Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Cả người Nam Sơn đổ đầy mồ hôi, cô cảm thấy mệt nên nhảy phắt xuống giường.

Cô lấy quần áo treo trong tủ để thay sau khi tắm rồi tung tăng vào phòng tắm, ngâm nga vài nốt của một bài hát với tâm trạng vui sướng.

Tắm xửa thay đổi xong xuôi, Nam Sơn ngồi tựa vào thành giường, gọi điện thoại cho ba mẹ báo việc đến gặp mặt người lớn trong nhà Cố Thăng rất thuận lợi.

Mẹ Nam hỏi Nam Sơn về phản ứng người nhà Cố Thăng rồi mới an tâm.

Xem ra, người thân của Cố Thăng không có ý kiến gì.

Thấy con gái và Cố Thăng đang định ra thời gian kết hôn, mẹ Nam cảm thấy hơi buồn phiền.

Lúc con gái nhà mình chưa có bạn trai, bà mong con bé mau chóng tìm được đối tượng. Khi đã tìm được thật rồi, sắp trở thành vợ của người khác thì mẹ Nam lại không nỡ.

– Đêm nay ăn bánh trung thu chưa?

Mẹ Nam hỏi.

– Ăn rồi ạ.

Nam Sơn nghĩ đến bánh trung thu thì lại đói bụng:

– Bánh trung thu tôm hùm, Cố Thăng làm đó mẹ.

Bánh trung thu tôm hùm chính là bánh trung thu nổi nhất mạng internet năm nay. Cố Thăng thấy cô thích tôm hùm nên đã lên mạng tìm công thức làm bánh trung thu tôm hùm, làm riêng cho cô ăn.

– Khẩu vị kỳ lạ gì thế này.

Mẹ Nam vừa nói xong thì đã bị ba Nam cướp điện thoại:

– Ăn ngon không?

– Ăn ngon lắm ạ, cực kỳ tươi…

– Đừng nói nữa…

Ba Nam cản lại, đêm hôm khuya khoắt lắm rồi, ông còn muốn yên giấc:

– Ngày mai ba sẽ tìm thử xem thành phố C có bán không.

Mẹ Nam dặn dò:

– Sơn Sơn, chăm sóc bản thân thật tốt, tiếp tục cố gắng trong công việc nhé.

– Vâng, con biết mà.

Trước khi ngủ, Nam Sơn nhìn hoa văn đơn giản màu trắng nhạt trên trần nhà.

Cô thầm nghĩ: Không biết bây giờ Cố Thăng đang làm gì, đã ngủ từ lâu hay vẫn còn bận việc?

Cô dần dần buồn ngủ, hi vọng đêm nay sẽ có giấc mơ đẹp, đừng xuyên thành đồ vật kỳ lạ gì nữa.

Khi tỉnh lại thì cô phát hiện ra hình như mình xuyên thành áo ngủ được mặc trên người của một tên đàn ông đương trằn trọc.

Thân thể của người đàn ông này cường tráng, thuộc dạng mặc quần áo thì gầy, nhưng khi cởi ra thì hiển lộ cơ bắp. Cô có thể cảm giác được điều đó, nhưng không biết anh chàng này lớn lên trông như thế nào?

Hiện tại Nam Sơn chẳng có hứng thú về chuyện này, giờ cô đã là người có gia đình, trừ khi người đàn ông đó là Cố Thăng.

Ơ, cô hít ngửi thật kỹ mùi của người đàn ông này, giống hệt như mùi trên người Cố Thăng, hương vị mát lạnh xa xăm.

Chẳng lẽ đây đúng là Cố Thăng?!

Lòng cô vừa bật lên ý nghĩ này thì nghe được tiếng anh rời giường, anh gãi gãi đầu, cất giọng buồn rầu:

– Không ổn rồi, nhớ Nam Sơn đến mức không ngủ được.

Giọng nói khàn khàn thu hút thế này, là Cố Thăng chứ còn ai nữa!

Nam Sơn:…

Hay lắm, lần xuyên qua này ngầu thật.

Cố Thăng bật đèn, buộc lại áo ngủ đang lỏng rồi xuống giường.

