Tim Đào Hoa đập chậm một nhịp.

Nàng nhìn thiếu niên thanh tú ở trước mặt, lại nhớ đến chuyện hắn đã thay đổi rất nhiều, nàng cười nhẹ nhàng: “Chuyện này phải đợi ngươi trở thành Quân vương Thiên Vân rồi nói nhé?”

A Dã cúng thuận theo Đào Hoa: “Bốn nước trong Thiên Hạ, giờ cũng chỉ còn lại Ngạo Quốc và Thiên Vân, Nam Cương bất quá đang kéo dài hơi tàn. Nếu ta thật sự trở thành Quân vương Thiên Vân cũng có thể sánh ngang với Tần Nghiêu Huyền của Ngạo Quốc. Phu quân cô thật sự lợi hại vậy sao?”

“Sánh ngang?” Đào Hoa nhíu mày, “Có phải ngươi dùng từ không thích hợp lắm không?”

A Dã lập tức nghiêng đầu: “Không đúng sao? Không so cao thấp được sao?”

“Lấy trứng chọi đá, lấy gió lay cây.”

“Oa, cô nương có thành kiến quá lớn với ta nha! Ta thật sự có cố gắng đó!” Nói xong A Dã cũng không muốn cùng nàng khua môi múa mép nữa, muốn ra ngoài tìm người luyện kiếm. Giờ thế cục Thiên Vân làm hắn một khắc cũng không được thư giãn, lúc trước thấy không có lý tưởng bất quá cũng không sao, nhưng giờ hắn lại cảm thấy thời gian không đủ dùng.

Đào Hoa vẫy tay đưa tiễn.

Khuê phòng này là phòng của mẫu thân nàng trước khi lấy chồng, mỗi một chỗ đều khiến Đào Hoa thổn thức không thôi. Đào Hoa không nhớ rõ mẫu thân, nhưng căn phòng ở Đại Diễn là một tay mẫu thân bố trí. Bởi vì nhớ nhung, từ nhỏ nàng đã không ít lần lục lọi trong phòng.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

Vị trí đồ dùng hầu như giống nhau, Đào Hoa sờ dưới giường, nhấc một mảnh gạch, rút cái hộp màu xám tro ra.

Ở ngăn thứ hai trong hộp, Đào Hoa cũng nhận ra viên thuốc nhỏ màu xanh nàng từng tưởng là kẹo ăn, nào ngờ Lục Thiên Hành lại cướp nó ném cho gà con trong phòng bếp ăn. Rồi không tới ba ngày sau, con gà con đó đã chết.

“Không nghĩ tới mẫu thân đã giấu dược từ nhỏ như vậy rồi.”

Đào Hoa lén nhờ ngự y Đại Diễn kiểm tra loại thuốc này, độc này phải giữ cho kỹ, nếu uống phải không quá ba ngày độc sẽ phát tác mà chết. Vì là của mẫu thân nên Đào Hoa vẫn giữ nó.

Nàng tới bên bàn nhỏ, gọi thị nữ mang trà lên, chú ý từng cử chỉ hành động của nàng ta. Đợi cho lá trà ngấm hai lần nước, trong phòng mùi trà thơm ngát, Đào Hoa mới mở miệng hỏi: “Giản công nếu như đã đến, sao phải trốn ngoài cửa? Người ta đều nói lương y như từ mẫu, nào có thầy thuốc tránh bệnh nhân như vậy?”

Đào Hoa tự rót cho mình một chén trà. Tai nghe thấy tiếng bước chân nhẹ ngoài cửa, một lão già mù ôm hòm thuốc đi vào, đang bấm ngón tay tính toán gì đó.

“Ngươi không phải người Thiên Vân nhưng có máu Thiên Vân, còn rất cao quý.”

Chỉ thấy lão già ngồi xuống trước mặt Đào Hoa, không nói hai lời nắm lấy cổ tay của nàng, bắt mạch, “Nửa năm trước ngươi đã gặp cháu ta, Giản Sơ, đúng không? Hắn đã chết được nửa năm.”

Đào Hoa nắm chặt bàn tay giữ độc. Dù sao Giản Sơ là cháu trai hắn, lại là đệ tử duy nhất, nàng phải đề phòng.

“Không sai. Hắn muốn giết ta nhưng không phải đối thủ của ta.”

“Vì sao ta phải cứu ngươi?” Giản công cười nhạt, bộ dạng tiều tụy nhưng sắc bén, “Cháu ta đã cố ý động tay động chân với độc trong người ngươi, hẳn là không hy vọng ngươi khỏe mạnh.”

