*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sil

Tề Uyên đang mặc bộ đồng phục thị vệ, đôi mắt đen sâu thẳm âm thầm nhìn chăm chú vào A Viên.

“Ôi, còn mang tới nhiều đồ tốt như vậy à!” Vương thị hớn hở nhìn đống đồ A Viên chuẩn bị: “Đúng là không uổng công chúng ta nuôi dưỡng mấy năm nay.”

“A Viên xinh hơn đấy, cũng cao lên nữa!” Người thanh niên mặt mày khảng khái, cao lớn cường tráng bên cạnh cũng vui vẻ kéo tay A Viên, sờ đầu nàng cười nói.

Hai mắt Thường Vượng đẫm lệ, thở dài thườn thượt: “Con gái của cha đúng là số khổ mà.”

“Số khổ? Khổ ở chỗ nào chứ? Lớn như vậy còn chưa chết rét, hiện tại thì ở trong cung mặc vàng đeo bạc*, vậy thì ta cũng muốn đưa Phúc Ni vào đây!” Vương thị hừ lạnh, lục lọi bọc quần áo một lúc lâu vẫn không thấy vật cần tìm, khuôn mặt vốn đang cười liền trầm xuống ngay tức khắc: “Bạc ở đâu hết rồi? Sang năm Xuân Sinh còn phải cưới vợ, nhà thì không xây nổi một căn, cô ăn sung mặc sướng ở đây cũng không thèm quan tâm đến ca ca cô sao?”

*) Mặc vàng đeo bạc: ở đây không phải là chị nữ chính đeo vàng bạc trang sức thật (vì suy cho cùng chị cũng chỉ là cung nữ mà thôi) mà có nghĩa là “giàu sang sung sướng” chiếu theo quan niệm của thời xưa. (Nguồn: )

Bàn tay đang chắp sau lưng Tề Uyên vô thức nắm chặt lại, gân xanh nổi lên, khuôn mặt lại không lộ ra cảm xúc nào.

Ngụy Toàn cũng không dám nhìn thẳng: Hoàng Thượng người đang đau lòng đó!

“Ơ kìa nương! Muội muội ở trong cung cũng phải lo liệu trước sau, sao có thể thừa tiền được chứ!” Thường Xuân Sinh nhíu mày nói.

Vương thị véo mạnh vào cánh tay của hắn, lườm: “Sao lại không có tiền?”

“Thôi đừng ầm ĩ nữa.” A Viên lấy túi tiền trong tay áo ra đưa cho bà ta: “Đây là tiền tích góp của con mấy năm nay, nương cứ giữ lại giúp đỡ gia đình đi.” Dứt lời lại nhìn sang anh trai: “Ca ca cũng không còn nhỏ nữa rồi, ngặt nỗi trong nhà khó khăn nên vẫn chưa cưới vợ được, số bạc này ít nhất cũng được một khoản tiền đặt cọc.”

Thường Xuân Sinh vội ngăn lại: “Ca ca tay chân vẫn lành lặn, sao lại có thể dùng số tiền muội muội vất vả kiếm được để cưới vợ chứ, ta không có mặt mũi nào nhận không số tiền này!”

“A Viên mau cất đi con, trong nhà cũng không cần tiền gấp, không thể trở thành gánh nặng cho con được.” Thường Vượng từ ái xoa đầu A Viên.

“Biết rồi khổ lắm, mấy người thì có tình nghĩa rồi, còn ta thì không, được chưa!” Vương thị liếc xéo, giành lấy túi tiền nhét vào người.

“Bà, bà sao lại có thể… Hầy!” Thường Vượng thở dài thườn thượt, lại lấy tay tự tát vào mặt mình: “Đều là do phụ thân vô dụng!”

“Phụ thân!” A Viên vội kéo tay ông: “Tiền của con đủ dùng, mỗi tháng Thượng Thực Cục được phát đồ ăn, không sợ đói đâu! Mọi người cũng không dễ gì mới nuôi được con, cũng nên hưởng phúc tuổi già rồi.”

“Lời này nói còn xuôi tai!” Vương thị cười nhìn A Viên xinh xắn đáng yêu trước mắt, nói: “Nếu cô trong cung không sợ đói, vậy liền cố gắng tiết kiệm chút tiền tiêu vặt hàng tháng, hai năm nữa chắc các muội muội của cô cũng xuất giá rồi, trong nhà lại có thêm con cháu… Lúc đó có lẽ sẽ cần tiền đó!”

