*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sil
Thu Lan nhìn thấy người đàn ông khôi ngô mang bộ Long bào kia, trong lòng kinh hoàng, cuống quít cúi người hành lễ: “Nô tỳ thỉnh an Hoàng Thượng.”
“Trẫm và A Viên nói chuyện một lúc, cô trở về báo cho Thái Hoàng Thái Hậu một tiếng, để ngài đỡ phải lo lắng.” Tề Uyên liếc mắt nhìn Thu Lan một cái, trong mắt lộ ra vẻ lãnh lẽo cứng rắn.
Thu Lan lo lắng nhìn sang A Viên, nhỏ giọng ấp úng: “Nếu Thái Hoàng Thái Hậu tỉnh dậy lại không nhìn thấy cô nương A viên, e rằng sẽ thấy lo lắng.”
“Hoàng tỷ cùng đệ đệ là Trẫm trò chuyện thì có cái gì phải lo lắng chứ?” Tề Uyên nhàn nhạt nhìn nàng ta, ánh mắt rét lạnh, khuôn mặt tràn đầy lạnh lẽo.
“Chuyện này, chuyện này……”
“Thu lan tỷ tỷ cứ đi về trước đi, không có chuyện gì đâu.” A viên nhỏ giọng nói.
A viên quay đầu nhìn Thu Lan đã đi xa, quay đầu lại nhìn về phía Tề Uyên mang biểu cảm âm u, lại chẳng hiểu gì cả, nàng thăm dò sắc mặt của ngài, nhỏ giọng nói: “Hoàng Thượng……”
Còn chưa dứt lời, nàng chỉ thấy hai tiếng “Hoàng Thượng” vừa mới phát ra, sắc mặt người đàn ông trước mắt trong nháy mắt đã đen như đáy nồi.
Tề Uyên yên lặng nhìn A Viên mang sắc mặt hồng hào trước mặt, lông mi khẽ nhếch lên: Mới hơn một tháng thôi mà nàng lại quay trở về gọi “Hoàng Thượng” rồi sao?
“Xem ra cô ở Cung Trường An coi như không tệ đâu nhỉ.” Giọng nói Tề Uyên đầy ẩn ý, khẽ vẫy tay với Ngụy Toàn ở phía sau lưng: “Món trà sữa mà Cục Thượng Thực Cục mới nghiên cứu được ra, cô nếm thử đi.”
Dứt lời liền đưa nàng tới Đình Triệu Khang ở không xa phía trước, ra lệnh cho người dọn xong trà bánh, yên lặng nghiêng đầu nhìn về phía A Viên.
“Ta vừa mới ở nếm thử trong Cung của Thái Hậu, uống rất ngon!” A Viên cười tủm tỉm cầm chén gốm trắng lên uống một ngụm, nhìn Tề Uyên nhẹ giọng nói: “Vừa rồi ta còn chuẩn bị đi tới Cục Thượng Thực định học cách làm món Trà sữa này đấy.”
“Nếu cô thích thì hãy lệnh cho Cung nữ phía dưới một tiếng, bảo bọn họ tới Cục Thượng Thục mỗi ngày lấy là được. Tề Uyên ung dung nói, đuôi mày phiếm mấy phần không vui. May mà nàng chỉ gọi một tiếng “Hoàng Thượng”, chứ không như lại coi mình như Hồng thủy mãnh thú như lúc trước cũng đã là không tồi rồi.
A Viên bỏ chén trà trong tay xuống, cười híp mắt nói: “Cũng là Cung nữ với nhau, ta cũng không thể ngày nào cũng sai bảo bọn họ được.” Nàng Ngỗngg đầu lên nhìn về phía Tề Uyên, giọng nói cũng lộ ra vị ngọt giống như sữa vậy: “Hơn nữa, ta cũng muốn tự mình làm cho Thái Hoàng Thái Hậu nếm thử.”
Tề Uyên nhìn vẻ vô cùng thoải mái của nàng bây giờ, khóe miệng cũng khẽ cong lên khó có thể nhìn rõ: “Vậy để cho Nữ quan kia đặc biệt đi tới một chuyến ngày mai là được.”
“Như vậy liệu có…”
“hiện giờ cô là người được Thái Hoàng Thái Hậu sủng ái, không cần băn khoăn những thứ này, loại chuyện nhỏ như gọi một Nữ quan tới dạy làm vài món điểm tâm cô có thể tự quyết được.” Tề Uyên nếm món Bánh Hoa Tuyết* trên bàn, biểu cảm lạnh nhạt.
