Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.vn

Gã đàn ông gầy gò đưa mắt nhìn Diệp Oản Oản một cái: “Không cần thiết!”

Diệp Oản Oản: “…”

Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản tỏ vẻ đầy nghiêm nghị, nhìn mấy vị thành viên Không Sợ Minh, nói: “À, ta có chút khát nước, các ngươi có ai mang theo rượu trên người không?”

Khát nước?

Nghe Diệp Oản Oản hỏi, mấy vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh sững cả người. Khát nước không phải là nên uống nước sao, tại sao phải uống rượu… Đó giờ cũng chưa từng nghe nói rượu có thể giải khát nha!

“Tôi có!”

Một vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh trong đám, lập tức lên tiếng.

Lúc này, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời trở nên vui mừng, vốn là hỏi đại cầu may, chưa từng nghĩ, lại sẽ thực sự có…

Diệp Oản Oản nhận lấy bình nước, nhìn chằm chằm gã đàn ông gầy gò cách đó không xa: “Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi bây giờ chạy thoát thân, cũng còn kịp!”

Diệp Oản Oản nếu có thể không uống rượu thì không uống vẫn hơn! Sau khi say rượu, cũng không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng muốn vậy, điều kiện tiên quyết là gã đàn ông này phải biết thức thời một chút.

Thấy gã ta thờ ơ không động lòng, Diệp Oản Oản cũng không nói nhảm thêm, rót thẳng một hớp “rượu” vào trong miệng.

Sau khi dòng chất lỏng kia chảy vào miệng, sắc mặt Diệp Oản Oản nhất thời biến đổi, ném thẳng chiếc bình “rượu” xuống đất đầy bất mãn: “Ta con mịa nó muốn uống rượu, ngươi đưa nước cho ta làm cái gì?”

Nghe lời trách mắng này, thành viên tinh anh Không Sợ Minh vừa đưa bình nước cho Diệp Oản Oản sững sờ, mặt đầy ủy khuất trả lời: “Minh chủ… Nhưng ngài nói là ngài khát nước mà? Tôi cảm thấy, rượu không thể giải khát… mà vừa vặn tôi cũng có mang theo nước bên người…”

Diệp Oản Oản: “…” Một cái tát này của ta đánh xuống, ngươi có thể lập tức qua đời đấy, có tin không hả?

“Nhanh, cho ta rượu…” Diệp Oản Oản tận lực tiết chế cảm xúc của mình, để cho tâm tình trở nên ôn hòa hơn một chút.

“Ồ…” Thành viên tinh anh Không Sợ Minh có chút mộng bức lấy bầu rượu ra, đưa cho Diệp Oản Oản.

“Các ngươi… là…  đang xem thường ta sao?” Giờ phút này, trong mắt của gã đàn ông gầy gò, hiện ra hàn ý âm u.

Ở thời điểm này, Diệp Oản Oản lại có thể hoàn toàn không nhìn hắn, không coi ai ra gì, đòi nước, đòi rượu của đám thành viên tinh anh Không Sợ Minh.

“Ngại quá, Minh chủ chúng ta đương nhiên là xem thường ngươi! Ngươi thì tính là cái thứ gì, ở trước mặt Minh chủ chúng ta, ngươi ngay cả một con giun con dế cũng không bằng. Cũng không tự soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chính mình là cái quái gì! Chỉ bằng ngươi, còn muốn được lọt vào mắt của Không Sợ Minh Chủ?”

Một vị thành viên Không Sợ Minh lạnh giọng cười to.

Diệp Oản Oản: “…” Hảo hán à, xin ngài ngàn vạn lần đừng nghe hắn ăn nói linh tinh, tôi đây thực sự rất coi trọng ngài…

Nhưng mà, tuy là trong lòng nghĩ như vậy, ngoài mặt nàng cũng không thể tỏ ra khiếp đảm chút nào, mà còn phải làm bộ thực sự xem thường gã đàn ông gầy gò kia. Thực sự là vô cùng bất đắc dĩ!

Mắt thấy gã đàn ông gầy gò đang nhanh chóng lao về phía mình, Diệp Oản Oản vội vàng mở bầu rượu ra.

Nhưng trong nháy mắt khi khui bầu rượu, Diệp Oản Oản hận không thể một cước đem vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh kia đá chết tươi. Con mịa nó… Rượu đâu?

Diệp Oản Oản theo bản năng dốc ngược hồ lô rượu xuống đất, vẫy vẫy, chỉ có vài giọt rỉ ra.

Thấy vậy, vị thành viên tinh anh Không Sợ Minh kia như có điều suy nghĩ, nói: “Ồ… Đúng rồi, Minh chủ, thật giống như mới vừa nãy tôi đã uống cạn mất rồi!”

Diệp Oản Oản: “…” Chẳng lẽ, Không Sợ Minh không có lấy nổi một người đáng tin hay sao?

“Ta con mịa nó vốn không nên để cho Bắc Đẩu chọn người…” Sắc mặt Diệp Oản Oản cực kỳ khó coi.

Mắt thấy nam nhân gầy gò đã gần trong gang tấc, Diệp Oản Oản dở khóc dở cười. Thôi xong, “tèo” đến nơi rồi! Nếu như thực sự không xong, vẫn là nên giao chiếc nhẫn cho hắn vậy…

“Tiểu tử, ngươi ban ngày ban mặt, cướp đồ của một cô gái, không tốt lắm đâu!”

Còn không đợi Diệp Oản Oản giao chiếc nhẫn ra, một thân ảnh áo trắng đã lao vút ra.

Nhìn thấy người đàn ông từ đâu lao ra chắn ở trước mặt mình, thần sắc Diệp Oản Oản đầy kinh ngạc.