Đào Hoa không sợ hãi, cười dịu dàng: “Cái này còn phải hỏi sao? Kẻ thù của kẻ thù không phải bằng hữu sao? Trên đường đi đến đây ta có nghe nói, năm đó Giản Sơ tự ý trốn khỏi Thiên Vân khiến Giản công vô cùng tức giận, từ đó đến nay bế quan không tiếp người. Ngay cả đôi mắt cũng vì buồn đau mà mù. Ngươi không ủng hộ cách làm của hắn đúng không? Ta đây… cùng suy nghĩ với ngươi.”

“Ngươi rất thông minh.” Giản công buông tay Đào Hoa, lại tính toán gì đó, cuối cùng nhíu mày: “Cái thai trong bụng ngươi quả thật là của Giang gia sao?”

Nếu nói không phải chỉ sợ hắn phủi mông bỏ đi.

“Đúng vậy, ta và Giang Dã ở Ngạo Quốc vừa gặp đã yêu, cùng chung hoạn nạn. Ta mang loại độc này, hắn cứu ta, ta cùng hắn rời xa cố quốc đến Thiên Vân còn không phải vì đứa nhỏ này sao?”

Con mắt Giản công u ám, nếp nhăn trên mặt khẽ nhúc nhích sau đó gật đầu đáp ứng.

“Như lời ngươi nói, ngươi thật sự có quá nhiều thứ hữu dụng. Nếu là Tiểu vương gia Giang gia, ta đương nhiên sẽ giúp ngươi chữa trị. Mau, đưa tay ra.”

Ngoan ngoãn đưa tay ra chích máu, Đào Hoa nhìn động tác của Giản công chăm chú, hắn mở hộp thuốc, kê đơn và giã thuốc trước mặt nàng, Đào Hoa ghi nhớ.

Rốt cuộc hắn cũng đã già, trái phải bận rộn vất vả. Trong lúc Giản công giã thuốc, Đào Hoa uống cạn trà trong chén của mình sau đó cũng rót cho hắn một chén.

“Giản công, mời uống trà.”

Hương trà rất đặc biệt, nếu không phải vì mùi hương này hắn đã sớm bỏ đi từ lúc chưa vào cửa. Đôi mắt đã đui mù quay qua một chốc, thấy Đào Hoa không có động tĩnh lạ, hắn không nghi ngờ nữa, uống một hơi cạn.

Đã thành.

Ý nghĩ này lóe lên trong đầu Đào Hoa, tựa như con cá ở dưới nước phun bong bóng khí, chưa tới mặt nước đã tan. Trái tim của nàng đập từng nhịp vững vàng, hô hấp bình tĩnh, không có chút nào giống như chuốc độc người khác.

“Độc này phải dẫn ra ngoài cơ thể mới có thể giải.”

Giản công nấu nước thuốc tắm cho Đào Hoa, trong hòm thuốc còn có mấy món dâm cụ hắn tự mình chuẩn bị. Đợi tắm xong, trong đôi mắt dịu dàng đã nhuốm màu tình dục. Trong phòng nhàn nhạt mùi thuốc có tác dụng kích thích tâm thần.

Áo sa mỏng bọc lấy thân thể, Đào Hoa nằm xuống giường, nhìn mấy cây ngân châm (kim châm cứu) sắp xuyên vào cơ thể. Nàng sợ nhưng không được phép lộ ra sợ hãi.

“Chờ làm bị thương thai nhi trong bụng ta.” Nhắm mắt lại, Đào Hoa bắt đầu trị liệu theo lời Giản công, lửa dục khiến nàng càng ngày càng mơ hồ, không ngừng tự thì thào.

“Ngươi không sợ chết sao?”

“Sợ.” Đào Hoa cười, “Nhưng đã từng chết rồi, không còn sợ quá nữa…”

Giản công không ngờ Đào Hoa đáp lại như thế, lực đạo nhẹ đi một phần, hắn thấp giọng nói: “Nếu ngươi thật sự là kẻ địch của Giản Sơ, đương nhiên có ích với Thiên Vân ta, ta sẽ cố gắng chữa trị cho ngươi.”

Nơi bị vùi thảo dược cũng bị châm vào, tê dại đau buốt, giống như cả cánh tay bị người ta chém đứt.

Nghe những lời này, Đào Hoa buông lỏng cảnh giác, hôn mê bất tỉnh.

Giữa lúc mông lung, Đào Hoa giật mình thấy hình ảnh Tần Nghiêu Huyền. Hắn gầy đi rất nhiều, gương mặt ngũ quan rõ ràng lại gầy rộc đi, đôi mắt lạnh lùng, nghiêm nghị phủ kín sương mù.

Triều đình, hậu cung, tẩm điện, vô luận nơi nào cũng không đi.

Đào Hoa nhận ra hắn mặc áo choàng dày đi trong đêm. Bây giờ ở Ngạo Quốc, chắc mùa đông cũng đến rồi.