“Con biết rồi.” A Viên gật đầu, nhưng trong lòng lại hiểu rõ một điều, chăm sóc cha mẹ là bổn phận của con cái, nhưng giúp đỡ anh chị em trong gia đình lại phải tự lượng sức mình. Nàng vốn ở nơi thâm cung, vẫn phải lo cho mình trước đã.

Thường Xuân Sinh vô cùng không thích thái độ của mẹ với em gái, xệ mặt không chịu nói gì với bà ta.

“Thôi được rồi, cũng sắp đến giờ rồi, chúng ta phải về thôi! Còn một đống việc ở nhà đấy!” Vương thị vui vẻ cầm theo mấy thứ kia lại thúc giục hồi lâu.

Hai cha con Thường Vượng vẫn còn tiếc nuối kéo tay A Viên.

“A Viên em phải bảo trọng, đợi em xuất cung để ca ca nuôi!” Thường Xuân Sinh lau nước mắt, nghẹn giọng nói.

Thường Vượng lại không hề nói gì, chỉ liên tục xoa đầu A Viên, muốn sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lại sợ làm con gái đau.

“Phụ thân ca ca hai người trở về đi, kẻo trời tối đường không dễ đi.” A Viên cũng khóc nức nở, đỏ hốc mắt luyến tiếc, dù sao phải sang năm nàng mới được gặp lại họ.

“A Viên mau về đi, Trời lạnh lắm, đừng để nhiễm lạnh, con!” Thường Vượng kéo tay nàng thao thao bất tuyệt: “Nếu đói thì cứ ăn, cũng đừng làm khổ bản thân.”

“Con đã biết rồi, phụ thân.” nước mắt A Viên rơi xuống hai gò má, nàng nhìn khuôn mắt nứt nẻ của phụ thân, nháy mắt liền khóc thầm.

“Đều là do phụ thân vô dụng, nếu không thì chúng ta cũng không đưa con vào cung chịu khổ.” Thường vượng thở dài một tiếng, khẽ xoa đầu A Viên: “Đứa bé đáng thương, đừng khóc nữa, mặt mà đông lại sẽ rất xấu đó”

A Viên nghe vậy liền nín khóc, mỉm cười: “Đợi con xuất cung, chắc chắn sẽ hiếu thuận với phụ thân.”

“Ừm!” Thường Vượng đáp ứng, rồi xoay người đi ra ngoài cùng con trai, bước chân nào cũng đầy lưu luyến đi, đều vô cùng luyến tiếc.

Thường Xuân Sinh thấy nương đã đi qua cửa cung, lại xoay người chạy nhanh về phía A Viên, đưa cho nàng một cái bao nho nhỏ, cười ngây ngô: “A Viên đã là cô nương rồi, cũng nên có ít trang sức.” Dứt lời cũng không chờ A Viên đáp lại mà xoay người chạy ra cửa cung, trước khi đi còn vẫy tay với nàng.

A Viên mở ra cái bao nho nhỏ kia ra, bên trong là một chiếc trâm bạc cùng một chiếc vòng ngọc nho nhỏ, nhìn chất nước chỉ là hàng loại hai nhưng lại khiến nàng vô cùng vui vẻ.

Tề Uyên khó chịu nhìn A Viên nước mắt ngắn nước mắt dài, vừa định đi đến bên nàng đã bị Ngụy Toàn ngăn lại.

“Hoàng Thượng, ngài ăn mặc như thế này mà đi đến bên cạnh cô nương A Viên thì sẽ không giải thích rõ được.” Ngụy Toàn khuyên nhủ. hắn quay đầu thở dài nhìn thoáng qua cô nương nhỏ tội nghiệp đang khóc đến mũi đỏ bừng: Đến cả ta nhìn mà cũng thấy đau lòng, chứ đừng nói là Hoàng Thượng.

Tề Uyên cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người mình, chỉ phải từ bỏ.

hắn cau mày nhìn A Viên ở phía xa.

“Đừng khóc nữa, không phải hôm nay đã được gặp cha mẹ sao, đúng là không có tiền đồ mà!” sau khi Diêu Uẩn An tiễn cha mẹ liền cúi đầu đi đến bên cạnh A Viên, nức nở nói.

