Tần Nghiêu Huyền không có điên. Sáng sớm hôm sau, trời vẫn chưa sáng hẳn hắn đã rời long sàn rửa mặt thay quần áo.

Bất luận tối hôm trước hắn có chơi đùa thế nào, thì sáng hôm sau hắn cũng không làm trễ nãi quốc sự. Mặc dù hắn có hơi hoang dâm vô độ nhưng vẫn là một vị đế vương anh minh thần võ.

Đào Hoa nhắm mắt, hít thở nhẹ nhàng, hai tay khép chặt vạt áo ngủ bằng gấm.

Nàng thật sự rất sợ nam nhân này, kiếp trước nhốt nàng mười năm, hắn đã khắc sâu hai chữ sợ hãi vào xương tủy máu thịt nàng, một cái ánh mắt, một lần hắng giọng của hắn, chính là vực sâu không đáy cùng lăng nhục tàn độc.

“Để nàng ấy ngủ.”

Bốn chữ này lọt vào tai, tim Đào Hoa đập liên hồi, mãi cho đến khi bước chân trầm ổn có lực của Tần Nghiêu Huyền đi xa, nàng mới chậm rãi nhắm mắt lại.

Ngủ trên long sàng cực kỳ thoải mái, vì được ngủ ngon nên thân thể nàng đã khôi phục chút sức lực, Đào Hoa được tỳ nữ đưa về Kim Ti Uyển của mình, nàng vừa bước vào cung thì tỳ nữ thân cận lập tức nhào đến khóc òa lên nói: “Công chúa, người trở về rồi! Thật sự đêm qua nô tỳ đã bị dọa cho chết khiếp!”

Cô gái trước mặt nhỏ hơn nàng một tuổi, đã từng là tiểu thư quý tộc của Đại Diễn. Trông nàng ta khóc lóc không có vẻ mềm mại quyến rũ mà ngược lại giống như đã chịu uất ức cực kỳ lớn, khiến cho người khác nhìn thấy liền đau lòng.

“Đừng gọi ta là công chúa.”

Đào Hoa nhớ đến những gì Tra Duyệt làm ở kiếp trước, trong lòng cảm thấy vô cùng chán ghét. Ngoài mặt luôn tỏ ra thương xót muốn giúp đỡ nàng, nhưng thật ra là muốn lợi dụng nàng, dựa vào bi thương và đau khổ của Đào Hoa để câu dẫn một vị vương gia.

Kiếp trước, mỗi lần Đào Hoa bị Tần Nghiêu Huyền ngược đãi thương tích khắp người, vị vương gia kia sẽ đều lén quan tâm nàng, thường xuyên tới lui, đến cuối cùng lại là tỳ nữ Tra Duyệt này được rời khỏi lồng giam, trở thành vương phi, so với lúc ở Đại Diễn còn sung sướng hơn nhiều.

Bỏ lại nàng cô đơn nơi thâm cung này đối mặt với Tần Nghiêu Huyền có tính khí thất thường, lúc ấy nàng còn ngu ngốc cảm thấy vui mừng vì Tra Duyệt đã tìm được một chỗ tốt có thể nương tựa.

Kiếp trước mình đúng là ngu ngốc mà, bị người khác trăm phương ngàn kế lợi dụng, vậy mà còn tươi cười cảm ơn bọn họ.

Thời điểm này là khi vừa vào Ngạo quốc, trở thành phi tử của Tần Nghiêu Huyền, lại còn luôn miệng cho mình là công chúa Đại Diễn, thật sự là “vịt không biết sợ sấm” khiến người khác chán ghét.

Đào Hoa lệnh cho Tra Duyệt tránh đường, nàng xoay người ra hiệu cho tỳ nữ sau lưng rồi đi vào cung của mình.

Nhìn khắp nơi đều là cách bày trí thô kệch của Đại Diễn. Một căn phòng nhỏ trang nhã cứ thế treo đầy da thú xương thú. Lúc mới vào cung, Tần Nghiêu Huyền ban thưởng cho nàng bách điểu chăn gấm bị ném sang một bên, mấy miếng da thú ghép lại thành chăn trong cực kỳ quái dị.

Sau khi Đào Hoa tắm xong, thấy Tra Duyệt đem quần áo của Đại Diễn đến nàng liền không hài lòng.

Kiếp trước nàng vẫn luôn nhấn mạnh thân phận của mình là công chúa Đại Diễn, mọi việc đều khác với những cô gái Ngạo quốc, cư xử khác người ở khắp mọi nơi, trông vô cùng khác người nhưng nàng cũng không thay đổi, giống như một người điên tự cao tự đại, bị hậu cung xa lánh cũng thôi đi, còn không ít lần chọc cho Tần Nghiêu Huyền chán ghét.

Nếm trải roi da và các hình phạt thì có là gì, ngay cả quần áo Tần Nghiêu Huyền cũng không cho nàng mặc, khoác trên người chiếc áo trong suốt cực kỳ dâm đãng, trông giống ả kỹ nữ rẻ tiền chờ được lâm hạnh từng đêm.