Hắn bỗng nhiên đi tới Kim Ti Uyển, sau đó là khung cảnh chiếc giường Đào Hoa vô cùng quen thuộc, màn trướng buông xuống vô cùng mập mờ. Nàng trông thấy Tần Nghiêu Huyền trút bỏ y phục, lộ ra một thân cơ bắp đầy mình.

Sau đó là âm thanh nhỏ vụn khó nén, tiếng giường lay động.

“Hoa nhi…”

Đào Hoa nghe được tiếng hắn gọi nàng, tựa như ở nơi rất xa xôi, hoang mặc vắng tanh, lạnh lẽo thấu tim.

Nước mắt Đào Hoa chảy xuống, nàng thấy hắn vuốt ve xiềng xích đuôi giường, tay phải chụp lên nam căn. Hắn… Hắn tại chiếc giường nàng từng nằm mười năm thủ dâm.

Trong lòng chua xót, ủy khuất, nước mắt tràn ra như vỡ đê, thân thể nàng cũng run rẩy.

Gió đêm thổi qua, ánh nến tàn. Ngoại trừ tiếng thở dốc của Tần Nghiêu Huyền, Đào Hoa không nghe thấy gì cả. Nhưng thân thể nàng càng lúc càng nóng.

Tần Nghiêu Huyền rõ ràng đang nắm nam căn chuyển động tay, nhưng Đào Hoa lại cảm thấy, bàn tay hắn đang không ngừng di chuyển trên người nàng, phủ lên da nàng màu hồng ái dục.

Truyện được edit và đăng tại web lustaveland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy. Mong bạn sẽ vào đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm để nhóm có động lực nhanh chóng hoàn nhiều bộ hơn nhé. 

Dưới thân tràn ra dịch thủy, giống như có ngón tay hắn đi vào.

Lúc đốt ngón tay cắm vào có thể nghe được tiếng nước lép nhép, hắn vân vê âm hạch giấu mình trong mép thịt của nàng, se se, cọ cọ. Nơi đó sưng lên lại bị môi lưỡi của hắn ngậm lấy.

“A…”

Đào Hoa cảm giác nàng không chịu nổi nữa, nhưng cảm giác này vẫn chân thực như thế.

Bờ eo của nàng bị hai bàn tay mạnh mẽ chế trụ, đè xuống, mông bị ép nâng lên lộ ra cúc hoa đang run rẩy. Hai cánh hoa mềm mại óng ánh d*m thủy, bị côn th*t cực nóng của hắn chống đỡ.

d*m thủy từng cỗ chảy ra, Tần Nghiêu Huyền lại không chịu tiến hẳn vào mà cố ý ma sát bên ngoài miệng huyệt, giày vò âm vật của nàng.

Đợi cho Đào Hoa rên rỉ tới cao trào, toàn thân tê liệt, nam căn to dài xộc vào, bật mở tầng tầng lớp lớp mị thịt, ra vào không ngừng nghỉ. Túi trứng đập bồm bộp trước cửa huyệt, xuân thủy trào ra hóa thành bọt mép trắng xõa.

Hắn vuốt ve bẹn đùi nàng, mở hai chân hết cỡ, dùng sức một cái, tiến công cấp tốc vào nơi sâu nhất.

“Không… Ta từ bỏ…”

Tử cung bị quy đầu nghiền qua, khoái cảm kịch liệt làm nàng không nhịn được cong eo chạy trốn lại bị hắn bắt lại.

Đào Hoa bật khóc. Động tác hắn vẫn không dừng lại. Nhìn hai bầu ngực lắc lư của nàng, sau đó xoa bóp, liếm hút, cuối cùng nhét nam căn vào trong miệng nàng.

Cái lười màu hồng phấn ướt đẫm đảo qua mã mắt, nuốt xuống cỗ đậm đặc tanh nồng.

“Thích…”

Nàng ngậm lấy long căn, nuốt trọn một cỗ lại một cỗ tinh dịch đậm đặc xuống, hắn vẫn không buông tha, tiếp tục bắn vào hoa huy*t, cúc huyệt, thậm chí là ngực nàng.

Đào Hoa vô lực tỉnh lại, hương trong phòng cũng cháy hết rồi.

Vẫn là khuê phòng ở Thiên Vân.

Nàng chỉ cảm thấy toàn thân đau buốt, nhất là vòng eo. Giữa hai chân lầy lội dấp dính, nhũ hoa trước ngực cứng lên.

“Độc này đối với ngươi cũng không phải không có chỗ tốt.”

Âm thanh già nua từ xa truyền đến trêu chọc, “Dẫn chút tình độc ra sẽ có cảm giác giống như khi động tình. Thân thể ngươi thiên kiều bá mị như thế, nếu ra ngoài kia, sợ là có thể khiến cả Quốc quân Ngạo Quốc say mê!”