Anh đi chân trần trên chiếc thảm mềm mải, ngồi xuống ghế salon, mở chiếc laptop trên đùi mình.

Nam Sơn hết sức tò mò mục đích Cố Thăng bật máy tính giữa đêm không ngủ được thế này.

Cố Thăng nhấp chuột vài lần, một thư mục mang tên “Biên niên sử yêu đương của Cố Thăng Thăng và Nam Sơn Sơn” xuất hiện ngay trước mắt Nam Sơn.

Nam Sơn trợn trừng mắt nhìn, rồi lại nhìn lần nữa để bảo đảm cô không nhìn lầm.

Cô cho rằng sau khi quyển nhật ký quan sát kia bị mất, Cố Thăng sẽ không ghi chép gì nữa, thì ra là vẫn còn một cuốn biên niên sử yêu đương đang chờ cô.

Cái tên này quả thực quá vang dội, hợp với phong cách của Cố Thăng.

Có rất nhiều file trong thư mục đó, tên file được đặt theo ngày tháng.

Anh lại tạo một file mới, tên mười lăm tháng tám.

Nhìn file đang trống trơn, tay phải Cố Thăng chống cằm, anh bắt đầu suy nghĩ xem nên viết thế nào đây.

Lâu sau đó, anh mới gõ mấy chữ: Tốt đẹp, nóng bỏng, tình cảm sục sôi, đột ngột cắt ngang.

Tổng kết: Nên đổi một chiếc xe có không gian lớn hơn vào lần hôn sau.

Tất nhiên là Nam Sơn biết rõ anh đang tả lại cảnh gì, lúc cô vừa đọc tới đổi xe cho lần hôn sau thì không khỏi đỏ mặt.

Không ngờ Cố Thăng Thăng anh là loại người này!

Cô cho rằng Cố Thăng viết tổng kết xong thì sẽ khép laptop lại, trở về giường đi ngủ.

Nhưng Cố Thăng không hề buồn ngủ, anh bắt đầu có nhã hứng làm thơ, sau khi gõ gõ sửa sửa một phen, thơ của anh đã hoàn thành.

Thơ thế này:

Thăng Thăng và Sơn Sơn

Ấp ôm và siết chặt

Nắm tay và lưu luyến

Vuốt ve hoài an yên

Đọc thơ xong, Nam Sơn không đành lòng nhìn thẳng.

Cố Thăng hết sức hài lòng với thơ của mình, anh sờ cằm nói thầm:

– Nếu dùng an giấc thì sẽ phá vỡ chỉnh thể hài hòa của bài thơ, dùng an yên là hợp lý nhất.

Hai tay anh đều giơ ngón cái tự khen mình, thật sự quá hoàn mỹ.

Anh duỗi lưng, gãi gãi cổ rồi đưa mắt nhìn thời gian góc phải bên dưới màn hình. Gần mười hai giờ rồi, phải ngủ thôi.

Cố Thăng thưởng thức thơ của bản thân lần nữa, sau khi lưu file xong thì tắt máy, khép laptop.

Trong lòng anh thầm than thở, nếu bây giờ Nam Sơn ở đây là tốt rồi, cô ấy nhất định sẽ kinh ngạc trước tài năng của anh.

Nam Sơn lại nghĩ về bài thơ đó, tâm trạng hết sức phức tạp.

Sau khi con bọn họ sinh ra, quyết không thể để Cố Thăng dạy bé làm thơ.

Quá đáng sợ!

Cố Thăng vào toilet rửa mặt rồi nằm xuống giường.

Anh tắt đèn, đặt hai tay len ngực, tư thể ngủ cực kỳ quy củ.

Nhắm mắt lại không nghĩ đến chuyện gì nữa, cuối cùng cơn buồn ngủ cũng kéo đến.

Một lúc lâu, Nam Sơn nghe thấy tiếng hít thở của Cố Thăng trở nên đều và nhẹ thì biết anh đã ngủ.

Cô cảm nhận thật kỹ đường cong cơ bắp trên cơ thể anh. Sau khi sờ xong thì cũng quay về giường mình.

Mấy ngày nay Cố Thăng đều đón đưa Nam Sơn đi làm, không hề lảng tránh người khác mà chỉ đậu xe trước một con đường.

