Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

“Linh Lung, giết ả ta!” Trưởng lão Lôi Hạ nói.

Nghe tiếng, Nhiếp Linh Lung lại lắc đầu một cái: “Mạng của cô ta, tôi không có hứng thú!” 

Nữ nhân này, nàng còn phải giữ lại cho hội trưởng Võ Đạo Liên Minh Công Hội.

Lôi Hạ sau khi trầm tư một lát, bỗng nhiên nhìn về phía người đàn ông ở bên cạnh.

“Tu La Chủ.”

Lôi Hạ và Tu La Chủ cũng có chút lui tới trên phương diện làm ăn. Bởi vì tầng quan hệ này, cũng coi như là có một ít giao tình.

Hôm nay, chính mình để tránh điều tiếng, cũng không tiện tự mình ra tay với Diệp Oản Oản, nhưng Tu La Chủ lại có thể…

“Nói.”

Nam nhân lãnh đạm thờ ơ mở miệng.

“Tu La Chủ, giúp lão phu một chuyện, đem nữ nhân kia giết chết! Đối với Tu La Chủ mà nói, chỉ tính là một cái nhấc tay.”

Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản đột nhiên liếc xéo qua, trong lúc vô tình đảo đến khu khách quý. Ánh mắt nàng dán lên người đàn ông lạnh như băng ngồi bên cạnh Lôi Hạ.

Trong nháy mắt khi nhìn thấy chàng trai, thần sắc Diệp Oản Oản đột nhiên ngẩn ra, ngay sau đó, ánh mắt cũng không muốn dời đi.

Mỹ… Mỹ nhân!!

Một giây kế tiếp, thiếu nữ nhanh như cắt, “Vèo” một cái nhảy xuống đài, đến thẳng khu khách quý ở trước mặt.

Trưởng lão Lôi Hạ giờ phút này đang nói chuyện với Tu La Chủ, đột nhiên phát hiện một bóng người nhảy đến trước mặt, không khỏi sửng sốt một chút.

Thấy người tới là Diệp Oản Oản, trưởng lão Lôi Hạ nhất thời lạnh run cả người, “Diệp đồng học, ngươi có chuyện gì?”

Mà bên cạnh Lôi Hạ, Tu La Chủ nhìn thấy cô gái đang đi hướng về thằng phía mình, nơi đáy mắt như đầm băng nổi lên một gợn sóng tâm tình không dễ gì phát giác được.

Một bên, ngón tay đang bưng ly trà của Kỷ Tu Nhiễm khựng lại một chút, con ngươi đầy ôn nhu nhìn về phía thiếu nữ.

Diệp Oản Oản vào lúc này, đã như hận không thể dùng keo dán, dán chặt người mình vào người chàng trai mặc âu phục cổ theo phong cách cấm dục này rồi, căn bản cũng không hề để ý gì đến Lôi Hạ đang trách mắng mình. Nàng nhanh chóng tiến lên một bước, đi tới bên cạnh chàng trai. Lúc này ánh mắt của chàng trai cũng không dời khỏi người nàng nửa khắc.

Nam nhân rõ ràng ăn mặc như một vị quý tộc Đức thời trung cổ đầy lạnh lùng, quanh thân cũng luôn tản ra khí tức lạnh lẽo kiểu “muốn sống chớ tới gần”. Nhưng Diệp Oản Oản lại không khỏi cảm thấy, anh ta cứ như một khối nam châm lớn, muốn hút nàng tới gần anh…

Ánh mắt của thiếu nữ nhìn tới nhìn lui, từ ống tay áo cho đến ngực áo của chàng trai, lại tới chiếc cúc áo thứ nhất nơi cổ, tiếp đó là phần cổ, rồi tới nơi yết hầu đầy hấp dẫn… và rồi là gương mặt điển trai điên đảo chúng sinh kia!

Coi như là thợ điêu khắc đỉnh cấp nhất thế giới cũng không cách nào tạo ra được một kiệt tác hoàn mỹ như vậy! Đỉnh lông mày không giận tự uy, sóng mũi cao, đôi môi đầy tính xâm lược mà hấp dẫn, nhất là đôi mắt kia…

Sự lạnh giá thần thánh, giống như mây mù phủ quanh đỉnh núi tuyết sau cơn mưa, không thể xâm phạm, lại càng làm cho nàng muốn…chấm mút một phen.

Diệp Oản Oản dưới ảnh hưởng của rượu cồn lúc này đã mơ mơ màng màng, giờ phút này trong mắt đã chỉ còn lại gương mặt này thôi.

Thấy Diệp Oản Oản không nhìn mình, biểu cảm của Lôi Hạ đã kém hơn rồi, một lần nữa mở miệng nói: “Càn rỡ, Diệp Oản Oản đồng học, ngươi muốn làm cái gì?”

Ả học viên to gan lớn mật này, chẳng qua chỉ là thắng mấy cuộc tranh tài, ỷ có họ Cung kia chống lưng, liền dám không để hắn vào trong mắt rồi sao?

Diệp Oản Oản giống như đuổi ruồi hướng về phía Lôi Hạ xua xua tay, ngay sau đó “kịch” một tiếng, trực tiếp chống tay lên mặt bàn của người đàn ông đã khiến nàng cảm thấy thất điên bát đảo này.

Cùi chỏ của cô gái chống trên mặt bàn, bàn tay nâng cằm lên, khóe môi khẽ chúm chím, lộ ra một nụ cười tươi xinh như hoa đào trong gió đêm, mở miệng khẽ nói đầy dịu dàng, “Vị mỹ nhân này có chút quen mắt… Dám hỏi, chúng ta có phải là đã từng gặp qua ở nơi nào rồi hay không?”