*) Bánh Hoa Tuyết: Món ăn truyền thống Trung Quốc được làm từ bơ, kẹo bông gòn, Bánh Quy, lạc,..
(Nguồn: )
“Ta cùng lắm cũng chỉ là một thứ đồ giả mà thôi, sao có thể làm giá như một Công chúa chứ?” A Viên nhìn sang Tề Uyên, lại đột nhiên nghĩ đến chuyện gì: “Còn nhớ hôm đó ta nói muốn nhận ngài làm anh trai kết nghĩa mà ngài không chịu không, nay lại hay rồi, ngược lại ta lại trở thành “Hoàng tỷ” của ngài, không phải ngài tự nhiên làm ta được lợi lớn sao…”
Tề Uyên nghe vậy lập tức chớp mắt ngạc nhiên, nhìn đôi mắt tinh khiết như nước suối kia của A Viên, chỉ cảm thấy trong lòng như vướng một khúc xương, tiến thoái lưỡng nan, nghẹn đến vô cùng khó chịu. Ngài chẳng nói một lời mà đứng dậy, phẩy tay bỏ đi.
Ngụy Toàn nhìn theo bóng lưng của Tề Uyên, lại cúi đầu nhìn sang A Viên đang ù ù cạc cạc, lại vội đến thở dài: “cô nương A Viên, sao cô lại tự vạch áo cho người xem lưng thế, Ôi Chao!” Dứt lời, lại xoay người đuổi theo.
“Tối ngày mai ta làm món Ngỗng Say*, ngài có đến không ?” A Viên hướng về bóng lưng kia, gọi một tiếng.
*) Ngỗng Say: Món ăn nổi tiếng ở vùng Thuận Đức, nguyên liệu chủ yếu là thịt Ngỗng.
(Tìm hiểu thêm: )
Chỉ thấy bước chân của Tề Uyên chỉ khẽ dừng lại, chẳng thèm cả quay đầu lại, bước nhanh rời đi.
A Viên bĩu môi nhìn về phái nơi Tề Uyên biến mất, khẽ thở dài: Tim Tề Uyên như kim đáy bể!
******
“nói chuyên vui vẻ với Hoàng Đệ con chứ?” Thái Hoàng Thái Hậu thấy A Viên đã trở lại liền vội kéo nàng đến bên giường, trò chuyện thân mật.
“Con cùng với Hoàng, Hoàng Đệ…” A Viên nhắc đến hai chứ “Hoàng đệ” kia, lại đột nhiên nhớ tới đôi mắt lạnh thấu xương kia của Tề Uyên, không kìm được mà run lên.
Thái Hoàng Thái Hậu biểu cảm căng thẳng nhìn A Viên, vội vàng kéo tấm thảm mỏng bên cạnh bọc nàng lại thành một cục kín mít: “Sao đang yên đang lành lại run lên? Minh Đàn, cô mau gọi Thái y đến đây.”
“Hoàng Tổ Mẫu, con không mắc bệnh…”
“không được, phải khám!” Thái Hoàng Thái Hậu tỏ thái độ cứng rắn: “Hoàng Tổ Mẫu cái gì cũng có thể làm theo ý con được, chỉ có chuyện này là không được.”
A Viên thấy không Ngỗng cản được, chỉ phải yên lặng thở dài một hơi. Trời hôm này đã trở nóng, nàng bị bọc đến mức chỉ còn lại khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài, tất nhiên là đầy người là mồ hôi, nàng lặng lẽ đưa tay lên định kéo tấm thảm xuống, chưa kịp động tay đã bị bàn tay già nua đè lại: “Nặc Nha Nhi không ngoan rồi!”
A Viên:…
Đợi đến khi Trầm Hòa đi vào Cung Trường An, vừa nhìn thấy A Viên đang bị bọc lại như Bánh Chưng trong nháy mắt đã tỏ vẻ ngạc nhiên: Hôm nay mình đúng là có duyên với cô nương này thật !
“Trầm Viện xử, mau tới bắt mạch cho cô cháu gái này của ai gia, nhìn xem liệu có bị nhiễm lạnh không.” Thái Hoàng Thái Hậu vừa nhìn thấy ông ta liền vội vàng nói, sợ kéo dài bệnh của nàng.
Trầm Hòa khẽ trông ra thời tiết đã trở nóng bên ngoài, ngay lúc này trong lòng đã tràn ngập đồng cảm với A Viên: “Khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, thần vừa mới…”
“Khụ khụ…” A Viên vội vàng bắn cho ông ta một ánh mắt, khẽ lắc đầu một cái, chuyện Tì vị của nàng yếu ớt cũng đừng để cho Thái Hoàng Thái Hậu biết cho thỏa đáng, ngài nếu biết thì chắc sẽ ngày ngày lo lắng mất.