Ngày đầu tiên, ở bãi xe dưới tầng hầm, lúc Nam Sơn xuống xe của Cố Thăng thì gặp mặt chị Lý.

Chị Lý thấy hai người bọn họ, ánh mắt sáng rực hẳn lên.

Quả nhiên cô đoán không làm, quả thực hai người đang yêu nhau.

Bởi vì có Cố Thăng ở đây, chị Lý chỉ chào hỏi theo lễ tiết mà thôi.

Đợi đến khi chị Lý và Nam Sơn vào cùng thang máy, cô hỏi ngay:

– Nam Sơn Sơn, em đừng có giấu chị, có phải em và giám đốc Cố đang yêu nhau đúng không?

Nam Sơn thừa nhận thản nhiên.

Chị Lý gật đầu cười, vỗ bả vai Nam Sơn:

– Giỏi lắm, Nam Sơn Sơn.

Có chị Lý ở đây, chưa đến một ngày mà ai ai trong bộ phận đều biết Nam Sơn và giám đốc Cố yêu nhau.

Phỏng chừng thêm mấy ngày nữa, tất cả nhân viên đều biết chuyện này.

Lúc đầu, việc này mang đến náo động cực lớn cho cả phòng.

Không ai nghĩ đến việc một nhân viên bộ phận tài vụ nho nhỏ lại hẹn hò với giám đốc Cố.

Thậm chí có người từ bộ phận khác cố ý sang đây để nhìn xem Nam Sơn có dáng vẻ thế nào.

Có người nghi ngờ tính chân thật của sự viwjc, lại thấy Cố Thăng đưa đón Nam Sơn liên tục mấy ngày. Hơn nữa, ánh mắt của Cố Thăng lại tràn ngập tình cảm dành cho Nam Sơn, họ cũng phải tin vào sự thật đắng lòng, người đàn ông độc thân hoàng kim bậc nhất công ty đã có bạn gái.

Rất nhiều nhân viên nữa nhắn trên diễn đàn công ty tỏ vẻ cõi lòng tan nát và cũng chẳng lạc quan về mối quan hệ yêu đương này.

Ban đầu, việc này gây chấn động rất mạnh. Nam Sơn đi ăn một bữa cơm cũng khiến người khác vây xem trong lén lút cùng với những lời bàn tán.

Mấy ngày nay, rốt cuộc thì cô cũng hiểu được cảm giác của người nổi tiếng, trái tim lương thiện mệt mỏi quá.

Trong phòng làm việc, thái độ của cấp trên và nhân viên đối với cô có phần tha thiết hơn một chút.

Qua thêm một khoảng thời gian nữa, sức nóng về đề tài yêu đương của hai người cũng giảm dần.

Trong công việc, đồng nghiệp thấy Nam Sơn chẳng khác gì trước kia, cũng không bởi vì cô là bạn gái Cố Thăng mà có đặc quyền nên mọi người đối xử với cô dần bình thường trở lại rồi.

Ngày nọ, Nam Sơn và Cố Thăng xem phim về đề tài thảm họa tại nhà anh, đương lúc đến cao trào thì nhận được cuộc gọi từ Tiểu Mi.

Cố Thăng thấy vậy liền bấm nút tạm dừng.

– Nam Sơn Sơn, em báo cho chị một tin tốt nè.

Giọng điệu của Tiểu Mi ở bên kia đầu dây cực kỳ hưng phấn.

– Tin tức tốt gì thế? Nói mau!

Nam Sơn hợp thời hỏi dồn, trong lòng lại có phỏng đoán.

Tiểu Mi hít một hơi thật sâu, trả lời:

– Em và Tô Huấn tính đính hôn, tụi em còn chưa định được thời gian kết hôn. Đợi bọn em kết hôn, chị nhất định phải tới đó.

Tô Huấn là tên thật của Lão Răng Vàng.

– Được, chị và Cố Thăng đợi ăn bánh cưới của hai người.

Lão Răng Vàng ở bên cạnh Tiểu Mi cũng vô giúp vui:

– Việc mừng của tôi và Tiểu Mi sắp đến rồi, cô và Cố Thăng phải cố gắng lên đó!

