*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Sil

A Viên liếc mắt nhìn một cái Tề Uyên, chỉ cảm thấy trong lòng run lên, vội khoát tay phủ nhận: “không có đâu, Hoàng Tổ mẫu thật hay nói đùa!”

Dứt lời liền cúi đầu không dám nhìn, cẩn thận suy nghĩ lại thì, hình như đã lâu rồi mình mới nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo âm trầm của Tề Uyên như ngày hôm nay…

“Ha ha ha…” Thái Hoàng Thái Hậu nhìn A Viên đang cúi thấp đầu không nói tiếng nào, vỗ tay cười lớn: “Nhìn xem, da mặt của Hoàng tỷ con mỏng, nói mấy lời này trước mặt con liền dễ xấu hổ như vậy!”

Đôi môi mỏng của Tề Uyên con lên, khẽ nhíu mày, biểu cảm nặng nề cứ như bầu trời xầm xì bị mây đen nặng nề che phủ.

Toàn bộ sự chú ý của Thái Hoàng Thái Hậu đều đặt trên người A Viên, ngay cả một cái lướt mắt cũng không để cho Tề Uyên. Ngài nhìn A Viên da dẻ nõn nà, uyển chuyển hàm súc lại hoạt bát, tướng mạo cũng càng nảy nở, khẽ thở dài một cái: “Hầy, giữ lại cũng không được…”

A Viên nghe vậy, trái tim đột nhiên kinh ngạc, nàng đột ngột ngẩng đầu lên nhìn về phía Thái Hoàng Thái Hậu, đôi mắt đen lay láy đầy vẻ hoảng sợ: “Hoàng Tổ mẫu, ngài…”

Thái Hoàng Thái Hậu híp mắt cười, véo nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của A Viên, yêu chìu nói: “Hoàng Tổ mẫu đã sắp giữ con lại được ba năm rồi, cũng nên suy nghĩ đến chuyện chung thân đại sự của con.”

Trái tim A Viên liền hạ xuống, thu lại vẻ bất an trong mắt, khóe miệng nàng không kìm được mà khẽ cong lên: Tốt quá, không phải là định đuổi mình đi là tốt rồi…

Tề Uyên nhìn độ cong yêu kiêu nơi khóe miệng nàng, chỉ cảm thấy gân xanh ở thái dương dựng lên, đôi mắt thâm thúy dường như đang chìm trong vẻ lạnh lẽo: Vừa nhắc tới việc hôn nhân, nàng liền vui vẻ đến thế sao?

A Viên cầm đĩa điểm tâm bên cạnh đưa cho Thái Hoàng Thái Hậu, đôi mắt xinh đẹp cong cong: “Hoàng Tổ mẫu, ngài nếm thử món điểm tâm này đi.”

Tề Uyên yên lặng nhìn chăm chú vào khuôn mặt tràn đầy ý cười ân cần nịnh nọt của nàng, nhíu mày có chút không vui, trong lúc còn đang hoảng hốt, anh dường như còn nhìn thấy được thứ gì đó đang vui sướng phe phẩy đằng sau A Viên…

Trông chẳng khác gì con cún nhỏ đang nịnh nọt vậy!

“Hôm nay là Tiết Vạn Thọ, Hoàng tỷ có muốn đến nhìn cảnh náo nhiệt hay không ?” Tề Uyên đột nhiên hỏi, đôi mắt cười như không cười nhìn nàng.

A Viên ngẩng đầu nhìn sang, nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm kia, trong lòng kêu “lộp bộp” một tiếng, nàng nhíu mày suy tư một lúc lâu vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc mình đã chọc giận ngài ấy lúc nào.

“Ta, ta không đi đâu.” A Viên nhỏ giọng ngập ngừng: “Đến mùa đông là chân Hoàng Tổ mẫu liền đau nhức, ta lo…”

“Năm nay có pháo hoa.” Tề Uyên thản nhiên nói: “Loại pháo hoa này được một nước nhỏ ở phía Tây dâng lên, nghe nói là kiểu mới mà chúng ta chưa từng thấy qua.”