A Viên nghiêng đầu nhìn thoáng qua nước mắt trên mặt nàng, bĩu môi nức nở: “không phải cô cũng khóc đó sao!”

“Ta…, ta cũng không muốn khóc mà!” Diêu Uẩn An (chỗ này hình như nguyên tác bị thiếu hay sao chứ không phải do mình edit thiếu đâu)

Hai người liếc mắt nhìn nhau, lại ôm nhau khóc, hai mắt sưng lên như trái hạch đào.

Tề Uyên nhíu mày nhìn về phía cô nương đang khóc sướt mướt, quay sang nhìn Ngụy Toàn: “Làm thế nào để nàng không khóc nữa…”

“Cái này thì đơn giản thôi! Gãi đúng chỗ ngứa, tặng mấy đồ lặt vặt nàng thích, dỗ ngọt vài câu là được.”

“Dỗ ngọt vài câu?” Tề Uyên dừng lại một chút: “Dỗ như thế nào…”

Ngụy Toàn: một tên thái giám như ta mà bày đặt dạy Hoàng thượng dỗ con gái thì đúng là không hợp lý cho lắm…

“Hay là Hoàng Thượng ngài thử hỏi Sóc Vương gia xem ngài ấy theo đuổi Sóc Vương phi như thế nào?”

“Theo đuổi?” Tề Uyên trầm mặt xuống, đôi mắt bắn ra ánh sáng lạnh lẽo: “nói bậy!”

Ngụy Toàn trầm mặc, yên lặng cúi đầu đứng sang một bên.

Tề Uyên nhìn đôi mắt đỏ hồng ngập nước của A Viên, đột nhiên nhớ lại biểu cảm yêu thích không rời tay của nàng khi cầm đèn con thỏ hôm đưa nàng đi ngắm đèn nọ.

“Trở về đi.” Tề Uyên nhấc chân đi về Điện Dưỡng Tâm.

“Cứ…, cứ thế là đi à?” Ngụy Toàn ngơ ngác nhìn Tê Uyên đi nhanh như mọc cánh dưới chân, lẩm bẩm.

Tề Uyên quay đầu lại liếc hắn, bình tĩnh nói: “Còn chưa xem đủ sao?”

“Dạ không dạ không, xem đủ xem đủ rồi…” Ngụy Toàn thấy vẻ lạnh lùng trong mắt Hoàng Thượng mới đột nhiên phát hiện ra lời nói bất kính của mình vừa nãy liền cho mình hai bạt tai: “Nô tài không có ý đó…”

Mặt Ngụy Toàn như đưa đám: không thể giải thích được!

***

” Có đúng thật không ?” Bạch Thấm để quyển sách trên tay xuống, tròng mắt ẩn chứa một tia hưng phấn.

Nhĩ Nhạc vội gật đầu: “Là thật đó! Hoàng Thượng đang mặc quần áo thị vệ, còn có Ngụy Toàn đứng bên cạnh, đúng vậy đấy!”

“Chuẩn bị cho ta một phần danh sách những cung nữ thăm người thân xế chiều hôm nay.” Bạch Thấm khẽ sờ trâm ngọc trên đầu, khóe miệng hàm chứa ý cười.

“Nương nương, nô tỳ đã chép lại cho người rồi.” Dứt lời, Nhĩ Nhạc liền lấy ra một tập giấy đã được cuộn lại cẩn thận từ trong ngực ra đưa cho Bạch Thấm.

Bạch Thấm nhận lấy, nhìn vào tên tuổi trên đó lại nhíu mày: “Đây chính là những cung nữ được tuyển chọn vào mùa xuân ba năm trước thì phải?” Thế này cũng quá trẻ rồi…

Nàng đặt tờ danh sách ở một bên, ôn nhu nói: “Ta lại mừng hụt rồi, chắc là Hoàng Thượng của chúng ta không cầm thú như vậy chứ…”

“Nhưng Hoàng Thượng đã đứng đầy rất lâu đấy ạ, không phải thích thì còn vì lí do nào khác chứ.”

Bạch Thấm cầm tờ danh sách lên, nhàn rỗi ngồi dựa vào đầu giường, nhẹ nhàng nói: “Hoàng Thượng thích nhất là ăn mặc đồng phục thị vệ đi dạo giải buồn, có duyên gặp được nha đầu đáng thương nào liền ra tay cứu giúp, thỉnh thoảng quan tâm một chút cũng là chuyện thường.”