Bình thường bốn người hay gặp mặt nhau nên Lão Răng Vàng cũng biết cô và Cố Thăng đang yêu nhau.

Nam Sơn cười trả lời:

– Phải thế rồi.

Cúp điện thoại, Nam Sơn nói lại tin tốt này cho Cố Thăng nghe.

Cố Thăng thầm thì:

– Sao Lão Răng Vàng còn nhanh chân hơn cả mình vậy nè?

Chỉ chốc lát sau, Cố Thăng đã nhận được tin từ Lão Răng Vàng.

Chuyện của Lão Răng Vàng cũng hệt như Tiểu Mi ban nãy.

Cố Thăng không để Lão Răng Vàng thừa cơ hội:

– Tôi biết rồi, anh sẽ đính hôn với Tiểu Mi.

– Ơ, sao cậu lại biết?

Cố Thăng nhìn Nam Sơn:

– Nam Sơn nói cho tôi biết.

Lão Răng Vàng ồ lên rồi nói:

– Tiểu Thăng Thăng cố lên, mau xác định với Nam Sơn Sơn luôn đi.

– Ừ.

Cố Thăng đã thuộc lòng tất cả những ngày cưới gả tốt trong vòng hai năm nay, trước mắt chính là thời điểm thích hợp để kết hôn rồi.

Trước đó cần cầu hôn đã, anh phải nghĩ ra cách cầu hôn khác người mới được.

Có một bữa tiệc từ thiện cần Cố Thăng tham dự.

Anh dẫn Nam Sơn theo với thân phận bạn gái của mình.

Cố Thăng định mượn dùng cơ hội này để bạn bè làm ăn làm quen với Nam Sơn, sẵn tiện khoe khoang tình cảm luôn.

Bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi. Mỗi khi có ai bắt chuyện với Cố Thăng, sau khi anh đáp lời đều chêm thêm một câu:

– Đây là bạn gái của tôi.

Theo thói quen, họ sẽ khen Nam Sơn đôi câu.

Mặc dù biết đây là lời khách sáo, trong lòng Cố Thăng vẫn cảm thấy vui vẻ.

Cố Thăng sợ Nam Sơn không thoải mái trong bữa tiệc nên anh luôn đi cạnh cô.

Hai người ngồi nghỉ trên ghế salon, trò chuyện thoải mái với nhau.

– Em đói không?

Cố Thăng hỏi quan tâm.

Nam Sơn gật đầu:

– Hơi đói rồi.

Cố Thăng đặt ly rượu lên bàn nhỏ, nói:

– Em chờ anh một chút, anh đi lấy ít bánh ngọt cho.

– Em chờ anh.

Cố Thăng vừa đi được mười phút rồi trở về, âu phục vắt trên tay, anh hơi nhíu mày.

Xem ra lúc anh đi lấy đồ ăn thì có chuyện gì đó xảy ra.

– Anh gặp chuyện gì à?

Nam Sơn chống cằm, hỏi.

Cố Thăng ngồi xuống, đặt bánh ngọt lên bàn.

Anh lắc đầu bất đắc dĩ:

– Gặp phải một người rất lạ. Lúc anh đi lấy bánh ngọt cho em thì thấy một người đàn ông đang cầm hai miếng bánh ngọt trên tay, cổ thì đeo dây chuyền vàng khá thô. Gã ta không cẩn thận bị sái chân ngã về phía anh, có một miếng bánh ngọt rơi vào người anh, một miếng khác thì gã nhét vội vào miệng.

Anh cười gượng:

– Vừa rồi nhân viên phục vụ dẫn anh đi xử lý bộ âu phục nên kéo dài thời gian. Thái độ nhận lỗi của người đàn ông đó cũng được, xin số điện thoại của anh để chi trả lại tiền quần áo.

Cố Thăng tựa người vào ghế salon:

– Nhưng anh không cần, gã cứ quấn lấy anh muốn có bằng được số điện thoại. Lại phí thêm chút thời gian, sau đó anh viết đại một số cho hắn ta thì mới thoát thân được.

– Đừng nói là gã đó thích anh nha.