Lòng A Viên động đậy, đôi mắt ngay lập tức phủ lên một luồng ánh sáng đầy chờ mong và hiếu kỳ.

Khóe môi Tề Uyên hài lòng cong lên, không chớp mắt nhìn nàng, chỉ chờ nàng mở miệng xin mình mang theo nàng đi xem.

không ngờ, ánh mắt thiếu nữ trước mắt khẽ ảm đạm: “Ta không đi, Hoàng Tổ mẫu không thể thiếu người bên cạnh.”

Tề Uyên:…

Thái Hoàng Thái Hậu nhìn hai người, che miệng khẽ cười: “Bên người ai gia có nhiều Cung nhân như vậy, cũng không thiếu một người là con, năm nay liền đi xem đi.”

“Nhưng…”

“Dù sao năm nay cũng là thứ đồ mới, không biết chừng sau này lại không được nhìn nữa.” Thái Hoàng Thái Hậu đưa tay nâng chiếc Trâm hoa bằng Ngọc lưu ly* trên đầu nàng, cười nói: “Những năm gần đây con vẫn bị hạn chế ở bên cạnh ai gia, kể cả một cái Cung Yến cũng chưa một lần được tham sự. Trong Tiết Vạn Thọ ai ai cũng tham dự đầy đủ, thừa dịp này, con cũng nên nhìn xem những Thiếu gia, Công tử quý tộc kia. Nếu có vừa ý ai, trở về liền lén nói cho Hoàng Tổ mẫu biết, để ai gia làm chủ cho con!”

*) Ngọc lưu ly: là một loại đá biến chất màu xanh lam được sử dụng như một viên đá bán quý được đánh giá cao từ thời cổ đại vì màu sắc rực rỡ của nó.

IMG

(Mặt dây truyền gắn Ngọc lưu ly và kim cương thế kỷ XIX)

(Nguồn: )

“Hoàng Tổ mẫu!” A Viên vừa xấu hổ vừa nôn nóng, kéo tay Thái Hoàng Thái Hậu phe phẩy như làm nũng, không để cho ngài nói tiếp nữa.

Tề Uyên yên lặng nhìn hai người nọ, một người thì cười ha hả chờ mai mối cho cháu gái, một người thì cúi thấp đầu ngượng ngùng làm nũng, chỉ cảm thấy lòng tức anh ách, đuổi lông mày khẽ động đậy lộ ra vẻ không vui. Đôi tay đang nắm lấy chén trà hơi trắng bệch lại, đôi mắt đen nhánh trông như hồ băng.

Ngụy Toàn lại lặng lẽ rụt người về phía sau theo bản năng, đôi mắt híp lại đầy vẻ buồn rầu: Ngày lành lại sắp hết rồi!

“Thời gian đã sắp hết rồi, con may đi theo đi.” Thái Hoàng Thái Hậu cười khoát tay.

A Viên khẽ gật đầu, đứng dậy cùng hành lễ với Thái Hoàng Thái Hậu với Tề Uyên, vừa định đi ra ngoài đã bị ngài chặn lại: “Nặc Nha nhi, đi thay bộ váy Vân Cẩm thêu hình bướm ta may mấy ngày cho con trước đi, lại phủ thêm bên ngoài chiếc áo khoác gấm có thêu chồn bạc lên.” Ngài vừa nói, lại không chớp mắt nhìn A Viên một lượt từ trên xuống dưới, trầm ngâm một lúc lâu mới nói với Thu Lan: “cô mau trở về búi cho Công chúa một kiểu tóc mộc mạc, chỉ mang lên một chiếc trâm cài ngọc lan có treo trân châu kia, những loại trang sức khác thì để đơn giản một chút.”

“Dạ.”

Sau khi hóa trang xong xuôi, cô gái trong gương có khuôn mặt tinh xảo, nốt ruồi son nơi mi tâm lại càng khiến nàng như vừa chui ra từ trong tranh.

“Mấy năm nay cô nương trổ mã càng ngày càng khiến cho người ta mù mắt.” Thu Lan chỉnh lại trâm cài trên đầu cho nàng, khi cười ánh mắt cong cong.

