Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

Kỷ Tu Nhiễm nghe nói như vậy, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một vẻ cưng chìu vô hình: “Lúc này mới giống cô…”

Diệp Oản Oản: “…”

“Tiểu Phong, tôi muốn hỏi cô một vấn đề.” Kỷ Tu Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng mở miệng nói.

“Vấn đề gì?” Diệp Oản Oản nói.

“Mấy năm nay, cô có vui không?” Kỷ Tu Nhiễm nói.

Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản yên lặng không đáp, lời này của Kỷ Tu Nhiễm là có ý gì?

“Cũng còn khá…” Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời.

“Những lời này, hiện tại không cần phải trả lời tôi, chờ sau này lại nói cho tôi. Tôi còn có chút chuyện cần phải làm, đi trước!” Kỷ Tu Nhiễm nói xong, xoay người rời đi.

Chờ sau khi Kỷ Tu Nhiễm rời đi, Diệp Oản Oản hoàn toàn ngơ ngơ ngác ngác, cái gã Kỷ Tu Nhiễm này làm sao lại vui buồn thất thường như vậy?

Tóm lại tuy quằn quại nhưng tránh thoát khỏi kiếp nạn này là tốt rồi!

Lúc này, Diệp Oản Oản xoay người, nhìn về phía Đại Bạch ở bên cạnh, mặt đầy vẻ mừng rỡ. Nàng vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ đến, chính mình lại có thể gặp lại Đại Bạch ở Không Sợ Minh tại Độc Lập Châu.

Còn không đợi Diệp Oản Oản đi về phía Đại Bạch, Beerus lại chen ngang vào, ngăn ở bên người Diệp Oản Oản.

Giờ phút này, Beerus tựa hồ như có chút phiền não, mặt hướng về phía Đại Bạch bất ngờ thấp giọng gừ gừ, giống như đang cảnh cáo.

Nhưng mà, Đại Bạch chỉ liếc xéo Beerus, thật giống như không thèm để ý đến nó.

“Gràooo…!!”

Còn không đợi Diệp Oản Oản kịp phản ứng, trong miệng Beerus truyền ra một tiếng gầm âm trầm có lực, trong nháy mắt đi tới bên cạnh Đại Bạch, dùng móng vuốt chọt chọt mấy cái ở trên đầu Đại Bạch, thật giống như đang thử thăm dò cái gì.

Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, cái con Beerus này, cũng không phải là muốn công kích Đại Bạch đấy chứ?

Cũng đừng tự rước lấy nhục, báo dù sao cũng chỉ là báo, làm sao có thể đủ sức sánh cùng với loài hổ? Huống chi lại còn là một con hổ đầy kiêu hùng như Đại Bạch!

Đại Bạch bị Beerus liên tiếp khiêu khích, cuối cùng cũng chậm rãi đứng lên, ánh mắt lạnh giá thấu xương nhìn về phía Beerus, trong miệng phát ra tiếng gầm gừ cảnh cáo trầm thấp.

“Chửi thề một tiếng!!” Diệp Oản Oản cả người đổ mồ hôi lạnh, hai tên tổ tông này, sẽ không phải là dự định động thủ đấy chứ…?

Nếu đây là cuộc chiến giữa người với người, Diệp Oản Oản ngược lại cũng không có vấn đề. Nhưng mà, đây lại là mãnh thú, nếu quả như hai mãnh thú này thật sự đánh nhau, vậy phải cản lại như thế nào, ai lại dám đi can ngăn?

“Đại Bạch, ngoan nào, đừng nóng giận!!” Diệp Oản Oản nhìn về phía Đại Bạch, liền vội vàng khuyên nhủ.

Chỉ bất quá, khiến cho Diệp Oản Oản không nghĩ tới chính là, lời khuyên nhủ này của nàng, đúng là trong nháy mắt đốt lên lửa giận của Beerus.

Còn chưa chờ Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, đã thấy Beerus hóa thành một bóng đen, trong nháy mắt nhào thẳng tới Đại Bạch.

Chỉ trong nháy mắt, Beerus và Đại Bạch đánh nhau ở ngay tại chỗ.

Bên trong phòng làm việc, thanh âm gào rống đầy giận dữ của mãnh thú vang lên bên tai không dứt.

Diệp Oản Oản đứng tại chỗ, nhìn Beerus và Đại Bạch chiến đấu, không khỏi nâng trán, nàng đây đều đã tạo ra cái nghiệt gì?

“Phong tỷ, sao vậy?”

Giờ phút này, Bắc Đẩu bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào.

Không cần thiết Diệp Oản Oản phải trả lời, Bắc Đẩu mới vừa vào phòng làm việc, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy là đã xảy ra chuyện gì.

“Yo! Cái con Bạch Hổ này cũng khá thật, có thể cùng với Beerus chiến đấu không phân cao thấp!!” Bắc Đẩu đứng ở một bên, nhìn hai con mãnh thú quần ẩu lẫn nhau, không khỏi gật gù tán thưởng.

“Đem chúng nó tách ra!” Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đẩu nói.

Nghe được lời ấy của Diệp Oản Oản, Bắc Đẩu nhất thời sững sờ tại chỗ, khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản: “Phong tỷ, tỷ hẳn không phải là đang nghiêm túc đúng không? Tỷ bảo đệ tách hai con mãnh thú này ra?”

Hắn nếu thật sự dám làm theo, chỉ sợ Beerus và cái con Bạch Hổ kia, sẽ xé xác hắn ăn sống…