“Sao lại ho khù khụ rồi, Trầm Viện xử ông mau khám cho nó xem.” Thái Hoàng Thái Hậu vội đến nhíu chặt mày lại, lo lắng ôm A Viên vào trong lòng nhỏ giọng dỗ dành.
Trầm Hòa nhìn A Viên, trong lòng hiểu ra, sau khi khám lại cẩn thận cho nàng lại từ từ nói với Thái Hoàng Thái Hậu: “Khởi bẩm Nương Nương, thân thể của Trưởng Công chúa khoẻ mạnh, không có gì đáng lo ngại.”
Thái Hoàng Thái Hậu nghe thấy thế mới thoáng thở phào một hơi, ôm lấy người A Viên rồi tiễn Trầm Hòa đi.
A Viên kéo tấm thảm mỏng trên người xuống, cầm lấy quạt tròn ở một bên phe phẩy: “Hoàng Tổ Mẫu, nóng đến chết mất…”
Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thiếu nữ như con mèo nhỏ khát nước, che miệng cười khẽ, nếp nhăn ở đuôi mắt cũng dãn ra một chút. Ngài kéo A Viên đến bên người, cầm lấy quạt tròn trong tay nàng chậm rãi quạt cho nàng: “Nặc Nha Nhi ngủ bên người Hoàng Tổ Mẫu một lát đi, để tổ mẫu quạt mát cho con.”
A Viên nhìn khuôn mặt hiền lành nọ, ngửi mùi Đàn Hương làm cho con người an thần kia, cũng dần có chút buồn ngủ.
Làn gió nhẹ hiu hiu, từng làn hương Đàn Hương, cảm giác như nàng ngủ đến là yên ổn.
Sáng sớm hôm sau, A Viên mang theo người đi đến Cục Thượng Thực chọn nguyên liệu để làm món Ngỗng Say. Nàng vừa mới rảo bước đến ngưỡng cửa phòng bếp, chỉ thấy những Cung nhân vốn đang vội đến quay cuồng đã dừng việc trong tay lại, sôi nổi đi tới chào hỏi nàng, quen thuộc cứ như gặp lại người bạn cũ đã lâu không gặp.
A Viên khẽ mỉm cười, nhìn những người ngày xưa đều ít nhiều bắt nạt mình, trong lòng có chút phức tạp.
“cô nương A Viên đến Cục Thượng Thực có chuyện quan trọng cần làm vậy?” một Cung nữ mặt tròn mắt hạnh cười kéo A Viên qua, hành động và biểu cảm đều vô cùng tự nhiên.
Nàng có quen Cung nữ này, tên là Tả Nhu. Nàng yên lặng nhìn nàng ta, nhớ lại chuyện mùa thu năm trước Tả Nhu đánh vỡ một chiếc đĩa ngọc lại đổ lên đầu nàng, hại nàng bị phạt tiền lương hai tháng.
Suy nghĩ một lúc, A Viên giơ tay sờ mũi, giật mình nhận ra hóa ra mình cũng là người thù dai, lòng dạ hẹp hòi.
“Ta tới là muốn chọn một số nguyên liệu để làm món Ngỗng Say.” A Viên cười nói, mặt không đổi sắc từ từ rút tay mình ra.
Nụ cười bên môi Tả Nhu cứng đờ lại, đôi mắt hạnh hiện lên vẻ lúng túng, trong lòng không khỏi có chút khó chịu: Cũng chỉ là may mắn một chút thôi, thật đúng là coi mình thành ông nọ bà kia!
Nàng ta tuy nghĩ vậy, nhưng vẫn khách sáo dẫn theo A Viên đi chuẩn bị.
A Viên nhìn vài chiếc bình được bày biện chỉnh tề, mỗi bình đều nếm một hụm nhỏ. Đôi má nàng hơi hơi đỏ lên, ánh mắt cũng dần mờ đi: “Mùi rượu này không đúng lắm, còn có loại khác không ?”
Nàng nhíu mày nhìn sang Tả Nhu đang đứng ở một bên, khẽ lắc đầu một cái: “Món Ngỗng Say này phải dùng Rượu Gạo Đỏ* nấu mới ngon!”
*) Rượu Gạo Đỏ: là loại rượu thường thấy ở vùng Lĩnh Nam, được làm từ hỗn hợp Gạo Đỏ và Gạo trắng.