A Viên quay đầu lại liếc nhìn sang Thu Lan, hỏi nhỏ: “Hôm nay là tiết Vạn Thọ, ăn mặc như thế này có phải hơi… mộc mạc hay không ?”

Thu Lan nhìn lại từ trên xuống dưới một phen, cũng không khỏi khẽ gật đầu.

“Thái Hoàng Thái Hậu đã cẩn thận dặn dò như vậy, nếu ta không tuân theo ý của ngài ấy khó tránh khỏi sẽ khiến cho ngài thương tâm…” A Viên nhíu mày, suy tư trong chốc lát, trong lòng lại có một ý tưởng: “Thu Lan tỷ tỷ, tỷ mau lấy bộ trang sức nạm hình San Hô Đỏ* kia ra.”

*) San hô đỏ: là tên thường dùng để chỉ loài Corallium rubrum và một số loài san hô có quan hệ họ hàng gần. Đặc điểm nổi bật của san hô đỏ là độ bền và màu đỏ đậm, thường được dùng làm đồ trang sức và mĩ nghệ cao cấp. San hô đỏ có phân bố ở Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương.

IMG

(Nguồn: )

Thu lan nghe vậy, lại nhìn về phía nốt ruồi son trên mi tâm A Viên theo bản năng, bất giác vỗ tay: “Nếu so với San Hô Đỏ, thì Đá Mã Não Đỏ* lại càng xứng với ngài!”

*) Đá Mã Não Đỏ: là một biến thể dạng vi kết tinh của Thạch anh, chủ yếu là canxedon, đặc trưng bởi các hạt mịn và màu sáng.

IMG

(Nguồn: )

Tề Uyên đã uống xong chén trà thứ ba, Ngụy Toàn vừa định ra sai người dâng trà, chỉ thấy cánh cửa nhỏ trước mắt được nhẹ nhàng đẩy ra, một luồng gió mang theo tuyết thổi vào phòng, căn phòng ấm áp đến mức khiến người ta buồn ngủ liền lạnh thêm mấy phần.

“Tham kiến Hoàng Thượng.” A Viên khôn khéo hành lễ, trong lúc hành lễ, trâm cài tao nhã đung đưa, mấy viên ngọc trai lấp lánh rũ xuống gò má mịn màng như ngọc của nàng làm ánh sáng trắng trong kia lại trở nên nhạt nhòa.

Tề Uyên thoáng thất thần, ho một tiếng nhằm che giấu, nói: “Sửa soạn xong xuôi liền đi dự tiệc thôi.”

“Dạ.”

A Viên rũ mắt xuống, rất quy củ đi theo Tề Uyên về phía Điện Triêu Hoa.

Tòa cung điện nguy nga, trang nghiêm ở gần ngay trước mắt, bước chân A Viên chậm dần, khuôn mặt lộ ra vẻ chần chờ: “Hoàng Thượng…”

“Sao?”

“Nô tỳ…” A Viên nhìn mái Ngói lưu ly* hoa lệ kia, ngay tức khắc co rúm lại: “Nô tỳ vẫn nên mặc bộ đồng phục Cung nữ đi theo ngài vào thôi.”

*) Ngói lưu ly (hay gạch ngói tráng men Trung Quốc): là một loại ngói được dùng cho các công trình kiến trúc ở Việt Nam và các nước Trung Quốc cùng với Đài Loan, Nhật Bản, Triều Tiên cùng với Hàn Quốc và một số nước tại Đông Á và Đông Nam Á.

IMG

(Nguồn: )

Đôi mắt Tề Uyên híp lại, nhìn dáng vẻ A Viên lo sợ theo bản năng, khẽ nhíu mày: “Còn tưởng cô đi theo Thái Hoàng Thái Hậu ba năm thì tiền đồ sẽ rộng mở.”

