong lòng, chỉ có thể thầm cầu nguyện mà thôi.

Bất kể Beerus như thế nào, Diệp Oản Oản đã có sẵn dự tính, chuẩn bị tốt một lời giải thích hợp lý.

Mãnh thú dù sao cũng là mãnh thú! Huống chi, căn cứ theo Bắc Đẩu từng nói, thời điểm Tóc Húi Cua ca nuôi Beerus, nó bất quá vẫn còn là con non, nuôi đến một tuổi thì Tóc Húi Cua ca liền mất tích. Đã nhiều năm như vậy, nếu như Beerus không nhận biết Tóc Húi Cua ca, nghe không ra hoặc là quên mất khí tức trên người của Tóc Húi Cua ca, vậy cũng không phải là vô cùng bình thường sao?

Dĩ nhiên, Diệp Oản Oản đã chuẩn bị xong lời giải thích hợp lý, Bắc Đẩu nhất định sẽ tin tưởng, nhưng Thất Tinh có tin hay không, chuyện này liền….khó nói rồi!!

“Gràoooo…!!!”

Báo đen Beerus đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, đột nhiên từ trong miệng phát ra một tiếng rống to.

Bây giờ ở khoảng cách gần nghe được mãnh thú gào thét, Diệp Oản Oản chỉ cảm thấy màng nhĩ rêm rêm, tiếng gào thét như cuồng phong vũ bão, làm cho người ta không rét mà run.

“Xong rồi! Xong rồi…”

Sắc mặt Diệp Oản Oản hơi có chút trắng bệch. Chính mình nỗ lực lâu như vậy, nào ngờ đâu…có thể bị một con báo đen phơi bày thân phận, con mịa nó!!

Thấy báo đen Beerus đột nhiên gầm lên một tiếng, ánh mắt lạnh giá thấu xương của Thất Tinh, trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, khóe miệng treo lên một nụ cười lạnh kinh người.

Thậm chí, Diệp Oản Oản có thể cảm thụ ra được sát ý như ẩn như hiện của Thất Tinh…

“Thật ra thì…”

Diệp Oản Oản mới vừa định đem một loạt lời biện hộ mình đã chuẩn bị sẵn nói ra, nhưng mà, một đám lông đen bóng mượt, lại đột nhiên dụi dụi, rúc vào trong bụng mình cọ tới cọ lui.

Cơ hồ theo bản năng, Diệp Oản Oản cúi đầu xuống quan sát.

Giờ phút này, chỉ thấy chú báo đen Beerus trước đó còn vô cùng cao lãnh khát máu, bây giờ lại dùng cái đầu to lớn của nó, làm nũng cọ cọ dụi dụi chính mình…

Diệp Oản Oản: “…” Đây là cái tình huống gì?

“Ha ha, Phong tỷ, năm đó đệ đã nói Beerus rất có linh tính mà! Tỷ xem, đã nhiều năm như vậy, nó vẫn có thể nhận ra được tỷ.” Bắc Đẩu cười một tiếng, tay phải sờ loạn một hồi ở trên người của Beerus.

“Rống!!”

Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, Beerus gầm lên đầy giận dữ, bộ lông màu đen toàn thân dựng đứng lên, trong mắt là sự hung tàn hoang dã nguyên thủy của mãnh thú, trân trân nhìn chòng chọc Bắc Đẩu.

Gần như trong nháy mắt, Bắc Đẩu cứng đờ tại chỗ, tay phải vẫn còn đang bẹo gò má trái của Beerus…

“Phong… Phong tỷ!! Tỷ nhanh nhanh khuyên nhủ nó! Beerus, năm đó ta còn từng cho ngươi đùi gà để ăn đấy, ngươi quên rồi sao?” Bắc Đẩu vội vàng nói.

Trong nháy mắt, Diệp Oản Oản đem tay của Bắc Đẩu gỡ ra. Cái tay này làm vậy có phải là quá khinh thường báo đen rồi hay không? Lại túm lấy mặt báo đen nặn tới nặn lui, có bị cắn đứt cũng không oan à nha!!

“Beerus ngoan ngoãn, không được tức giận…”

Diệp Oản Oản dùng kỹ năng ban đầu thu phục Đại Bạch, áp dụng ở trên người của Beerus.

Mắt thấy Beerus không có phản ứng, Diệp Oản Oản đánh bạo, dùng tay phải gãi gãi nhẹ ở nơi cằm của Beerus.

Nhưng mà, kết quả lại khiến cho Diệp Oản Oản vô cùng mừng rỡ. Nhìn cái bộ dáng này của báo đen Beerus, tựa hồ có chút hưởng thụ.

“Phong tỷ, cái con báo Beerus này chỉ nhận tỷ, ai cũng không nhận! Quá nguy hiểm, phải để cho nó cút ngay!” Bắc Đẩu nhìn về phía Diệp Oản Oản nói.

“Để cho cậu cút đi ngay không phải hay hơn sao?” Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn Bắc Đẩu.

Nghe vậy, Bắc Đẩu liền vội vàng nặn ra một vẻ mặt tươi vui nhìn về phía Beerus: “Bé ngoan à, cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, ta rất tán thưởng ngươi đó nha…”

Diệp Oản Oản: “…” Tiết tháo ở đâu?

Thất Tinh đứng ở một bên, nhìn thấy báo đen Beerus vô cùng gần gũi với Diệp Oản Oản, thần sắc lộ ra vẻ nghi ngờ.