Dịch: Lãng Nhân Môn

***

Cố Thăng đọc lướt qua quyển sách nhỏ, sau đó nói với bà nội:

– Cháu và Nam Sơn sẽ xem xét thật kỹ.

Mọi người trò chuyện với nhau về những vấn đề khác.

Cả một chuyến hành trình suốt buổi chiều quá mệt mỏi làm tinh thần của ba mẹ Cố đều uể oải.

– Mẹ, mọi người cứ trò chuyện tiếp đi, con và vợ con lên lầu nghỉ ngơi đây.

Bà nội nói:

– Nghỉ ngơi đi, lần này về nhớ ở nhà mấy hôm đấy.

– Bác trai bác gái nghỉ ngơi cho khỏe đi ạ.

Nam Sơn nói.

Ba Cố trêu:

– Gọi bác trai thấy xa lạ quá, sau này còn phải đổi cách xưng hô nữa, giờ gọi thẳng luôn là ba mới đúng. Gọi một chữ dùng ít sức hơn hai chữ nhiều.

Mẹ Cố sợ Nam Sơn ngại ngùng nên đánh nhẹ ông, nhắc:

– Đi lên lầu đi ông.

Hai người rời khỏi không bao lâu, bà nội cầm chiếc tablet ra rồi mang kính lão vào:

– Sắp tới tám giờ rồi, tiểu thuyết bà đang xem sắp cập nhật chap mới.

– Bà nội đang theo dõi bộ tiểu thuyết gì thế ạ?

Nam Sơn hỏi thăm với vẻ đầy hứng khởi.

Bà nội truy cập website, sau khi tìm được tiểu thuyết đó rồi mới trả lời:

– Chồng sói vợ thỏ: Yêu nồng nàn.

Bà chỉ vào tên của tiểu thuyết, nói:

– Cái tên này rất hay, sói bá đạo, thỏ đáng yêu, hàm súc hơn tên mấy cuốn ghi hẳn ra giám đốc bá đạo kia nhiều.

Nam Sơn:… Không ngờ bà nội lại là người như thế.

Nam Sơn gật đầu, nói:

– Đúng vậy ạ, vốn dĩ mối quan hệ giữa sói và thỏ là thú săn – con mồi, cả hai sống chung với đây thì đây nhất định là tình yêu chân thành. Từ “yêu nồng nàn” được dùng rất đúng chỗ, vừa nhìn qua thì đã biết thể loại ngọt sủng.

Có thể lý giải tên tiểu thuyết đến mức độ này, cô cũng bội phục chính mình. Cô còn thấy Cố Thăng ngồi bên cạnh lén bật ngón cái với cô.

Thật là lợi hại hơn cả anh của anh!

Bà nội vỗ dùi:

– Đúng thế, cháu lý giải cái tên này rất thấu đáo.

Bà tiếp tục nói bằng giọng dương dương đắc ý:

– Bà còn có số QQ của tác giả, cô ấy chủ động thêm bà đó.

– Vì sao ạ?

Nam Sơn hỏi thăm phụ họa.

Bà nội cười cười:

– Vì bà đoán rất đúng nội dung cốt truyện đó, mỗi lần đoán nội dung cốt truyện trong khu bình luận, bách phát bách trúng.

– Ôi! Cập nhật rồi, bà thấy chương mới nhất rồi.

Bà nội hơi híp mắt, gương mặt nghiêm túc đọc tiểu thuyết.

Ngồi thêm trong chốc lát, Nam Sơn thấy không còn sớm nữa nên chào từ biệt bà nội Cố.

– Bà nội, cháu về trước đây ạ, hẹn gặp lại bà.

Bà nội ngồi thẳng người đưa mắt nhìn sắc trời bên ngoài:

– Ở lại đây đêm nay đi, bà đã bảo thím Tưởng thu dọn một phòng cho cháu trước rồi. Muộn như vậy, đừng về.

– Không được đâu ạ.

Thấy bà nội giữ lại nhiệt tình thế, Nam Sơn thấy hơi xấu hổ nên từ chối:

– Cháu không mang theo quần áo để thay ạ, còn mấy tài liệu cần mang theo cho ngày mai cũng đang để ở nhà.

Bà nội nghe vậy, nói:

– Thôi được.

Bà dặn dò Cố Thăng:

– Tiểu Cố, cháu nhất định phải đưa Nam Sơn về nhà an toàn nhé.

– Chắc chắn rồi, kỹ thuật lái xe của cháu khá tốt đấy ạ.

Nam Sơn đứng dậy, cầm túi xách lên chào tạm biệt bà nội:

– Tạm biệt bà nội.

– Ừ.

Bà nội mỉm cười hiền từ:

– Rảnh rỗi thì nhớ đọc tiểu thuyết đó!

Nam Sơn:

– Vâng.

Hầu như tết trung thu năm nào thành phố N cũng có mưa.

Năm nay cũng không ngoại lệ, cơn mưa bụi bay lất phất vào cửa sổ xe đang mở.

Cố Thăng đóng cửa sổ lại, cảm thán với Nam Sơn:

– Không ngắm trăng được vào tết trung thu cũng chẳng sao. Lúc này được ở cạnh người thân cũng khiến lòng mình cảm thấy viên mãn hơn cả ánh trăng ngoài kia rồi.

