Tần Nghiêu Huyền cho cung nữ và thị vệ lui xuống, thậm chí cả Ảnh Vệ ngày thường bố trí ngoài viện cũng thu người.

Hắn vào phòng, bởi vì bước đi quá nhanh mà quần áo có chút lộn xộn, sau khi đóng cửa phòng hắn nhìn về phía giường khuất sau tấm rèm.

Trong không khí thoang thoảng mùi hoa đào trộn lẫn với mùi tanh ngọt, còn có tiếng rên rỉ, ngâm nga nho nhỏ từ phía giường truyền tới.

Tần Nghiêu Huyền cởi áo ngoài, chỉ mặc áo trong ngồi lên giường, giữa đống chăn gối bằng gấm là một thân thể trắng nõn ửng hồng, ngón chân mượt mà cũng căng ra, toàn bộ người co lại run rẩy, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng ô a.

“Hoa nhi, đừng làm nữa.”

Run rẩy rút cánh tay trái của nàng ra, hắn ôm Đào Hoa vào ngực, nhìn xuân thủy óng ánh trên đầu ngón tay nàng. Thế nhưng nàng không ngừng lắc đầu, đôi mắt mơ màng, tiếng nói nức nở hơn: “A… Thật thoải mái, thiếp còn muốn… Người vì sao giờ mới tới? Mau mau… Ừ… giúp thiếp!”

“Dược này không thể tự giải sao?”

Tần Nghiêu Huyền cười bất đắc dĩ nhưng trong mắt đã có ham muốn rồi. Nhìn nàng nằm ở giữa giường, dưới thân dâm dịch chảy tí tách ướt đẫm một mảng chăn, hoa huy*t đỏ tươi co rút, bộ dạng khóc lóc lại vô cùng ngây thơ đáng yêu làm người ta muốn ức hiếp một trận.

Nàng vậy mà lại lựa chọn dược tình mạnh nhất, còn uống một giọt cũng không chừa, bình ngọc kia giờ cũng dính chút dịch thể, hẳn là nàng cũng lấy nó để tìm kiếm chút khoái ý.

Xoa cổ chân trắng mịn của nàng, mỗi khi hắn vuốt nhẹ lại làm cho Đào Hoa run sợ không ngừng, nàng nằm sấp xuống, cảnh vật dưới thân lõa lồ trước mắt Tần Nghiêu Huyền.

Cửa huyệt mềm mại bị một ngọc thể màu trắng nhồi căng, Đào Hoa nhăn nhó khẽ nhúc nhích, từ cúc huyệt chảy ra vài giọt dịch thể trắng bóng, một đầu dây màu đỏ nho nhỏ cũng theo động tác của nàng thò ra ngoài.

Cổ họng Tần Nghiêu Huyền khẽ động, nắm dây đỏ kia lôi kéo, tiếng leng kenh thanh thúy vang lên trộn lẫn với tiếng nước trong cúc huyệt.

“Đừng kéo… Bên trong… bên trong rất thoải mái…”

Nàng ủy khuất mở miệng, cọ cọ mông vào tay Tần Nghiêu Huyền, “Chàng sờ thiếp đi, sờ nữa đi. Giống như ngày thường làm thiếp đó, vì sao giờ chàng không chạm vào thiếp? Chàng đừng giả bộ đứng đắn… A! Đừng… nhẹ một chút!”

Tần Nghiêu Huyền dở khóc dở cười đưa ngón tay trượt vào trong cúc huyệt nho nhỏ của nàng.

Thuốc này hắn chưa bao giờ dám cho Đào Hoa dùng. Một là vì dược tính quá mạnh, thâu hoan cả đêm thân thể nàng sẽ chịu không nổi, hai là… thuốc này sẽ làm cho người ta bộc phát bản tính thật, so với tự khai còn chân thật hơn.

Không giống như các loại thuốc trợ tình bình thường, thuốc này sẽ làm cho người ta tỉnh táo đối mặt với bản tính, suy nghĩ thật, sau đó nói ra miệng.

Nàng sợ hắn như vậy, hắn nói to chút đã hù nàng rồi. Tuy là bình thường nàng luôn cố tươi cười, nhưng nếu thật sự nói những lời trong lòng ra, có phải hay không đều là những lời muốn chạy trốn?

Thậm chí là… hận hắn?

Tần Nghiêu Huyền không dám nghĩ đến.

