Đến tận bây giờ bên phía Nhật Khánh vẫn không hề có động tĩnh, chẳng biết hắn đã nhận được thư hay chưa. Trong đầu tôi rối loạn nhưng không có thời gian để trì hoãn. Với tấm lệnh bài trong tay, việc cứu Lam Hương ra khỏi Thủy Tinh Tháp chẳng phải chuyện gì quá khó khăn. Lần kế tiếp đến, tôi cố tình dẫn theo một hầu gái nhằm mục đích dùng thuật Biến hình đánh tráo hai người với nhau. Cẩn thận hơn, tôi còn thi triển ảo ảnh mỗi khi bắt gặp lính canh để đảm bảo không có sơ suất xảy ra. Lam Hương cúi đầu bước cạnh tôi bằng vẻ bình tĩnh, suốt đoạn đường chưa từng lên tiếng. Mãi tới thời điểm đặt chân lên cánh rừng cạnh lâu đài, nàng mới thận trọng mở miệng.

“Ngươi không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Chẳng mấy chốc sẽ có người bẩm báo với Quốc vương việc ta vượt ngục trốn tội. Khi ấy, ngươi nhất định trở thành đối tượng tình nghi đầu tiên.”

Tôi vừa cảnh giác đảo mắt khắp phía, vừa trấn an nàng.

“Quốc vương đã bị ta hạ thuốc mê liều nặng, trong vòng nửa ngày chưa thể tỉnh dậy. Nhân cơ hội này ngươi mau chạy đi. Về phần ta, sẽ tự có cách giải quyết.”

Lam Hương vẫn lo lắng nhìn tôi, chần chừ chưa chịu di chuyển. Thình lình sau lưng nàng xuất hiện bóng người đen kịt, ẩn mình trong lớp áo choàng rộng có mũ trùm kín từ trên xuống dưới. Tôi vừa liếc mắt liền bắt gặp chiếc mặt nạ đầu lâu màu đỏ sậm cùng con ngươi đen đặc giả tạo như vực sâu không đáy.

Tên thủ lĩnh thong thả bước lại gần. Lam Hương xoay lưng đối diện hắn và hai người dùng Ẩn âm bí mật trao đổi. Thế rồi nàng nói với tôi một câu coi như chào tạm biệt. “Ta đi trước đây”, sau đấy nhanh chóng trèo lên lưng Phương Điểu vừa triệu hồi, chẳng mấy chốc bóng người chỉ còn là chấm đen mất hút.

Tên thủ lĩnh đứng cách tôi một khoảng an toàn, ánh mắt sắc bén. Hắn chìa tay ra đồng thời cất giọng.

“Đưa thanh kiếm cho ta!”

Tôi cẩn trọng lùi về sau mấy bước, tay bất giác nắm chặt chuôi kiếm.

“Chừng nào Nhật Huy được thả, ta mới giao nó cho ngươi.”

“Ta đã giữ hắn an toàn theo thỏa thuận. Nếu không tin, ngươi có thể cùng ta đi gặp hắn để kiểm chứng.”

Vạt áo choàng chậm rãi quét qua đống lá khô trên mặt đất như con rắn uyển chuyển trườn mình. Tôi cảm nhận rõ sự căng thẳng xen lẫn bất an lởn vởn trong không khí. Đằng xa, cơ hồ có thứ gì đó đang dịch chuyển tới gần.

“Nhưng trước hết ngươi phải để ta xác thực, đây có đúng là kiếm Thương Hải hay không.”

Nhân lúc tôi đang nghe ngóng, tên thủ lĩnh đột ngột lao vụt đến tựa cơn lốc. Tay phải bắn ra tia sáng tấn công, tay trái cướp thanh kiếm một cách mau lẹ. Lúc chiếc mặt nạ vừa lướt khỏi tầm mắt thì hắn đã đứng ở phía xa thận trọng dùng linh lực kiểm tra. Tôi hằm hằm nhìn hắn, cả người không hề động đậy. Có đợt gió mạnh thổi tới khiến lá cây rung lên xào xạc. Mấy chiếc lá khô chao liệng giữa không trung rồi đậu xuống mặt đất khẽ khàng. Cái bóng mơ hồ dần hiện rõ. Trong tích tắc cảm giác bồn chồn dâng tràn mãnh liệt.

Bấy giờ tên thủ lĩnh mới phát hiện ra điểm bất thường. Đáy mắt hắn lóe lên như con thú săn đánh hơi được nguy hiểm, thân hình theo bản năng chuyển động. Thế nhưng đã quá muộn, thoáng chốc đoàn vệ binh đứng thành vòng tròn vây quanh chúng tôi kín mít không một kẽ hở. Tất cả đã sẵn sàng, chỉ chờ hiệu lệnh tấn công.

“Ngươi dám giở trò với ta?” Tên thủ lĩnh hằn học liếc qua tôi rồi tới đám người xung quanh, vũ khí trên tay xuất hiện chớp nhoáng cùng dáng vẻ cảnh giác cao độ.

Tôi vừa quay mặt, liền chạm phải ánh nhìn chòng chọc của người mà lẽ ra đang hôn mê bất tỉnh tại Phượng Nghi đài. Toàn thân gần như tê liệt, trong đầu nhất thời trống rỗng, chẳng khác nào tên trộm bị bắt quả tang hết đường chối cãi. Vẻ thất vọng che giấu dưới con mắt lạnh băng của hắn khiến trí óc tôi run rẩy.

Không. Điều tôi tính toán không phải thế này.