– Vâng.

Nam Sơn nhìn hàng đèn đường đang chiếu bên ngoài:

– Vâng trăng trong lòng mình đẹp hơn nhiều.

Lúc đang chờ đèn đỏ, Cố Thăng thấy có rất nhiều đèn con thỏ được đặt ven đường chỗ quảng trường. Mặc dù trời đang mưa nhưng vẫn có nhiều người lớn dẫn con nít đến xem, nếu thích thì sẽ chọn một chiếc đèn rồi trả tiền.

Mấy nhóc mập cầm đèn con thỏ, đáng yêu khỏi bàn.

Cố Thăng nhìn Nam Sơn tựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng sinh ra cảm giác ấm áp.

Có lẽ thêm vài năm nữa, cả nhà ba người bọn họ cũng sẽ đến quảng trường này, ngắm nhìn những chiếc đèn thỏ đáng yêu.

Sau đó, đứa con dễ thương của họ nói:

– Mẹ ơi, con muốn đèn con thỏ.

Anh cũng nói:

– Vợ à, anh cũng muốn đèn con thỏ.

Nam Sơn đành phải mua một chiếc đèn thỏ cho anh rồi nói:

– Cho anh nè, đi dỗ con mau đi.

Rồi anh sẽ không đưa đèn cho con, hẳn là con sẽ tức đến phát khóc cho xem.

Nghĩ đến cảnh đó, Cố Thằng không thể nén được nụ cười.

Lúc Nam Sơn tỉnh lại thì đát phát hiện xe đang đỗ dưới táng cây lớn cách khu cư xá một khoảng.

Chỗ này khá tối, bình thường không có người đi qua.

Cô xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, hỏi:

– Sao lại dừng xe ở chỗ này?

Cố Thăng cởi bỏ dây an toàn, nói khẽ:

– Anh muốn quà nghỉ lễ.

Nam Sơn cười cười rồi tháo dây an toàn ra. Cô nhìn về phía Cố Thăng, thấy anh cũng nhìn mình, đôi mắt rực sáng.

Cô không thèm mập mờ, cầm chiếc cravat rồi kéo anh lại gần mình một chút. Cô ôm lấy đầu anh, hôn lên không chút do dự.

Hai người đã quyết định quen nhau thì cứ thoải mái làm những chuyện cần làm, không cần phải thẹn thùng ra vẻ làm gì.

Chẳng bao lâu, Cố Thăng biến bị động thành chủ động, một tay đan cài thật chặt vào tay trái cô, một tay ôm lấy đầu cô, làm nụ hôn này sâu thêm.

Răng môi quấn quýt lấy nhau, xâm nhập càng sâu, hơi thở trở nên gấp gáp.

Sức nóng trong xe tăng cao liên tục, tình dục của tuổi trẻ bị khơi lên dễ dàng, có lẽ đây vốn dĩ họ chỉ muốn hôn đơn thuần, nhưng sau đó đã mất đi khống chế.

Trong không gian chật hẹp đó, lý trí còn sót lại không để cho hai người tiến hành bước cuối cùng.

Cố Thăng mở cửa sổ xe, gió mang theo hơi lạnh cùng mưa bụi khiến cho trái tim đang nóng cháy trở nên bình tĩnh lại.

Hai người trò chuyện rất lý trí về vấn đề ban nãy và thống nhất với nhau, quyết định giữ kỷ niệm đáng giá nhất đến ngày tâm hôn tốt đẹp nhất.

Anh lái xe thật chậm đưa Nam Sơn về tiểu khu.

Nam Sơn nhìn Cố Thăng, cười nói:

– Chú ý an toàn trên đường về nhé, sẵn tiện chúc anh ngủ ngon.

Cô mở cửa xuống xe.

– Ngủ ngon.

Cố Thăng nhìn bóng lưng thướt tha của cô đang rời đi, cảm thấy đêm nay anh không ngủ được rồi.

Có lẽ phải kết hôn sớm thôi.

Anh khởi động xe, quay trở về nhà.

Sau khi Nam Sơn vào nhà, vứt túi xách vào ghế salon.

Sau đó đi vào phòng ngủ, tháo giày rồi nhảy lên giường.

Ôi! Trời ạ, cô vừa làm cái gì thế? Dường như chủ động hơn cả Cố Thăng, thật sự là hư quá hư.

Nhưng dáng người Cố Thăng không tệ chút nào, trước đó nhìn phần cơ vùng eo đã thấy thích rồi, sờ vào lại càng hợp ý cô.

Không biết cảm giác cắn vào đó sẽ thế nào, cô vừa đập giường vừa suy nghĩ chăm chú về vấn đề này.

Sau đó cô phát hiện, dường như chuyện này cũng quá đen tối rồi.

Cố Thăng mặc áo ngủ ngồi trên giường, lật mở cẩn thận cuốn sách bà nội vừa đưa. Trong vòng một năm trở lại, anh thấy ngày nào cũng hợp cả.

Sau khi chọn xong ngày, anh nằm trên giường thỏa mãn, vui sướng nghĩ đến tương lai cuộc sống tốt đẹp giữa anh và Nam Sơn.

Chìm dần vào mơ màng, Cố Thăng tắt đèn. Có lẽ đêm nay sẽ mơ thấy Nam Sơn đây, anh nghĩ.