Chương 1810: Đẹp trai rách bầu trời
Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn
—
Cung Húc hừ một tiếng, tiếp tục hướng về phía điện thoại di động, mở miệng nói: “Hai người bọn họ ân ái cực kì, hơn nữa trọng điểm là, bạn trai của Diệp ca đẹp trai rách bầu trời, một sợi tóc đều có thể đem loại cặn bã như mày nghiền thành cặn bã!
Ai lại thèm cùng mày đòi sống đòi chết, ai lại có thâm tình sâu đậm, ai chơi trò dục cầm cố túng với mày khi nào! Mày là vua hề chuyển thế à? Toàn tự biên tự diễn! Ngay cả loại ma lem như mày mà cũng muốn tiếp cận Diệp ca ca?”
Trên bàn cơm, những người khác đều từng thấy vị bạn trai “đẹp trai rách bầu trời” của Diệp Oản Oản trong miệng Cung Húc. Trừ Bắc Đẩu, Thất Tinh và Phó Minh Hi!
Thất Tinh nghe vậy, chân mày không dễ phát hiện mà cau lại, theo bản năng hướng về Diệp Oản Oản nhìn một cái.
Bắc Đẩu kinh ngạc bật thốt lên, thấp giọng lẩm bẩm: “Phong tỷ… có bạn trai tại Hoa quốc?”
Phó Minh Hi: “Bạn trai? Bạn trai gì cơ?”
Sau khi Cung Húc chửi xong một hơi, đầu kia điện thoại di động, Cố Việt Trạch nghe giọng Cung Húc trong điện thoại, sắc mặt hơi trầm xuống.
Hắn từng phái người âm thầm đi nghe ngóng, cũng không hề tra ra được khoảng thời gian này Diệp Oản Oản từng lui tới cùng với bất luận kẻ nào.
Hắn thấy, đây bất quá là Diệp Oản Oản đang cố ý làm bộ làm tịch mà thôi.
Về phần những nghệ sĩ bên người nàng như Cung Húc, Lạc Thần, hoặc cho dù là Phó Minh Hi, hắn cũng chưa bao giờ coi bọn họ là đối thủ của mình.
Rất nhanh, giọng nói của Cố Việt Trạch lại hồi phục lại…
“A, Oản Oản, anh cho rằng em là một cô gái thông minh, biết nên lựa chọn như thế nào. Xem ra, là anh đánh giá quá cao em rồi. Anh nghĩ rằng em hẳn biết rất rõ, Đế Đô này, còn không có ai đáng để em cự tuyệt anh!”
Lập luận kỳ lạ của Cố Việt Trạch lại một lần nữa vang lên, bất quá sự chú ý của Bắc Đẩu, Thất Tinh và Phó Minh Hi đã không còn ở trên người hắn nữa rồi.
“Lợi hại!! Diệp ca vậy mà cũng có bạn trai tại Hoa quốc sao?” Bắc Đẩu hỏi mà không thèm suy nghĩ.
Diệp Oản Oản: “…!!!”
Cái gã Bắc Đẩu này, hắn rốt cuộc là làm cách nào vậy hả? Mỗi lần nói chuyện, đều sẽ dễ dàng khiến cho người ta hiểu theo nghĩa khác.
Cái gì gọi là ‘cũng-có-bạn-trai-tại-Hoa-quốc’?
Chẳng lẽ nàng có rất nhiều bạn trai sao?
Thật bất đắc dĩ, Thất Tinh đang phòng vệ Phó Minh Hi, nhưng lại không phòng được Bắc Đẩu.
Diệp Oản Oản: “Xin loại trừ mấy chữ ‘cũng’ và ‘tại-Hoa-quốc’ này, cảm ơn!”
“Này, bạn trai tại Hoa quốc của Diệp ca là ai vậy? Thật sự đẹp trai như vậy sao?” Bắc Đẩu đã giống như ngựa hoang mất cương, hưng phấn kéo Cung Húc lại, hỏi tới.
Cung Húc gật đầu một cái, “Mặc dù không muốn thừa nhận, bất quá, thật sự rất đẹp trai…”
Phó Minh Hi: “Cung Húc, cậu có phần quá khoa trương!”
…
Một bữa cơm, cuối cùng ở trong tin bát quái “Diệp Oản Oản có bạn trai” và tiếng phỉ nhổ đối với gã “cặn bã nam Cố Việt Trạch” mà kết thúc.
Sau khi kết thúc bữa cơm tối, mấy người đi ra khỏi khách sạn, từng người về nhà. Nhưng vừa mới chuẩn bị lên xe, không ngờ đâu lại bị một đám phóng viên lù lù xuất hiện trong bóng đêm vây lấy.
Phí Dương nhất thời biến sắc, “Có chuyện gì xảy ra? Lịch trình bị lộ ra ngoài rồi sao? Đi nhanh lên!”
Những người như bọn họ, tùy tiện một người đều sẽ đem lại những tin tức bom tấn, huống chi lại còn là nhiều người như vậy ở chung một chỗ!
Bất đắc dĩ, số lượng phóng viên quá đông đảo, đã chặn kín lối ra vào của nhà hàng mất rồi! Đám người Diệp Oản Oản trong lúc nhất thời không có cách nào rời đi.
Cũng còn may là thân thủ hai người Bắc Đẩu, Thất Tinh không tệ, không để cho đám người chen lấn tiếp cận quá gần.
“Diệp Oản Oản tiểu thư, gần đây trên mạng có đồn đãi về scandal giữa cô và Cố thiếu. Xin hỏi, cô có lời gì muốn nói không?”
“Năm đó cô đồng ý từ hôn trong rưng rưng nước mắt, có phải là xem đó như là tiếc nuối lớn nhất đời này của mình?”
“Cô ở ngày trước mặt mọi người đưa thân thế của Diệp Y Y ra ánh sáng, có phải là vì muốn khiến cho Cố thiếu quay đầu hay không? Có phải là muốn nối lại tình xưa với Cố thiếu?”
…
Hết câu hỏi này tới câu hỏi khác liên tục bắn tới như súng liên thanh, khiến cho Diệp Oản Oản nghe mà ong ong hết cả đầu, có cảm giác như lỗ tai đều đã sắp điếc đến nơi.