*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sil

Ngụy Toàn vừa cười vừa đưa trâm hoa cho Tề Uyên, cuối cùng còn bồi thêm một câu: “Nếu Hoàng Thượng đích thân cài trâm cho cô nương thì chắc hẳn nàng sẽ càng vui hơn!”

Tề Uyên nhướng mày nhìn Ngụy Toàn đang cười vô cùng mờ ám, liền nhấc chân đá lên mông hắn một cái: “Còn không mau thay quần áo cho Trẫm? Ngươi muốn mọi người nhìn thấy được Trẫm trong bộ đồng phục thái giám hay sao?”

Ngụy Toàn vừa xoa mông vừa nhăn mặt vì đau, vội vàng đi ra ngoài.

A Viên lại đang hầm nạm bò* trong viện theo lệnh của Thôi Chưởng Thiện, lại đột nhiên nghe thấy tiếng “Cúc cu”. Nàng nhìn quanh, đôi mắt đen nhánh đầy khó hiểu: Chim ở đâu vậy……

*) Nạm bò chính là phần thịt bên sườn của con bò. Nạm bò thường có thịt chắc hơn và có phần gân giòn giòn. Vì thế mà đây được xem là phần thịt ngon nhất của con bò. Nạm bò được chế biến nhiều món khác nhau đều khá ngon.

IMG

“Cúc cu, cúc cu, cúc cu* ~”

*) Xin lỗi mọi người vì sai lầm của mình, trong chương trước mình đã edit tiếng kêu của Tề Uyên là “Đỗ quyên, đỗ quyên, đỗ quyên ~”, bây giờ mình mới nhận ra là trong tiếng Trung, “Cúc cu” (Tiếng kêu của chim) đồng âm với tên loài chim Đỗ Quyên, mình sẽ sửa lại tiếng gọi từ chương này. Vì vậy nên biệt danh của Tề Nhị sẽ được chuyển từ “Tề Đỗ Quyên” sang “Tề Cúc Cu”

Ba tiếng “Cúc cu” vang lên, chiếc muôi trong tay A Viên liền rơi tõm vào trong nồi: Tề Nhị, đừng tới đúng lúc này chứ! Các Tư thiện, Điển thiện ở phòng bếp đều có ở đây, ta không thể cho ngươi đồ ăn được đâu!

“A Tầm, ngươi trông bếp hộ ta, ta đi ra ngoài có việc.” A Viên cắn răng nhờ Trình Tầm, lại rảo bước đi ra ngoài.

“Ngươi…… Đói sao?” A Viên thấy hắn liền lôi sang một góc vắng người nọ, khẽ hỏi.

Tề Uyên dở khóc dở cười: “Chẳng lẽ ta là người chuyên môn xin cơm sao?”

“không không không, không phải……” A Viên vội vàng phẩy tay, nàng gãi mũi khẽ nói thầm: “Nhưng đúng là lần nào ngươi đến gặp ta đều là vì đồ ăn mà……”

Tề Uyên nhìn đôi ngập nước của nhỏ cô nương trước mặt, vội nhét đồ vật vẫn luôn câm trong tay vào tay nàng: “Sau này cũng đừng khóc nữa.”

A Viên nhìn chiếc trâm hoa tinh xảo trong tay, đôi mắt xinh đẹp vui vẻ hẳn lên, nhà nàng vốn nghèo, nàng chưa từng có mấy đồ trang sức nho nhỏ của con gái này.

Nàng chưa kịp nói cảm ơn liền nghe thấy âm thanh từ phía trên đầu: “Xấu lắm.”

A Viên sửng sốt, lúc sau mới hiểu ra là hắn đang chê mình khóc xấu. Nàng ngẩng đầu, quật cường nhìn kia khuôn mặt tuấn tú vẫn luôn không có biểu cảm gì kia, tức giận nói: “Xấu thì sao hôm qua ngươi lại nhìn lâu như vậy.”

Tề Uyên nhìn tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác*, mắt ngọc mày ngài* trước mặt, nhạt nhẽo nói: “Nhưng vẫn xinh đẹp hơn người khác.”

*) Phấn điêu ngọc trác: Miêu tả người con gái lớn lên trắng nõn, xinh đẹp, (cũng dùng để chỉ cảnh tuyết).

