Chương 2425: Không sao, thích thì chiều!
Biên soạn: Đức Uy – truyenfull.net
– —
Một bên, Diệp Oản Oản quả thực là nhìn mà xuýt xoa.
Nhìn đi! Nhìn độ nhạy cảm tinh tế của con trai nàng mà xem!
Vốn nàng còn đang lo lắng lỡ như cha mẹ bên kia biết được chuyện Ân gia bắt cóc Đường Đường, sẽ kết thúc ồn ào như thế nào? Bây giờ nhìn lại cũng không cần thiết phải lo lắng.
Sau này còn sợ gì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu! Còn sợ gì mẹ con thù oán cơ chứ?
Diệp Oản Oản âm thầm giơ ngón tay cái lên tặng cho Đường Đường bảo bối.
Đường Đường bảo bối của mẹ lợi hại!
Đường Đường bảo bối thấy mẹ khen mình, trong đôi mắt to tròn long lanh nhất thời tràn đầy vui sướng.
Đường Đường nói lời tạm biệt cùng cha mẹ, sau đó dắt tay Ân Duyệt Dung, nhanh chân đi ra ngoài cửa.
“Bà nội, chúng ta mau trở về đi thôi, con đói rồi…”
“Được!” Ân Duyệt Dung rập khuôn, nắm tay, từng bước một đi theo cậu bé.
Bà chưa từng thừa nhận, cũng chưa từng hy vọng đến hai chữ “gia đình” xa vời. Nhưng mà, đứa nhỏ này, lại dùng bàn tay nhỏ nhắn, sưởi ấm trái tim bà, mang lại cho bà cảm giác ấm áp, thứ vốn chỉ có thể nhìn mà phát thèm…
“Con muốn ăn xương sườn non dấm đường sốt tiêu bà nội làm.” Đường Đường nói.
“Được.” Ân Duyệt Dung gật đầu.
“Bà nội, con còn muốn ăn kẹo hồ lô… À, thịt kho nữa.”
Ở dưới cái nhìn chăm chú của Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn, hai bà cháu một lớn một nhỏ này, cứ như vậy rời khỏi biệt thự.
Lần đầu tiên, là Ân Duyệt Dung cưỡng ép giữ Đường Đường lại. Lần này, quả thật là Đường Đường tự nguyện muốn đi theo Ân Duyệt Dung về nhà.
Một lát sau, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tư Dạ Hàn ở bên cạnh, mà Tư Dạ Hàn tựa như đang tự hỏi lòng điều gì đó.
Diệp Oản Oản: “Đang làm gì vậy?”
Tư Dạ Hàn: “Nghĩ một vài chuyện.”
“Ừ,… Đúng là anh nên suy nghĩ lại một chút, tại sao mẹ anh coi Đường Đường như là bảo bối, lại coi anh như là cỏ rác.” Diệp Oản Oản thở dài, thần sắc bất đắc dĩ vạn phần.
Tư Dạ Hàn: “…”
…
“Bà nội, chúng ta cũng ra khỏi nhà rồi, vậy thì đi dạo một vòng đi.”
Rời khỏi biệt thự, Đường Đường ngẩng đầu lên, hướng về Ân Duyệt Dung nói.
Phố lớn ngõ nhỏ, người đến người đi. Cũng không biết đã bao lâu, Ân Duyệt Dung chưa từng có được trải nghiệm này. Như thế này mới là sống, là có được niềm vui của đời người.
“Bà nội, ôm một cái… Đường Đường mệt quá…”
Đường Đường hướng về Ân Duyệt Dung giang hai tay ra.
Vào giờ phút này, Ân Duyệt Dung nhìn đứa bé trai trước mặt mình một cái, khóe miệng khẽ mở, để lộ một gương mặt ấm áp chưa bao giờ có. Bà chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem Đường Đường ôm thật chặt vào trong ngực.
…
Rất nhanh, Ân Hành bị Trọng Tài Hội mang đi điều tra.
Dưới sự thẩm vấn của tòa án, Ân Hành cương quyết không nhận tội, đem tất cả tội lỗi đều ụp lên đầu người giúp việc A Trung.
Cái tên A Trung cũng là một kẻ không có đầu óc, khi đó không lưu lại bất kỳ chứng cớ nào, không cách nào chứng minh phần sổ sách kia là do Ân Hành giao cho hắn.
Bởi vì Ân Hành liều chết không nhận tội, việc thẩm vấn của toà án nhất thời lâm vào bế tắc.
Nếu như là đến thời gian quy định vẫn không thể định tội cho Ân Hành, như vậy hắn ta liền sẽ được phóng thích.
Được rồi, không thừa nhận thì không thừa nhận đi! Không sao, ngươi thích thì chiều!
Ân Hành không nhận tội, Dịch Linh Quân liền trực tiếp đem hắn trả lại cho Tư Dạ Hàn.
Lần này, Ân Hành mộng bức rồi.
Hắn chắc chắn trong lòng, cho là Trọng Tài Hội không lấy được chứng cứ liền phải thả hắn ra, đến lúc đó hắn liền có thể cao chạy xa bay. Vạn vạn không ngờ tới, Dịch Linh Quân lại có thể phái người đem hắn trả lại chỗ của Tư Dạ Hàn!
Ân Hành ngay từ đầu còn muốn bàn điều kiện với Tư Dạ Hàn, để cho Tư Dạ Hàn thả hắn. Cuối cùng lại phát hiện ra không ổn.
Nếu như Tư Dạ Hàn thả hắn, vậy thì càng đáng sợ hơn!
Nghe nói Ân Duyệt Dung vẫn luôn phái người chờ sẵn ở gần đó, chỉ cần hắn vừa “được” Tư Dạ Hàn thả ra, người của Ân Duyệt Dung sẽ lập tức đem hắn bắt đi.
Hiện tại, Ân Hành tình nguyện vĩnh viễn bị giam ở chỗ này cũng không chịu rời đi. Bị giam tại cái địa phương quỷ quái này, ít nhất còn giữ lại được mạng! Nhưng nếu như “được” thả ra, Ân Duyệt Dung sẽ không lưu hắn lại…