*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sil
Tề Uyên liếc mắt nhìn A Viên một cái, đôi mắt sâu thẳm nửa híp lại, đuôi mày hơi nhếch lên, cả người đều lộ ra vẻ không tình nguyện.
Thái Hoàng Thái Hậu nâng tay lên đập vào ót của ngài, tức đến hộc máu, nói: “Hoàng tỷ của con vất vả cả nửa ngày mới làm Ngỗng say cho con được, còn cố tình gọi con qua đây nếm thử, còn con thì cả một tiếng “Hoàng tỷ” cũng không muốn gọi, hồi còn nhỏ ai gia đã dạy như thế nào rồi?”
Tề Uyên bình tĩnh nhìn về phía A Viên, môi khẽ giật, nghiến răng nghiến lợi gọi: “Hoàng tỷ.”
A Viên run rẩy bỏ cái mâm trong tay xuống, cúi người hành lễ với hai người rồi nhấc chân định chạy đi, không chạy không được! Tuy nàng cũng muốn ăn món Ngỗng say lắm, nhưng nếu thời điểm này không chạy, đợi lát nữa chỉ sợ còn chưa ăn nổi thịt Ngỗng thì đã bị Tề Uyên nuốt vào trong bụng.
“Đứng lại.” Tề Uyên vừa liếc mắt liền biết nàng định chạy đi, giọng nói lãnh đạm, đôi mắt sâu thẳm yên lặng nhìn chăm chú vào nàng: “Hoàng Tổ mẫu đang đợi cô dùng bữa đó.”
A Viên khẽ bĩu môi, nhìn khuôn mặt hiền lành kia của Thái Hoàng Thái Hậu, đành phải chậm chạp đi tới, ngồi bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu.
Nàng mở vung ra, một mùi hương mang theo mùi rượu nồng đậm ngay lập tức tỏa ra khắp phòng. A Viên gắp một miếng thịt đùi cho Thái Hoàng Thái Hậu, cười híp mắt nói: “Hoàng Tổ mẫu, ngài nếm thử xem?”
“Được, Hoàng Tổ mẫu biết con hiếu thảo, mau ngồi xuống ăn đi.” Thái Hoàng Thái Hậu kéo nàng ngồi xuống, nhấc đũa gắp thịt Ngỗng trong mâm lên cắn một miếng, thịt mềm, thấm đậm mùi rượu, đặc biệt là vị tương như ngấm vào trong phần thịt, tươi ngon hấp dẫn, mỗi miếng thịt đều hết sức tươi mới.
“Tay nghề của Nặc Nha Nhi đúng là miễn chê!” Thái Hoàng Thái Hậu nhìn thiếu nữ xinh đẹp lanh lợi bên cạnh, bỗng nhiên thở dài xa xăm: “không biết liệu sau này ai mới may mắn lấy được Nặc Nha Nhi của chúng ta nhỉ!”
Tề Uyên nhìn thoáng qua A Viên, tinh tế nhai miếng thịt Ngỗng mềm mại trong, ung dung nói: “Người đó nhất định kiếp trước đã tích đức, làm việc thiện, phần mộ tổ tiên tỏa khói xanh*.”
*) Phần mộ tổ tiên tỏa khói xanh: một cách nói ai đó đã đạt được điều gì đó rất tốt (Vì trong Phong Thủy “khói xanh” mang khí thế cát tường.)
“Lời này của Uyên nhi rất có lý!” Thái Hoàng Thái Hậu được dỗ dành đến hớn hở mặt mày, liền ăn nhiều thêm một bát cơm.
A Viên mím môi, chỉ cười mà không nói, bầu không khí trên bàn vô cùng vui vẻ hoà thuận.
Sau khi ăn xong, Tề Uyên ở lại dùng một chén trà nhỏ liền đứng dậy hành lễ với Thái Hoàng Thái Hậu: “Canh giờ đã không còn sớm nữa, Tôn nhi còn phải trở về phê sổ con, ngày khác lại đến đây đến thăm Hoàng Tổ mẫu.”
“Gần đây trên Triều đình trăm công nghìn việc, Hoàng Tổ mẫu hiểu rõ tấm lòng yêu dân của con, mau đi đi.” Thái Hoàng Thái Hậu kéo tay Tề Uyên, híp mắt cười, dặn dò: “Nhưng lại không thể ăn uống quá muộn, phải cẩn thận với sức khỏe của mình, giang sơn vạn dặm của Đại Tề không thể không có con được.”