*) Mắt ngọc mày ngài: Chỉ người con gái xinh đẹp mỹ lệ với đôi mắt sáng ngời, làn da trắng tinh

A Viên nhìn đôi mắt sâu thẳm kia, bĩu môi bất mãn nói: “Ai lại nói con gái xấu chứ!” Lại cúi đầu nhìn chiếc trâm hoa trên tay, vui vẻ nói: “Hôm nay Thôi Chưởng Thiện thưởng một ít thịt nạm bò cho ta, buổi tối ta sẽ làm Nạm bò hầm* cho ngươi!”

*) Nạm bò hầm: Giống món “Bò sốt vang” nhưng không có rượu vang.

Tề Uyên gật đầu nói: “Ngươi đi vào đi.”

“Ừ!” A Viên vừa cười tủm tỉm, xoay người đi vào, đến chỗ rẽ còn quay lại vẫy tay với hắn.

Tề Uyên nhìn tiểu cô nương trắng trẻo xinh đẹp đang cười vô tư kia, nỗi tức giận trong lòng tự nhiên phụt tắt.

Ngụy Toàn nhìn thiếu nữ khả ái kia từ xa, lại lắc đầu thở dài: Xuất thân từ gia đình đáng tiếc như thế, nếu được sinh ra trong gia đình danh giá ở kinh thành còn không phải được cưng chiều đến tận miệng?

“Ra đi.” Tề Uyên đầy ẩn ý nhìn sang Ngụy Toàn đang nấp ở cửa Cục Thượng Thực, lạnh giọng nói, khuôn mặt vần luôn không có biểu cảm gì như mọi lúc, nhưng cặp mắt kia lại đầy vẻ lạnh lẽo.

Ngụy Toàn bị dọa đến run người, lạnh tóc gáy: “Nô tài…… Nô tài chỉ cám thẩy tiếc cho cô nương thôi……”

Tề Uyên liếc hắn một cái, lạnh lùng đảo mắt, giọng nói lạnh tanh: “Ngươi cứ lo giữ chắc cái đầu của mình đi.”

Dứt lời, hắn chắp tay sau lưng, từ từ đi ra.

Ngụy Toàn buồn bự tự vả miệng mình hai cái, lại cuống quít chạy theo.

“Vị tỷ tỷ này, xin hỏi cô có biết có cô nương nào tên là A Viên không ?” một tên thái giám đi đến, chặn lại hỏi một cung nữ đang muốn đi ra ngoài.

Cung nữ kia nhìn quanh một lượt rồi chỉ tay: “Kia! A Viên là người có nốt ruồi đỏ trên ấn đường đang ở đằng kia kìa!”

Tên thái giám cảm ơn rồi đi đến bên cạnh A Viên, hỏi: “cô nương là A Viên phải không ?”

“Ta chính là A Viên, còn ngài là……” A Viên đứng dậy, nhìn về phía hắn đầy tò mò.

“Ta được Nghiêm Công Công phái tới truyền lời, tên thái giám kia đã viết nhầm thời gian thăm người thân của cô rồi, hôm nay lúc kiểm tra lại mới phát hiện ra, Công Công liền sai ta báo với cô một tiếng, thời gian thăm người thân là vào buổi chiều ngày mùng 3 tháng 11, đừng quên đấy.”

“thật sao?” Đôi mắt A Viên lập tức sáng lên, nỗi buồn bực trong lòng nháy mắt tan thành mây khói.

“Tất nhiên là đúng rồi, Công Công còn nói đây đều là lỗi của bọn thuộc hạ, suýt nữa làm hỏng chuyện lớn của cô nương, lại nhờ ta gửi lời xin lỗi đến cô.” Tên thái giám nọ giọng ngọt xớt, đúng là có tài ăn nói.

A Viên vội xua tay, khuôn mặt nhỏ đầy vẻ sợ hãi: “Làm sao ta có thể nhận lời xin lỗi này được? Trong cung cũng có nhiều người, làm sao tránh khỏi sai sót cho được, không cần để ý đâu.”

“cô nương trông xinh đẹp mà người cũng lương thiện.” Tên thái giám cười nói: “Nếu không việc gì thì ta xin phép về trước, bây giờ ta cũng đang có việc bận mất rồi.”

“Vậy được, số bạc này là một chút lòng thành của ta, không nhiều nhặn gì, nếu ngài không chê cứ giữ lại để khi nào uống chén trà.” A Viên đưa cho hắn chút bạc vụn, còn cười định tiễn hắn đi.