A Viên bĩu môi, đưa tay lên sờ chiếc trâm cài quý giá trên đầu kia: “Ta vốn là một Cung nữ, có mặc Long bào cũng sẽ không trở thành Thái tử, những người đang ngồi đều là xuất thân từ danh gia vọng tộc…”

Tề Uyên nhìn vòng tay sáng lấp lãnh bằng San Hô Đỏ trên cổ tay A Viên, chỉ ngớ ra một lúc, hoàn toàn chẳng nghe được những lời nàng vừa nói, chỉ tiến lên hai bước, lấy tay kéo cổ áo choàng của nàng.

một mảnh đỏ tươi đẹp đập vào mắt, đôi mắt ngài khẽ cong lên sâu thẳm, gân xanh trên trán giật lên: “Ăn mặc rất kỳ công sao?”

“Tất nhiên là kỳ công, dù sao…” A Viên còn chưa dứt lời, lảo đảo một cái liền bị Tề Uyên kéo đến bên người.

Nàng ngơ ngác nhìn về phía Tề Uyên đang tỏ vẻ bình tĩnh, chỉ thấy cả người u u mê mê, từ lúc ngài ấy đến Cung Trường An liền mũi không ra mũi, mặt không ra mặt* ! Vừa thấy mình đeo trang sức có hình San Hô Đỏ liền trầm mặt xuống…

*) Mũi không ra mũi, mặt không ra mặt: tức giận chả vì lí do gì.

(Nguồn: )

A Viên bĩu môi, yên lặng nói thầm trong lòng: Đồ hẹp hòi, không thích San Hô Đỏ, sau này mình không đeo là được rồi!

Tề Uyên nắm tay A Viên, bước đi chậm rãi, bàn tay nhỏ bé được nắm trong lòng bàn tay của ngài lại khẽ run lên.

“Sợ sao?”

Vừa dứt lời, anh liền có chút hối hận vì đã mở miệng. Mấy năm nay A Viên đều ở Cung Trường An, rất ít khi đi ra bên ngoài, lần Cung Yến này lại vẫn chưa bao giờ tham dự, hiện nay một việc lớn như vậy lại diễn ra ngay trước mắt nàng, có thấp thỏm, khiếp sợ trong lòng cũng là chuyện bình thường thôi.

“Sợ.” A Viên khẽ sờ chóp mũi, nhẹ giọng nói: “Đây vốn không phải nơi ta có thể tới.”

Nàng vừa nói, vừa ảo não cắn môi, thầm nhủ bản thân sau này không thể lại hành động theo cảm tính như vậy.

“cô không còn là Cung nữ nhỏ nhoi ai cũng có thể đạp một chân kia nữa.” Tề Uyên hận sắt không thành thép lấy tay cốc đầu nàng: “Mà cô nhìn xem, những vị Phu nhân, Khuê tú trong Điện Triêu Hoa chờ nịnh bợ cô chắc chẳng có mười thì cũng có chín.”

“Những người đó mới là người ta sợ nhất!” A Viên khẽ nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại thành một cục: “Chỉ mắc sai lầm một chút thôi là đụng chạm tới người ta rồi!”

“Chỉ có bọn họ đắc tội cô, chứ không có động chạm bọn họ.” Giọng nói Tề Uyên lãnh đạm, ánh mắt hơi dịu lại: “Yên tâm, Trẫm nể mặt những món ăn kia cô, sẽ làm chổ dựa cho cô.”

A Viên ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp, trong phút chốc liền bật cười: “Nếu người khác biết Đại Tề Thánh Thượng có thể dễ mua chuộc như vậy chắc hẳn sẽ há miệng trợn mắt!”

“cô cho rằng Trẫm là ai chứ?” Giọng nói Tề Uyên trong trẻo lạnh lùng, đôi mắt cũng chất chứa nụ cười nhàn nhạt.

Trong lúc hai người nói chuyện, đã đi về hướng cửa Điện Triêu Hoa, Tề Uyên buông tay A Viên ra, chậm rãi nói: “Đừng sợ.”

” Ừ!” A Viên khẽ gật đầu, đôi mắt cong cong, cười đến là xinh đẹp đáng yêu.

“Hoàng Thượng giá lâm!”