“Con sẽ chú ý.” Tề Uyên cúi người hành lễ, ngẩng đầu nhìn về phía A Viên đang rúc người sang một bên, lãnh đạm nói: “Hoàng tỷ không đi tiễn Trẫm sao?”
“Ngài biết đường mà…” A Viên ngập ngừng nói, trái tim nhỏ bé run bần bật: Hôm nay mình đã được lợi hai lần từ ngài ấy rồi…
Tề Uyên đảo mắt lên người Thái Hoàng Thái Hậu, khẽ gọi một tiếng: “Hoàng Tổ mẫu.”
Ngài vốn được Thái Hoàng Thái Hậu nuôi lớn, tình cảm bà cháu vô cùng thân thiết, chỉ cần mở lời là chẳng có không đúng ý cả, huống chi chỉ khiến cho trưởng tỷ đi tiễn mình thôi.
“Nặc Nha Nhi, Hoàng Tổ mẫu biết hôm nay con đã mệt mỏi rồi, nhưng cũng chỉ đưa tiễn tới cửa mà thôi, cũng chỉ vài bước chân.” Thái Hoàng Thái Hậu cười, khẽ vỗ tay nàng, nhỏ giọng nói: “Hoàng Tổ mẫu dù sao cũng già rồi, về sau chỗ dựa vững chắc của con cũng sẽ là Hoàng đệ.”
Lòng A Viên mềm nhũn, khẽ lắc cánh tay của Thái Hoàng Thái Hậu, nói: “Hoàng Tổ mẫu không già đâu, con biết coi tướng, ngài mang Tướng Trường thọ, tương lai nhất định có thể sống lâu trăm tuổi.”
Dứt lời, nàng liền đứng dậy đi ra ngoài cửa cùng với Tề Uyên.
Hai người sóng vai, không nói một lời, Tề Uyên vẫn luôn lộ biểu cảm lãnh đạm, nghiêng đầu nhìn sang A Viên ở bên cạnh, khóe môi khẽ cong lên: “Hôm nay Trẫm gọi cô hai câu “Hoàng tỷ”.”
A Viên khẽ rụt cổ theo bản năng, nhỏ giọng nói: “Ta đã nói là ta không đi, nhưng ngài cứ bắt ta đi đến đây.”
Tề Uyên nghe vậy, nhíu mày: “Ý cô là Trẫm ngu xuẩn, tự làm mình không thoải mái sao?”
“Đây, đây là ngài chính mồm nói…” A Viên thấy đã đưa người tới cửa, nhân lúc Tề Uyên còn chưa đen mặt liền vội vàng hành lễ với ngài, xoay người liền quay về bên trong.
Tề Uyên quay đầu lại nhìn bóng lưng đang chạy hốt hoảng của A Viên, khóe môi khẽ cong lên khó có thể thấy được: Con nhóc này vẫn giống như trước vậy.
******
Ngày hôm sau, A Viên hầu hạ Thái Hoàng Thái Hậu dùng đồ ăn sáng theo quy định hằng ngày, nàng tự tay múc một bát Cháo Yến Mạch* lên đặt trong tay Thái Hoàng Thái Hậu, điềm nhiên hỏi: “Hoàng Tổ mẫu nếm thử món cháo này đi, là con tự tay nấu đó.”
*) Cháo Yến Mạch: là một món ăn dễ tiêu hóa, có tác dụng rất lớn đối với sức khỏe con người, đặc biệt là người già và trung niên.
(Nguồn: )
Thái Hoàng Thái Hậu cười, khẽ gật đầu, kéo A Viên ngồi xuống: “Đừng có vội, đã có cung nhân hầu hạ rồi, sao lại cần đến con? Mau ngồi xuống ăn đi.”
A Viên ngoan ngoãn ngồi xuống, vừa gắp một miếng bánh hành* lên, chỉ thấy Tề Uyên mặc Triều phục, đội mũ miện** đang mỉm cười, từ từ đi tới.
*) Bánh hành: là một loại bánh mì dẹt, không dùng men, được bọc bằng dầu và hành lá băm nhỏ. không giống như loại bánh Pancake ở phương Tây, nó được làm từ bột gạo thay vì bột mì.
(Nguồn: )
**) Mũ miện đại khái trông như thế này:
(Nguồn: )
“Sau khi Tôn nhi bãi triều, đi ngang qua Cung Trường An của Hoàng Tổ mẫu mới ngửi được mùi thơm rất hấp dẫn mới tiến vào.”