Bộ dạng bây giờ của Đào Hoa rất hưởng thụ, trong lòng hắn sinh ra thỏa mãn và vui mừng.

“Hoa nhi dâm đãng.”

Hắn đưa ngón tay thăm dò trong đường ruột nàng, rút ngọc thể ra sau đó lau sạch hoa huy*t và cúc huyệt cho nàng.

Thân thể muốn níu lại, Đào Hoa vô cùng không tình nguyện rì rầm: “Hoa nhi không dâm đãng thì chàng sẽ thích Hoa nhi sao?”

“Hoa nhi nói đúng, trẫm thích Hoa nhi như thế này.”

Ôm nàng lên, dục vọng dưới thân đã căng cứng lắm rồi, nhưng Đào Hoa lại giãy giụa, tránh đi, gương mặt thống khổ nói: “Chàng đừng động, đừng muốn đánh thiếp! Thiếp, thiếp tự mình tới! Chàng mỗi lần làm thiếp đều rất đau… Mỗi lần xương cốt thiếp đều thấy đau nhức đấy.”

Vốn tưởng rằng là nàng làm nũng, nhưng hai hàng nước mắt vậy mà chảy xuống thương tâm vô cùng, Tần Nghiêu Huyền kinh ngạc không biết nên xin lỗi hay răn dạy nàng, chỉ là thuận theo ý nàng bị nàng đè xuống, toàn bộ người nghiêng dựa vào đầu giường.

“Hoa nhi, dừng tay.”

Thấy Đào Hoa trần truồng, tóc tai tán loạn quỳ gối giữa háng hắn, cởi bỏ quấn hắn và vuốt ve long căn, Tần Nghiêu Huyền hít sâu một hơi: “Đừng quậy, trẫm cho nàng…”

“Không! Mỗi lần chàng đến đều làm thiếp đau! Hoa nhi muốn tự đến!”

Sợ chạm vết thương trên tay nàng, Tần Nghiêu Huyền kêu một tiếng buồn bực sau đó vội vàng nghe theo ý nàng: “Vậy Hoa nhi cứ từ từ được không? Cẩn thận đừng động vào vết thương, nếu nàng đau quá khóc nhè ta không dỗ đâu…”

Nhưng Đào Hoa bây giờ thần trí đã bay bổng, so với say rượu còn thoải mái hơn, chỉ muốn làm nên căn bản không thấy đau.

Ngược lại cổ họng Tần Nghiêu Huyền run rẩy, nghiến răng nhíu mày, tựa hồ đau đớn.

“Hoa nhi sẽ cố gắng…”

Long căn dựng đứng trong lòng bàn tay, một tay căn bản không nắm trọn, quy đầu phun ra vài giọt màu trắng. Ngày thường nàng chán ghét mùi vị tanh nồng của nó, giờ lại thấy nó giống như suối thường, Đào Hoa nhẹ nhàng lè lưỡi liếm một cái.

“Ừ…”

Tần Nghiêu Huyền lập tức luồn ngón tay vào sâu trong tóc nàng, vốn định kéo nàng ra lại thấy Đào Hoa vươn lưỡi là liếm cái nữa trong mắt hắn lại lộ ra khẩn trương và mong chờ.

Lưỡi nhỏ uyển chuyển di động, nàng càng liếm long căn của hắn càng cứng rắn, tay trái của nàng lên xuống, xoa nắn túi trứng một cách dịu dàng và cẩn thận.

“Hoa nhi lén học chuyện này chỗ ma ma sao?”

“Không phải! Là chàng bức ta đấy!”

Cái miệng nhỏ nhắm ngậm lấy đầu nấm, đôi mắt long lanh ánh nước, bộ dạng toàn tâm toàn ý của nàng vô cùng đáng yêu. Không biết là hưng phấn hay ủy khuất mà mỗi khi phun ra nuốt vào nàng lại phát ra âm thanh nức nở nghẹn ngào làm Tần Nghiêu Huyền càng cảm thấy sôi trào.

Nàng nhổ côn th*t ra sau đó lại hôn khi thịt mẫn cảm của hắn, đầu lưỡi mềm mại liếm láp từ trên xuống dưới, bỗng nhiên nàng hôn lên túi trứng của hắn, lực đạo dưới tay Tần Nghiêu Huyền nặng hơn, thế nhưng Đào Hoa lại hé miệng nuốt côn th*t vào trong cổ họng.