Nhớ đến người đó không khác gì gặp ác mộng, Đào Hoa không ngừng run rẩy. Sự đau đớn nơi tư mật còn lưu lại như nhắc nhở nàng về mười năm đó, Đào Hoa đã bị Tần Nghiêu Huyền lăng nhục ức hiếp như thế nào, ngày đêm triền miên rút ra cắm vào, bị hắn từng bước một ép thành một nữ nhân dâm loạn không chút liêm sỉ.

Thật may, mọi chuyện vẫn còn sớm.

Đào Hoa nhìn dáng vẻ yêu kiều của mình trong nước.

Thân thể trắng nõn giống như tuyết đầu mùa, hoàn toàn không có vai u thịt bắp giống những nữ nhân Đại Diễn khác, trái lại trông còn mảnh mai hơn cả mỹ nữ Giang Nam của Ngạo quốc. Mái tóc đen nhánh suôn mượt, hai viên nhô lên trước ngực như nụ anh đào, đôi chân thon thả trắng nõn khiến người khác động tâm.

Đào Hoa tiến đến gần hơn, liền nhìn thấy khuôn mặt lộ vẻ ngây ngô của mình, không có kinh nghiệm nam nữ hoan ái, tất nhiên thanh thuần như ngọc. Một cái nhíu mày, một nụ cười cũng phảng phất như gió xuân.

Tần Nghiêu Huyền cũng bị khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành này làm cho cảm động hay sao?

Hẳn là không phải, không phải kiếp trước nàng chưa từng thử cách tự hủy hoại dung mạo của mình, mỗi một lần đều được Tần Nghiêu Huyền dùng hết linh đan diệu dược cứu chữa, nhưng chỉ vì mục đích muốn tự tay hủy hoại nghiêm trọng hơn mà thôi.

Chậm rãi nhắm mắt, Đào Hoa vuốt gò má mình, thầm nghĩ nếu đã được sống lại lần nữa, nàng nhất định sẽ không giẫm lên vết xe đổ.

“Công chúa, người muốn mặc bộ nào? Trường bào da hổ hay áo choàng dài da sói ạ?”

Đào Hoa khoát tay từ chối, nhìn về phía tủ quần áo, tùy ý rút một chiếc váy màu hồng nhạt trong trăm bộ quần áo mà Tần Nghiêu Huyền đã ban thưởng.

Tra Duyệt cuống cuồng hết cả lên: “Công chúa, sao người lại mặc quần áo của Ngạo quốc! Người đường đường chính chính là công chúa của Đại Diễn mà, sao có thể giống với nữ nhân Ngạo quốc được, lộ vai lộ ngực cũng không cảm thấy thẹn thùng xấu hổ.”

Làm gì có chuyện suy đồi như Tra Duyệt vừa nói. Mặc dù nữ nhân Ngạo quốc thích phô bày cái đẹp, nhưng bàn về phong tục thì Đại Diễn có phần cởi mở hơn.

Những bộ đồ da thú kia, chỉ để thuận tiện sinh hoạt hơn thôi.

“Trên người ta có vết thương, ta tự biết cân nhắc.”

Đào Hoa chậm rãi mặc bộ váy màu hồng vào, người trong kính có đôi môi đỏ mọng, trâm cài tóc đong đưa, mắt ngọc mày ngài hiển nhiên xinh đẹp động lòng người.

Thật sự nàng đã trở về năm đó, ngay cả mùi hương hoa đào nhàn nhạt trên người cũng vẫn còn nguyên.

“Vậy… Công chúa đeo đầu chó sói vào đi! Nơi này không thể so với Đại Diễn, công chúa phải luôn mang theo bên mình, đừng để rơi vào tay kẻ khác.”

Một cái đầu chó sói bằng đá đen tuyền, được điêu khắc xù xì, dữ tợn kinh người. Đây cũng là thứ duy nhất mà phụ hoàng hoàng huynh tặng cho nàng trước khi đưa đi làm con tin. Nói là người mẹ mệnh khổ mất sớm của nàng để lại.

Lúc Đào Hoa nhận lấy lòng bàn tay trở nên run rẩy.

Kiếp trước nàng xem nó như bảo bối, là bùa hộ mạng, ngày đêm đeo trên người. Không ít lần bị Tần Nghiêu Huyền ra lệnh thu hồi, nhưng nàng nhất định không đồng ý.

Cuối cùng từng quả đấm rơi lên đầu nàng, cổ họng, ngực, thậm chí còn bị Tần Nghiêu Huyền nhét nó vào hoa huy*t. Khiến cho đầu nàng chảy máu tươi nằm suốt bảy ngày, hoàn toàn dựa vào thuốc thang duy trì chút hơi tàn, suýt chút nữa mất cả mạng nhỏ. Đào Hoa còn nhớ lúc đó nàng đã khóc lóc la hét quỳ trên mặt đất van xin hắn giết nàng, cho nàng được giải thoát, nhưng hắn không đồng ý.