A Viên liếc nhìn mấy đĩa bánh ngọt và cháo trên bàn kia, khẽ nhíu mày, từ trước đến nay Thái Hoàng Thái Hậu luôn tiết kiệm, không thích phô trương, số lượng đồ ăn mỗi ngày gần như đều cố định, hôm nay đột nhiên có thêm một người ăn thì chắc phải nấu ngay bây giờ.
Nàng đứng dậy nhường chỗ cho Tề Uyên, cười nói: “Hoàng Thượng muốn ăn gì để ta làm cho ngài.”
Tề Uyên cởi mũ miện xuống đưa cho Ngụy Toàn ở bên cạnh, ngồi vào chỗ, đồng thời tiện tay ấn A Viên vào trên chỗ ngồi, khóe miệng cong lên, nói: “Cung nhân ở Cung Trường An có rất nhiều, Hoàng tỷ vẫn nên ngồi xuống ăn cùng đi.”
A Viên cạn lời nhìn về phía Tề Uyên, trong lòng thật sự không hiểu ngài ấy đang nghĩ gì, rõ ràng là không muốn gọi mình là “Hoàng tỷ” nhưng lại cố ý tìm tới, gọi thì lại không vui, tội gì phải làm mình mất hứng?
Tề Uyên cảm thấy buồn cười trong lòng, lại ăn nhiều hơn một chút so với thường ngày.
Ngụy Toàn ở bên cạnh yên lặng quan sát, khuôn mặt đã căng thẳng nhiều ngày cuối cùng cũng dãn ra một chút: Đúng là chỉ có ở cùng với cô nương A Viên là Hoàng Thượng mới ăn ngon miệng được.
“Hôm nay Uyên nhi nhất định là đói rồi!” Thái Hoàng Thái Hậu nắm lấy tay ngài, cười hiền lành:” Công việc trên Triều đình nhất định đã ảnh hưởng xấu đến con rồi!”
“Ngoại trừ Nam Cương vẫn không được yên ổn cho lắm ra thì những nơi khác cũng coi như yên ổn, không vội vã lắm.” Tề Uyên khẽ cười với Thái Hoàng Thái Hậu, nghiêng đầu liếc nhìn sang A Viên một cái, chậm rãi nói:”Cũng nhờ Hoàng tỷ có tay nghề tốt, Tôn nhi nhờ thế mà ăn được nhiều thêm một chút.”
“Ăn được là có phúc, ăn được là có phúc rồi!” Thái Hoàng Thái Hậu dịu dàng lẩm bẩm, nhìn sang đôi cháu trai, cháu gái bên người, ánh mắt đầy vẻ hiền lành: “Đúng rồi, A Sóc và Kiều nha đầu lâu rồi vẫn chưa tiến Cung, ai gia vẫn luôn nhớ trong lòng.”
“A Sóc gần đây hình như đang bận điều tra chuyện gì đó, đã sắp nghỉ phép được hơn nửa tháng rồi.” Tề Uyên an ủi.
Đúng lúc ba người đang nói chuyện, Minh Đàn mang biểu cảm vui mừng đi tới, cúi người hành lễ: “Nô tỳ xin báo tin mừng cho Thái Hoàng Thái Hậu, Sóc Vương phủ vừa gửi thư tới, báo rằng Sóc Vương phi đã có thai thứ hai.”
“Chuyện gì cơ? thật sao!” Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy, mừng mừng sợ sợ, cười đến mức nếp nhăn nơi khóe mắt tụ lại với nhau tựa như hoa nở vậy: “Thân thể của Kiều nha đầu như thế nào, có thai cũng vừa khéo, nay đã được mấy tháng rồi?”
“Thưa Nương Nương, Thái y nói đã có thai gần hai tháng, Vương phi cả người đều mạnh khỏe, hiện tại đang ở nhà dưỡng thai.” Đuôi lông mày Minh Đàn đều nhiễm vẻ vui mừng, nói chuyện cũng dùng giọng nói hết sức nhẹ nhàng.
“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi…” Thái Hoàng Thái Hậu lẩm bẩm, vô cùng sung sướng, lại đột nhiên đưa mắt liếc sang Tề Uyên bên cạnh đang ngồi nghiêm chỉnh, mặt nở nụ cười: “hiện tại đệ đệ của con đã có được một đôi trai gái, vợ của nó còn mang cả cái thai thứ hai rồi, nhưng còn con thì ngay cả một vi Hoàng Hậu còn không có, đúng là kỳ cục!”