(Nguồn: )
“Hay cô đi hỏi Sở Thượng thực một chút đi, loại ta biết đều ở chỗ này.” Tả Nhu vô cùng mất kiên nhẫn, nhưng vẫn cứ không thể rõ rành rành đụng chạm tới A Viên được, trong lòng sốt ruột không chịu nổi.
A Viên khẽ gật đầu, xoay người đi tới phòng của Sở Thượng thực.
Sau khi nàng tìm xong xuôi, cả người lại cảm thấy choáng váng đầu óc, ngay cả bước đi đường cũng nhẹ hơn.
“cô nương đây là có chuyện gì vậy?” Thu Lan dìu lấy A Viên, đôi mắt tràn đầy lo lắng.
Sở Thượng thực khẽ cười, nói: “A Viên nếm rượu đến say, cô mau đỡ nàng về nghỉ ngơi đi.”
“Dạ.”
A Viên vừa trở về Cung Trường An liền ngã quỵ trên giường, ngủ mê mệt không dậy nổi, ai cũng không gọi dậy được, đến lúc hoàng hôn mới chậm rãi mở mắt.
“cô nương tỉnh dậy rồi?” Thu Lan cười nâng nàng dậy, khẽ nói bên tai: “Hoàng Thượng tới rồi, đã ngồi một lúc lâu rồi.”
A Viên mơ mơ màng màng nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, áng mây đỏ rực như lửa khiến nàng đột nhiên giật mình tỉnh giấc, đã không còn một chút buồn ngủ nào. Nàng bò ra từ trên giường kêu “Sột soạt”, sửa soạn một chút liền hốt ha hốt hoảng chạy vào phòng bếp.
“cô nương đừng vội, chậm một chút, cẩn thận không ngã!”
“Có thể không vội được sao? Hoàng Thượng còn đói đấy!” A Viên rầu rĩ ra mặt, nói: “Thu Lan tỷ tỷ, Hoàng Thượng tới được bao lâu rồi? Sao ngài lại không gọi ta một tiếng!”
“Hoàng Thượng không cho gọi…” Thu lan nhỏ giọng nói, A Viên đang vội băm thịt Ngỗng lại không nghe thấy gì cả.
A Viên đun dầu trong chảo, trước tiên chiên thịt Ngỗng chín một nửa rồi bỏ ra ngoài, sau đó để vào hành gừng xào, sau khi tỏa ra mùi thơm liền bỏ thịt Ngỗng vào trộn. Chỉ thấy nàng thoáng lật tay, bỏ Rượu Gạo Đỏ và tương đã chuẩn bị trước vào, trộn đều sau đó úp vung lên. Cũng không thấy rõ nàng làm như thế nào, giống như cầm củi khẽ châm vào trong chảo, chảo tức khắc bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, mọi người trong phòng bếp nhìn thấy đều trợn mắt há mồm.
một lát sau, hương rượu nồng đậm bung ra, mùi thơm vô cùng hấp dẫn.
A Viên khẽ hài lòng giật cái mũi nhỏ, đôi mắt sáng long lanh khẽ nheo lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ say sưa.
“Được rồi đó, bưng lên đi.” Nàng bỏ món thịt Ngỗng tươi ngon sáng bóng ra ngoài, đưa cho Cung nữ ở một ben, vừa định ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc liền nghe thấy Thu Lan ở sau lưng buồn bã nói: “Lúc Hoàng Thượng tới có lệnh cho ngài làm xong liền đi dùng bữa cùng.”
A Viên sửng sốt, cảm thấy đầu óc Tề Uyên hình như không được tốt lắm, nếu nàng đi, Thái Hoàng Thái Hậu nhất định sẽ bắt ngài gọi mình là “Hoàng tỷ”, sao ngài ấy lại có thể chịu được phải cúi đầu như thế được!
“Mau đi đi.” Thu Lan thấy nàng không nói lấy một lời liền mở miệng thúc giục lần nữa.
A Viên khẽ chép miệng, đứng dậy phủi bụi trên người mình một cái, từ từ đi đến Sảnh chính, dù sao cũng đều là nàng được lợi!
“Nặc Nha Nhi đến rồi sao?” Thái Hoàng Thái Hậu thấy A Viên liền cười hiền lành, ngài nghiêng đầu nhìn về phía Tề Uyên biểu cảm bình tĩnh bên cạnh, lãnh đạm nói: “Uyên nhi, gọi “Hoàng tỷ” đi.”