“Chỉ là chút việc nhỏ thôi, sao có thể nhận bạc của cô nương được, huống chi đây còn là lỗi sai của bọn ta, nếu Nghiêm Công Công phát hiện ra ta còn nhận tiền của cô thì chắc ta còn phải “ăn” vài bản tử cơ đấy.” Tên thái giám từ chối, không dám nhận.

A Viên nghĩ một lúc rồi mới cất số bạc lại, lại đưa cho hắn một gói đường: “Đây là Đường Hoa Quế* ta làm, cũng không phải thứ quý hiếm gì, nhận cái này chắc sẽ không bị đánh nhỉ?”

*) Đường Hoa Quế: Là 1 trong những phụ liệu thơm nhất và đặc trưng nhất của Trung Hoa, dùng để pha trà, chưng yến, làm bánh, v.v…

IMG

(Nguồn ảnh: )

Tên thái giám phụt cười: “không bị đánh.”

A Viên thấy hắn cuối cùng cũng chịu nhận đồ liền cười đến cong mắt lại, làm nốt ruồi son nơi ấn đường càng trở nên rực rỡ.

Sau khi tiễn tên thái giám về, A Viên chạy bình bịch qua nồi nạm bò hầm, khuôn mặt đầy hưng phấn: Tối nay lại làm thêm món khoai sọ cho Tề Nhị đi! Khoai sọ mềm như bông, ăn thì ngon phải biết!

Tới rồi buổi tối, A Viên sớm nấu thịt bò nạm nồi, trong phòng bếp đều là nồng đậm thịt bò tinh khiết và thơm.

“Cúc cu, cúc cu, cúc cu ~”

A Viên chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, vui vẻ chạy nhanh ra ngoài.

Tề Uyên từ xa đã ngửi thấy mùi thịt bò, cái bụng vốn không hề đói đột nhiên “kháng nghị” kêu lên một tiếng vang dội.

“Ngài tới rồi!”

“Ừm.” Hai người cùng động thời đi về đình phía trước, dọc theo đường đi khuôn mặt nàng vẫn không giấu nổi nụ cười, Tề Uyên nhìn mà cũng cảm thấy vui vẻ.

hắn cúi đầu nhìn hai búi tóc nho nhỏ đáng yêu trên đỉnh đầu A Viên, đạp vào mắt là chiếc Trâm hoa xinh đẹp, cũng là món quà hắn tặng cho nàng buổi chiều.

Khóe môi Tề Uyên khó phát hiện mà cong lên, hắn cũng không biết tặng nàng quà sẽ làm nàng vui vẻ đến như vậy.

Trong đình, A Viên mở hộp đồ ăn, cười nói: “Chỉ có thể ăn như vậy thôi, nếu có nồi lẩu ở đây, lại rải thêm than ở phía dưới nữa, vậy có thể vừa ăn vừa nấu nguyên liệu khác, giống như ăn lẩu vậy.”

Rồi vừa nói vừa xúc một bát cơm cho hắn: “Nếm thử đi.”

Tề Uyên gắp khoai sọ vào trong miệng, khá kinh ngạc. Món khoai sọ này được hầm nhừ, ăn cùng nước canh thơm nồng lại cực kỳ ngon miệng. hắn lại gắp một miếng nạm bò, thịt dừ vừa phải, mềm mà không dai, ăn một miếng mà miệng đầy hương thơm.

hắn yên lặng ăn sạch một bát cơm nhỏ, cũng ăn gần hết cả bát nạm bò lớn kia.

“Tề Nhị, cha mẹ của ta không phải ghét bỏ ta, là do tên thái giám kia tính sai ngày, bọn họ sẽ tiến cung vào buổi chiều mấy ngày sau.” A Viên lấy tay chống khuôn mặt phúng phính, cười nói: “Bảo sao mấy hôm trước ta ở đấy đợi cả một ngày cũng chẳng thấy ai, lại còn ngây thơ đến mức khóc nhè nữa!”

Tề Uyên nghiêng đầu nhìn đôi mắt tràn đầy ý cười mong chờ của nàng, khẽ nhíu mày, mím môi mỏng lại, bàn tay đang cầm chén tự nhiên nắm lại, khớp xương ở đầu ngón tay cũng trắng bệch.

“Có chuyện gì vậy? không vui sao?” A Viên nhìn khuôn mặt đang tối lại của Tề Uyên, ý cười trong mắt rút đi, nhìn hắn đầy lo lắng.

Tề Uyên lạnh lùng lắc đầu: “không phải.” Vừa nói, ánh mắt lại hướng về nơi khác, đôi mắt đen sâu như giếng cổ.