Nhĩ Nhạc gật đầu, lại rót trà cho Bạch Thấm rồi yên lặng lui ra ngoài.

Bạch Thấm nhìn nước trà nóng bốc hơi bên cạnh, âm thầm thở dài: Hoàng Thượng nếu đã yêu thích ai đó, thì nàng cũng có thể báo với người nhà một tiếng…

Trong Điện Dưỡng Tâm, Tề Uyên đã thay đổi trang phục ngồi trên ghế, giương mắt nhìn Ngụy Toàn: “Ngươi đi đến nhà kho chọn cho trẫm một khối Thủy Ngọc* đến đây.”

*) Thủy Ngọc: chính là tên gọi của Thủy tinh ngày xưa, có thành phần chủ yếu là Si02

IMG

( Nguồn:  )

“Dạ.” Ngụy Toàn cúi người, lên tiếng: “không biết Hoàng Thượng muốn loại Thủy Ngọc gì?”

“To khoảng một bàn tay, tốt nhất là chất ngọc kém một chút, càng kém càng tốt.”

Ngụy Toàn vừa nghe đã khó hiểu: “Hoàng Thượng, trong kho đều là hàng thượng phẩm, lấy đâu ra loại kém ạ… Hơn nữa, Thủy Ngọc là đồ vật quý giá, kể cả loại kém cũng bằng chi phí ăn mặc nhiều năm của một gia đình bình thường, ngài nếu tặng cho cô nương A Viên, nàng ấy mà cầm thứ này đến Thượng Thực Cục, đây chẳng phải là đang bẫy cô nương nhà người ta sao!”

“Ai nói là ta muốn đưa cho A Viên?” Tề Uyên nhíu mày, cười như không cười nhìn Ngụy Toàn.

“Chuyện này… đều viết ở trên mặt ngài cả…” Ngụy Toàn khẽ lẩm bẩm một câu: “Hoàng Thượng, không bằng ngài dùng bùn nặn vài thứ linh tinh thử xem? Thứ này không gây chú ý mà các cô nương cũng thích.”

Tề Uyên im lặng nhìn hắn, Ngụy Toàn gãi mũi, cúi đầu xuống không dám nói lời nào.

“Còn không mau chuẩn bị cho trẫm?”

“Tuân lệnh!”

Đến buổi tối, Tề Uyên đang cầm trong tay một “vật thể không xác định”, bước từng bước nặng nề.

Hay là Trẫm cứ trở về đi…

hắn đứng ngoài cửa Thượng Thực Cục, mặt lạnh do dự một lúc lâu, vừa đúng lúc định quay người lại trở về liền nghe thấy cánh cửa ở phía sau kêu lên “Ken két”, tiếng người kêu lên: “Tề Nhị, ngài tới rồi sao?”

Tề Uyên dừng lại một chút, sau khi nhét “vật thể không xác định” lại vào trong tay áo mới xoay người lại, bình thản gật đầu.

“Hôm nay ngài muốn ăn gì?” A Viên gặp được phụ thân cùng ca ca nên tâm trạng rất tốt, bộ dáng sướt mướt lúc trước cũng biến mất.

“cô nấu gì cũng được.” khuôn mặt Tề Uyên không có biểu cảm gì, chỉ thấy đồ vật trong tay áo cứ cộm lại.

“Ta chờ cô ở đình đằng trước.” Tề Uyên mở miệng, vừa dứt lời liền xoay người lại, vật thể nhỏ nào đó bay từ trong tay áo hắn ra “Bốp” một tiếng rơi xuống đất, hắn dừng bước, cả người cứng lại.

A Viên nhìn Tề Uyên đầy nghi ngờ, xoay người nhặt thứ đó lên. Nàng nhìn vào “vật thể không xác định” tựa như một đống bùn này trong tay mình, liền kéo tay áo hắn: “Này! Đồ của ngài rơi rồi!”

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Về việc nên gọi Tề Nhị là “Tề Cúc Cu” hay là “Tề Thơm Quá” thì… Chỉ có trẻ con mới cần quyết định thôi, còn người “nhớn” thì luôn muốn gọi cả hai! Ha ha ha ha ha ヾ? ≧? ≦)o

P.s: Nickname “Tề Thơm Quá” của Tề Nhị là do một bạn độc giả bên Trung đặt.