Nam Sơn trêu.

– Sao có thể thế.

Cố Thăng cười cười, cảm thấy không khả thi.

Hôm nay tài xế của Cố Thăng bị bệnh, anh đành liên hệ với tài xế lái xe được chỉ định* trước khi bữa tiệc kết thúc, vì uống rượu không thể lái xe.

*tài xế lái xe được chỉ định: Designated driver, một nhóm người (không dùng cồn) được chỉ định có thể lái xe thay cho chủ xe đã sử dụng cồn không được phép tham gia giao thông.

Cố Thăng liên hệ với tài xế thì biết người này sắp đến nơi rồi.

Anh nói với Nam Sơn:

– Chúng ta đến bãi đỗ xe chờ một lát đi.

Cố Thăng và Nam Sơn vừa đi đến xe thì thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo rộng rãi thoải mái đến hỏi bằng giọng lễ phép:

– Xin hỏi có phải ngài là ngài Cố không?

– Tôi đây.

Người đàn ông trung niên mỉm cười, giới thiệu:

– Tôi là tài xế lái xe được chỉ định mà ngài tìm.

– Ừ.

Cố Thăng đưa chìa khóa cho ông, rồi báo địa chỉ nhà Nam Sơn và anh cho ông ta biết rồi nói:

– Phiền ông chạy đến hai chỗ này nhé.

Người đàn ông trung niên mở cửa xe rồi ngồi xuống, gương mặt xoắn xuýt hẳn:

– Tôi biết đường đến chỗ đầu tiên, còn chỗ thứ hai thì không có ấn tượng lắm.

Cố Thăng nhíu mày:

– Lúc đó ông nói với tôi là quen thuộc hết tất cả các đường ở thành phố N mà?

– Cũng vì kiếm sống cả thôi.

Người đàn ông trung niểm cười xấu hổ.

Thẳng thắn thật!

Cố Thăng thỏa hiệp:

– Thôi được, tôi ngồi ghế phó lái chỉ đường cho ông.

Vốn dĩ anh định ngồi ở phía sau cùng Nam Sơn cơ.

– Cảm ơn ngài.

Người đàn ông trung niên cảm ơn.

Nam Sơn mở cửa ngồi xuống, đang định đóng cửa lại thì có một cánh tay bắt lấy cửa xe, một gương mặt đàn ông có vẻ tội nghiệp xuất hiện trước mặt cô.

Người đó nhăn mặt tỏ vẻ đáng thương:

– Mọi người có thể chở tôi một đoạn được không, ở đây vắng quá không bắt xe được.

Nam Sơn liếc mắt đáng giá gã, âu phục, dây chuyền xích vàng, hệt như người đàn ông mà Cố Thăng vừa nói tới.

– Không được.

Cố Thăng từ chối thẳng thừng, anh vừa nhìn thì đã nhận ra gã đàn ông này.

Anh cảm giác được một tia nguy hiểm, có lẽ gã này thích anh thật rồi.

Người đến tham gia bữa tiệc tại khu biệt thử giữa sườn núi này đều là kẻ có tiền, sao lại có kẻ không lái nổi một chiếc xe? Nhất định là gã này muốn mượn cơ hội để tiếp cận anh.

Không sai, đúng là như thế!

– Là cậu à.

Người đàn ông đeo xích vàng cười vui vẻ:

– Chúng ta có duyên thật đó.

Gã dày mặt tiến vào trong xe, Nam Sơn đành phải dịch sang bên trái.

Cố Thăng đang xuống xe, kéo tên đàn ông đeo xích vàng quái dị này ra khỏi xe thì một tên đàn ông cắt đầu húi cua đã nhanh chân tót vào trong xe rồi đóng sập cửa lại.

– Ông là ai?

Người đàn ông tóc húi cua không trả lời, lấy cây đao cất trong túi tiền ra, một tay nắm tóc tên đeo xích vàng, tay cầm đao đặt lên người gã.

– Bớt nói vô nghĩa, lái xe đi.

Ông ta cất giọng hung tợn.

Gã đeo xích vàng khóc không ra nước mắt, hỏi:

– Giờ tôi nói tôi không đi xe này nữa còn kịp không?