“Vì sao bọn họ đối xử với cô tệ như vậy mà cô vẫn còn nhớ đến họ?”

A Viên im lặng, suy nghĩ một lúc lâu rồi lại cười nói: “Cha, ca ca và các muội muội đối xử với ta tốt lắm. Nhưng……Nhưng mẫu thân ta mới là người quyết định trong nhà……”

Tề Uyên nhìn đôi mắt sáng như sao của nàng, ánh mắt lãnh đạm: Đồ ngốc.

A Viên chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được ngày này.

“A Viên, chúng ta vừa khéo thăm người thân cùng một ngày, vậy cùng đi đi.” Trình Tầm vô cùng vui vẻ nói.

Ngay cả Diêu Uẩn An cũng vui vẻ cầm lấy tay nải nhỏ nhất bên cạnh A Viên: “Để ta giúp cô một tay.”

A Viên cong mắt cười, ba người vừa nói vừa cười, cùng nhau đi đến cửa hông.

“Cha! Mẫu thân!” Diêu Uẩn An buông tay nải của A Viên ra, đỏ mắt nhào tới: “ Sao hai người đến sớm như vậy? Thân thể vốn đã không tốt rồi, cũng đứng để bị lạnh! Tổ phụ, tổ mẫu đâu rồi ạ? Họ có khỏe không ?”

“Khỏe, đều khỏe……”

A Viên nhìn Diêu Uẩn An đầu hâm mộ: Giá như mẫu thân của mình cũng ôn nhu như của nàng ấy nhỉ.

“A Tầm!”

“A Viên, cha mẹ của ta tới rồi, ta đi nhé.” Trình Tầm vừa cưới cừa chạy đi, một nhà cùng nói chuyện vô cùng náo nức.

Khuôn mắt A Viên tràn đầy vẻ hâm mộ, xung quanh đều là cảnh một nhà đoàn tụ, chỉ có nàng là cô đơn lẻ loi, trông rất không hợp hoàn cảnh.

Ngụy Toàn phụng mệnh yên lặng quan sát ở một chỗ, lắc đầu nhìn thiếu nữ xinh đẹp kia.

“Cha!” A Viên nhìn thấy hình bóng quen thuộc kia liền vội vàng đi đến.

“Trời, ngồi cái xe ngựa này, làm xương của bà đây đều nhức hết cả ra rồi.” một người đàn bà trung niên dáng người ục ịch*, mặc bộ quần áo bằng vải thô, khuôn mặt ngăm đen đang nôn nóng làm ồn lên.

*) Ục ịch: Trong bản cv ghi là “dáng người trung đẳng” chỉ đơn giản có nghĩa là “vừa lùn vừa béo”

(Nguồn: )

Mọi người xung quanh đều quay lại nhìn, khẽ nhíu mày lại.

“Mẫu thân, người nhỏ giọng chút, đây đều là gia đình nhà quan.” A Viên thật cẩn thận kéo tay áo của bà ta.

“Cho rằng cô thăng tiếng rất nhanh sao? Còn dám dạy bảo cả nương?” Người đàn bà kia trừng mắt lạnh lùng, biểu cảm tức giận.

“Thôi được rồi, bớt nói vài câu đi!” Người đàn ông kia giật cánh tay của bà ta, nghiêm giọng nói.

Người đàn bà kia đẩy ông ta ra, chỉ thẳng vào mũi hắn định mắng.

“Nương! Cả năm trời không gặp muội muội, chúng ta không thể nói chuyện tử tế ư?” một thanh niên dáng người cường tráng lôi bà ta ra, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

“Nương, ngài nhìn xem con mang đến cái gì cho ngài?” A Viên giảng hóa, đưa bà ta đến “ngọn núi nhỏ” bên cạnh mình.

Diêu Uẩn An yên lặng nhìn hết mọi chuyện, đánh giá nhóm “người thân” kia, trong lòng cảm thấy kì lạ: Làm sao mà người thô lỗ như vậy lại có thể sinh ra người xinh đẹp như A Viên được nhỉ?

Ngụy Toàn còn đang ngáp dở thì bên tai lại truyền đến một âm thanh, làm ông ta sợ tới mức không kịp ngáp tiếp, vội khép miệng lại: “Hoàng Thượng, sao ngài lại tới đây?”

Tác giả có lời muốn nói:

Tề Uyên: Quỳ xuống cho Trẫm!