_Đoạn kết_
“Ta lại nhớ ra thêm một chút rồi”.
Hớp một ngụm trà, Mộ Hàn bỗng nhiên nói: “Ta bị xà yêu nuốt vào trong bụng, cứ tưởng là đã chết, nhưng sau đó lại bắt đầu tranh đoạt thân thể với hồn phách của xà yêu”.
Tiểu Lan giương mắt nhìn hắn: “Cái này cũng được sao?”
“Ừ, sau đó ta thắng. Thứ đang dùng bây giờ chính là thân thể của hắn”. Tiểu Lan không nói gì, chỉ thấy ngón tay Mộ Hàn lướt qua những vết khắc trên bàn, “Chẳng phải con nói mỗi lần ta nhớ ra điều gì đó thì con sẽ kể cho ta nghe một lần tìm nhầm người sao, nào, mau nói đi, người thứ hai mươi lăm vì sao lại nhận nhầm?”
Tiểu Lan bĩu môi một cái, ngồi xuống bên cạnh: “Tiểu Hầu gia đó ăn rất rất nhiều, cả vương phủ cũng có nguy cơ bị hắn ăn hết sạch…”
“Ta ăn nhiều lắm sao?”
“Đúng vậy!”
“Ta ăn nhiều như vậy, hồ tiên còn muốn nuôi ta không?”
“Nuôi chứ! Đập nồi bán sắt cũng phải nuôi!”
‐——————————–
#Edit: Shu
#Support: Namca
#Bìa: Bún