Giọng nói lanh lảnh dần nâng lên, mọi người đang vừa nói vừa cười trong Điện đều yên lặng, đồng loạt đứng dậy, quỳ rạp trên mặt đất hành lễ.

Tề Uyên vững vàng đi về phía trước, A Viên khôn khéo đi ở phía sau, từng cử chỉ hành động đều vô cùng cẩn thận, sợ xảy ra sơ suất sẽ khiến người người chê cười cô nương nuôi bên người Thái Hoàng Thái Hậu không đúng phép tắc.

“Bình thân.” Tề Uyên khẽ nâng tay lên ra dấu: “Ngồi vào chỗ đi.”

Ngài nghiêng đầu liếc nhìn A Viên, chỉ vào ghế bên tay phải, nhẹ giọng nói: “Ngồi chỗ này được không ?”

A Viên khẽ gật đầu, lấy tay cởi áo choàng, Tề Uyên đưa tay ra nhận, đưa cho Ngụy Toàn rồi xoay người ngồi xuống, hết thảy đều vô cùng tự nhiên.

Từng động tác quen thuộc lưu loát liên tiếp khiến cho mọi người trong Điện đều kinh ngạc, chỉ có khuôn mặt của Bạch Thấm và Giản Chiếu còn mang theo nụ cười thản nhiên.

Ăn uống linh đình, đàn sáo êm tai, số chén Rượu Trái cây A Viên uống cũng tăng lên rất nhiều.

Loại Rượu Trái cây này cũng không có mùi rượu, lại vừa ngọt vừa chua, vô cùng sảng khoái, A Viên rất thích. Nàng vừa định rót một ly cẩn thận thưởng thức, không ngờ lại chẳng cầm được gì.

A Viên nghiêng đầu đầy nghi ngờ, chỉ thấy Tề Uyên đang cầm bầu rượu lãnh đạm nhìn mình, đôi mắt dường như đang mang vẻ không vui.

Tề Uyên nhàn nhạt liếc qua các Công tử Quý tộc đang vô tình lại cố tình đáng giá A Viên ở bên dưới, lại nghiêng đầu sang nhìn A Viên hai gò má ửng đỏ, đôi mắt ngập nước, dáng vẻ vô cùng kiều mỵ, chỉ cảm thấy trong lòng tức anh ách: “Cẩn thận không say.”

A Viên bĩu môi, buồn rầu gắp một miếng Măng chua xé chỉ* bỏ vào trong miệng, nhai một miếng giòn rụm.

*) Măng chua xé chỉ:

IMG

(Nguồn ảnh: )

Bạch Thấm nhìn ở một bên, đôi mắt xinh đẹp tràn đầy ý cười nhàn nhạt: Hoàng Thượng thương nàng ấy vào tận trong tim rồi.

“Người kia chính là cô gái bị nhận nhầm thành Trưởng Công chúa quá cố, được nuôi bên người Thái Hoàng Thái Hậu sao? Quả nhiên được sủng ái!”

“Cò không đúng à! Ai có thể nghĩ tới một người Cung nữ nhỏ nhoi thế mà lại trở thành bậc bề trên như vậy chứ, may mắn như thế cũng thật hiếm có, nàng ta đúng là “Phần mộ Tổ tiên tỏa khói xanh”.”

Các vị Phu nhân, Tiểu thư tán gẫu, trong đó có một vị phụ nhân trẻ tuổi mang khuôn mặt trái xoan, rất đáng yêu đang đánh giá A Viên đến xuất thần.

Nàng ta trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu, sau đó liền vỗ nhẹ lên một vị phụ nhân bên trái đang không hề để tâm đến Yến hội này, nhẹ giọng nói: “Nhị thẩm, vị cô nương ngồi bên cạnh Hoàng Thượng kia hình như trông hơi quen mặt.”

Quý thị cố giữ vững tinh thần liếc mắt nhìn, chỉ là một cái liếc mắt ngắn ngủi thôi, bà lại cảm thấy trái tim run rẩy.

Chén rượu rơi xuống đất kêu “Cạch” một tiếng, giọng nói dịu dàng của bà lại mang theo một tia nức nở: “Bé con của ta…”