“A… Ừ…”

Nàng nặng nề hôn mút, giống như đang ăn món gì đó rất ngon, Tần Nghiêu Huyền vội vàng kéo đầu nàng ra.

Nguy hiểm, quá nguy hiểm.

Suýt chút nữa hắn đã xuất trong miệng nàng rồi.

“Ô ô! Đau!”

Da đầu bị đau, Đào Hoa ủy khuất vô cùng: “Chàng chẳng phải thích ta quỳ xuống liếm cho chàng sao? Ta đã chủ động rồi… Chàng còn khi dễ ta… Chàng có phải lại muốn bẻ gãy răng ta? Đồ bại hoại! Tần Nghiêu Huyền, chàng là bạo quân, hôn quân dâm đãng!”

“Nàng nói bậy bạ gì đó? Làm sao trẫm cam lòng làm đau nàng?”

Vỗ nhẹ tóc nàng, Tần Nghiêu Huyền nghi ngờ nhìn Đào Hoa đang nịnh nọt liếm láp cho hắn, hỏi: “Trẫm từng tổn thương Hoa nhi sao? Trẫm cam lòng bẻ gãy răng nàng ư?”

“Chàng có! Chàng có đấy!”

Nàng tức giận nện tay phải xuống giường, há to miệng nói: “Chàng tự tay bẻ đấy! Cũng bởi vì ta không chịu liếm cho chàng! Ta không chịu lấy tay giúp chàng, chàng đã đánh gãy tay ta! Chân cũng thế! Mỗi lần chạm vào ta chàng lại trói ta lại! Chàng thích nhất chính là khi dễ ta!”

Đào Hoa lấy đoạn vải màu xanh phía đuôi giường, động tác vụng về trói hai tay của Tần Nghiêu Huyền lại, “Giống như vậy đó! Chàng rất thoải mái khi làm chuyện này. Nhưng tại sao cứ làm ta đau cơ chứ? Có phải chàng rất thích nghe ta kêu thảm thiết phải không… Hay chỉ khi ngược đãi ta chàng mới thấy thoải mái?”

“Hoa nhi?”

Trán Tần Nguyên Huyền đã vã mồ hôi lạnh khi nhìn thấy Đào Hoa chu môi ủy khuất khóc lóc kể lể, khiếp sợ khi phát hiện nàng buộc chặt vô cùng, đây là thủ đoạn khi dùng thẩm vấn nghi phạm.

“Hoa nhi gặp ác mộng sao?” Thấy ngôn từ của nàng chân thật, càng nói càng kích động, còn trói được tay hắn, Tần Nghiêu Huyền nghi ngờ trấn an nàng: “Trẫm từng đối xử với nàng như vậy sao?”

“Ban ngày như vậy, ban đêm cũng như vậy! Chàng luôn luôn khi dễ ta!”

Khóc đến cổ họng đau rát, Đào Hoa lau nước mắt, nhìn lồng ngực trần trụi của Tần Nghiêu bằng ánh mắt thèm thuồng, nàng nghĩ cắn một cái chắc chắn mùi vị không tệ.

Xoa bóp, hôn mút long căn dưới thân đã khiến Đào Hoa có chút mệt mỏi, không vừa lòng nữa.

Thứ này nàng rất chán ghét nhưng lại làm cho hắn thoải mái.

“Nghiêu Huyền, chàng có thể dịu dàng với ta không? Hoa nhi sợ đau lắm. Ta nhất định sẽ ngoan ngoãn, chàng đừng đánh ta có được không?”

Đào Hoa bị dược khống chế nên vô cùng thẳng thắn, nhăn nhó đứng dậy, mơ màng hỏi hắn: “Nghiêu Huyền, ta và chàng đã ở bên nhau mười năm rồi, ta chết đi sống lại cũng vẫn ở bên cạnh chàng, chàng đối xử với tốt với ta một chút đi mà! Ta nhất định sẽ nghe lời chàng, nghe lời chàng!”

“Mười năm, sống đi chết lại?”

Tần Nghiêu Huyền thấy Đào Hoa giạng chân ngồi lên người hắn, hoa huy*t khó khăn nuốt long căn, gương mặt nàng khổ sở khó nhịn nhưng thân thể lại cố gắng lấy lòng hắn. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

“Trẫm còn tưởng rằng người gặp ác mộng chỉ có mình trẫm mà thôi.”