Tôi đã định xong việc sẽ quay về thú nhận toàn bộ với hắn, chí ít cũng không che giấu hắn chuyện gì. Tự mình chủ động nói ra khác hoàn toàn so với bị bắt gặp, ít nhất còn có thể chứng minh việc tôi làm là bất đắc dĩ. Thế nhưng tại thời khắc này đây, ngay cả tư cách đứng ra giải thích cũng chẳng còn.

Hiện tại tôi đã hiểu, thật ra Nhật Vũ sớm nghi ngờ tôi từ trước, cố tình nhắm mắt làm ngơ để mọi chuyện diễn ra thuận lợi còn bản thân hắn yên lặng chờ xem mục đích và kết quả. Cuối cùng, chờ được những con cá tự chui đầu vào rọ rồi một tay tóm gọn.

Thùy Vân đứng sau lưng hắn giễu cợt tôi bằng giọng điệu tức giận.

“Khá khen cho ngươi có thể diễn kịch lâu như thế. Không ngờ thật sự cấu kết với Hội Thiết Sát.”

Cổ họng tôi như có thứ gì chèn lại, cứng đờ và bế tắc. Chẳng đợi tôi kịp lên tiếng, nàng đã hạ lệnh đanh thép.

“Mau bắt lấy chúng!”

Tức thì cả đám người đồng loạt vung kiếm xông lên. Tên thủ lĩnh né tránh bằng thuật dịch chuyển linh hoạt, thân hình cơ hồ hóa ảo ảnh. Tốc độ của hắn rất nhanh, thanh kiếm được điều khiển nhuần nhuyễn với các chiêu thức vừa dứt khoát vừa tàn nhẫn hòng phá vòng vây thoát ra. Giống như con mồi bị dồn đến đường cùng, chỉ có thể liều mạng giãy dụa. Thấp thoáng thấy được tròng mắt hắn đổi màu.

Còn tôi hoàn toàn trái ngược, ngay từ đầu đã buông tay chịu trói làm một kẻ biết tự lượng sức mình, chút phản ứng chống cự tối thiểu cũng không có. Điều ấy khiến Thùy Vân hơi ngạc nhiên.

Hai thanh kiếm đang gác trên cổ tôi đem lớp kim loại chạm vào da lạnh ngắt. Ánh mắt Nhật Vũ không hề dịch chuyển. Hắn đứng yên quan sát bằng vẻ mặt vô cảm. Chiếc vương miện nằm ngạo nghễ trên đầu một lần nữa nhắc nhở tôi về địa vị cao quý của con người này, quốc vương quyền uy không chấp nhận sự lừa dối hay phản bội.

Giữa tôi và hắn chỉ còn cách nhau vài bước chân.

Bên tai vẫn truyền đến tiếng chém giết điên cuồng. Tôi có thể hình dung ra tròng mắt cay độc của tên thủ lĩnh và máu tươi nhỏ giọt trên lưỡi kiếm sáng loáng. Thùy Vân đang đứng nhăn trán vẻ thiếu kiên nhẫn, thế rồi tự mình lao vào cuộc chiến. Tôi thầm nghĩ, phen này hắn nhất định không thoát nổi.

Bỗng nhiên, tên lính đang thiết lập chú Trói buộc trên người tôi đột ngột ngã quỵ bởi luồng tập kích bất ngờ. Tôi kinh ngạc ngẩng phắt đầu dậy, trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Lam Hương ẩn hiện giữa đám người hỗn loạn.

Nàng ta điên rồi!

Tôi hoang mang nghĩ thầm, cố căng mắt ra quan sát tình cảnh hiện tại. Giữa tràng âm thanh huyên náo của binh khí va chạm cùng phép thuật, có một giọng nói cất lên, không quá to nhưng đủ để nghe rõ và hiểu đấy là mệnh lệnh.

“Tới đây!”

Tôi bất giác quay mặt sang phải. Đôi chân chậm chạp lê bước về phía hắn dưới áp lực đè nén. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khoảng cách đang dần thu hẹp mà cứ ngỡ càng kéo xa. Tựa hồ người trước mặt đã không còn là người có thể chạm tới.

Ngay lúc chỉ còn cách một sải tay, Nhật Vũ bỗng nhiên gạt mạnh tôi sang trái. Trong tích tắc mũi kiếm cắm sâu vào bả vai hắn. Máu ứa ra nhuộm đỏ hoa văn màu hoàng kim trên áo bào, lan tràn, đỏ thẫm và ướt đẫm.

Liếc mắc liền nhận ra thanh kiếm của tên thủ lĩnh. Vừa rồi hắn muốn giết tôi.

Qua một khắc sửng sốt, tôi lấy lại phản ứng lao về phía Nhật Vũ. Hắn đang nhăn mặt chịu đựng đau đớn. Tay trái giơ lên nắm chặt chuôi kiếm rút ra rồi ném thẳng xuống đất. Thân thể khẽ run trong sự kiềm chế, đôi môi mím lại gần như tím tái. Tôi sợ hãi nhìn chằm chằm vào dòng máu xối xả tuôn ra từ vết cắt sâu hoắm. Cùng lúc ấy, Thùy Vân với mấy tên vệ binh cấp tốc dịch chuyển đến bên cạnh. Tên thủ lĩnh liền nhân cơ hội kéo theo Lam Hương trốn thoát.

Ai đó thô lỗ đẩy mạnh tôi ra, phút chốc tầm nhìn bị che khuất, chỉ còn thấy được máu nhỏ giọt trên mặt đất bám vào lá khô cùng bụi đá. Gáy bị đập mạnh khiến đầu óc choáng váng ngất lịm đi. Nhắm mắt lại, thế giới chỉ còn là vòng tròn đỏ đặc quánh treo lơ lửng. Thân thể như chìm sâu dưới đáy biển, tối tăm, tĩnh mịch.