Vẫn cứ chậm rãi lấy ra cho vào, mãi đến khi hạ thân nàng rách toạc mới chịu buông tha.

Thật sự là quá đáng sợ. Nghĩ đến những chuyện này chân tay Đào Hoa như nhũn ra, đầu chó sói bị rơi xuống đất, leng keng một tiếng bị vỡ ra nhiều mảnh. Bên trong lại có một miếng bạch ngọc!

Tra Duyệt trong khiếp sợ, ánh mắt tham lam chợt lóe, Đào Hoa liền mở miệng: “Nhặt lên cho ta xem.”

Một khối ngọc bình thường không có gì lạ, giống như đầu chó sói kia, gần như qua loa làm ra.

Đào Hoa lặng lẽ cất vào một chiếc hộp nhỏ, nhìn chằm chằm Tra Duyệt đang thả hồn nơi đâu mà cảm thấy lạnh lòng.

Có nên lập tức xử lý nàng ta hay không?

Nhưng bây giờ Tra Duyệt vẫn chưa làm ra chuyện gì quá đáng, cũng không cãi lời nàng, lại nói Đào Hoa hiện giờ lại không có chỗ nương tựa.

Mà rốt cuộc nàng là ai, có thân thế ra sao, ở Ngạo quốc này Tra Duyệt là người duy nhất có liên quan đến phụ hoàng và hoàng huynh nàng, cũng là người họ sắp xếp ở bên cạnh nàng, tạm thời cần phải giữ lại.

Thôi thì tới đâu hay tới đó. Bị nô tì giẫm đạp giết chết chỉ là nàng của kiếp trước.

Đào Hoa cười khẽ, quan tâm nói với Tra Duyệt: “Sắp đến bữa trưa rồi, Duyệt Nhi dùng với ta nhé? Ngươi và ta tha hương giống nhau, nên bảo trọng thân thể.”

Vốn dĩ Tra Duyệt không vui vì chẳng thể gây khó dễ cho Đào Hoa, nhưng khi nghe nhưng lời đó nàng ta vẫn cho rằng Đào Hoa là cô gái ngây thơ ngốc nghếch, liền cười híp mắt nói: “Đó là hiển nhiên, đi thôi công chúa, chúng ta đi dùng bữa.”

Tuy nói như vậy, nhưng việc kiểm tra thức ăn và bưng lên vẫn do Tra Duyệt làm, khi nàng ta bưng trà đến thì Đào Hoa đã ăn xong rồi.

“Công chúa, hôm nay Tinh hoa viên có nắng rất đẹp.”

Hiển nhiên Tra Duyệt không muốn dùng thức ăn thừa của Đào Hoa, nàng ta cứ luôn tâm niệm về vị vương gia kia, Tra Duyệt đến gần Đào Hoa bị thương nhắc nhở: “Người nhất thiết phải biết nắm bắt cơ hội! Hoàng đế đối xử với người như vậy, nhất định sau này sẽ còn quá đáng hơn, lúc này mà không đi, mai sau phải đối mặt với nguy cơ gì không ai biết trước được!”

Đào Hoa đang uống trà liền khựng lại.

À, nàng nhớ hôm nay vừa tròn một tháng ngày tiên đế băng hà. Những thị thiếp và phi tử sẽ bị đưa ra khỏi cung vào hôm nay.

Một cơ hội tốt như vậy, nếu là kiếp trước hiển nhiên Đào Hoa không thể nào bỏ qua, nhất định nàng sẽ mặc đồ tang nhờ vị vương gia kia giúp đỡ trà trộn vào đám phi tử để thoát ra ngoài.

Sau đó, lúc hai người đang thầm thì to nhỏ, liền bị Tần Nghiêu Huyền đột xuất phát hiện ra khi đến vườn hoa.

Không những chẳng thể thoát khỏi cung, mà hai chân nàng còn bị xích sắt quấn quanh, không thể bước nổi.

Sau đó thì sao? Nàng bị Tần Nghiêu Huyền hung hãn dâm ô một phen, xích sắt trói tứ chi, thật sự giống như một tù nhân.

Vị vương gia kia biết được liền đau lòng không thôi, đưa đến các loại thuốc bổ, phần lớn đều vào bụng Tra Duyệt cả.

“Công chúa, công chúa, người ngàn vạn lần không được sợ hãi!”

Đào Hoa mở mắt ra, nhìn Tra Duyệt đang lo lắng trước mặt, trông giống như nếu nàng không đồng ý sẽ bị nàng ta ăn thịt.

Đôi mắt Đào Hoa trở nên sâu thẳm. Kiếp trước, tại sao đột nhiên Tần Nghiêu Huyền lại xuất hiện ở vườn hoa? Sự có mặt của hắn ở đó, thật sự là quá mức trùng hợp…

Liệu việc này có liên quan đến Tra Duyệt hay không?