Tề Uyên nhìn sang A Viên vừa mím môi vừa hóng kịch vui, thản nhiên nói: “Chuyện chung thân của Hoàng tỷ còn không có tin tức gì, vị đệ đệ là con không nên vượt lên trước tỷ ấy.” Vừa nói, Tề Uyên lại nhìn chăm chú lên người A Viên, ánh mắt thấm lóe lên: “Ngài nói ta có đúng không, Hoàng tỷ?”
A Viên đối diện với đôi mắt hàm chứa lời đe dọa kia, khẽ chép miệng, chẳng nói nửa lời mà trực tiếp cúi đầu xuống: Chuyện của mình mà ngài lại lôi ta vào là sao!
Thái Hoàng Thái Hậu nghe vậy liền hằm hằm nhìn y: “Đừng có lấy Hoàng tỷ của con để đỡ đạn nữa, Tề gia chúng ta nếu thật sự chú ý tới điểm này, thì A Sóc cũng sẽ không cướp lấy vị trí đầu tiên của con!”
Ngài còn đang chuẩn bị kéo Tề Uyên lại định giáo dục nó thật tốt một phen, chỉ thấy đứa cháu trước mặt vốn đang ngồi lại vội vàng đứng dậy hành lễ với mình: “Hoàng Tổ mẫu, Tôn nhi phải trở về phê sổ con.” Dứt lời, Thái Hoàng Thái Hậu chỉ thấy mắt hoa lên, người trước mặt liền mất tăm mất tích.
“Cánh cứng rồi, còn không thèm nghe theo lời của Hoàng Tổ mẫu nữa!” Thái Hoàng Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, đưa tay ôm A Viên đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh vào lòng: “Vẫn là con gái tốt nhất! Trời sinh đã là áo bông nhỏ !”
Minh Đàn che miệng cười, xoay người lại đi chuẩn bị điểm tâm giúp A Viên.
Chỉ thoáng một cái đã đến Tết Khất Xảo*, từ sáng sớm, Tề Uyên đã sai người tới đây tặng rất nhiều trái cây tươi, ngoài trái cây ra, còn có hai thiếu nữ xinh đẹp cũng được đưa tới đây.
*) Tết Khất Xảo (hay ngày Thất Tịch): là ngày lễ tình yêu được tổ chức vào ngày 7 tháng 7 âm lịch theo văn hóa phương Đông, (Châu Á), nhất là các nước Đông Á và Đông Nam Á, lịch sử về ngày này gắn bó với câu chuyện về Ngưu Lang Chức Nữ hoặc vợ chồng Ngâu với nhiều dị bản. Đây là ngày hội truyền thống ở Trung Quốc để các cô gái trẻ trưng bày các vật dụng nghệ thuật tự tạo trong ngày này và để cầu mong lấy được ông chồng tốt.
(Nguồn: )
“A Tầm, Uẩn An, sao các cô lại đến đây!” A Viên vui đến mức hai má đều đỏ lên, chạy bình bịch hai bước đến, ôm lấy hai người họ:” Nhớ các cô đến chết mất!”
Thu lan thấy họ là bạn tốt của A Viên liền vô cùng chu đáo mà lui ra ngoài, đứng bên ngoài cửa để coi chừng hộ cho họ.
“Đừng chỉ nói suông thôi!” Diêu Uẩn An bĩu môi vô cùng bất mãn: “đã tới đây được mấy ngày rồi mà không thèm trở lại thăm chúng ta một lúc, hai người Tư thiện và Điển thiện ngày nào cũng nhắc tới cô, nhưng cô lại vô lương tâm như vậy!”
“Sao ta lại vô lương tâm được! Thái Hoàng Thái Hậu thường xuyên tặng thưởng trâm hoa, mấy thứ đồ lặt vặt mới lạ, có thứ nào mà ta không nhờ người mang đến cho các cô đâu?” A Viên khẽ nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, sẵng giọng phụng phịu: “nói ra thì, cô mới là người vô lương tâm đó!”
“Được rồi, được rồi, vừa mới gặp nhau mà đã ầm ỹ như thế này, còn ra cái thể thống gì nữa!” Trình Tầm cười khuyên nhủ: “Uẩn An, cô cũng vậy đó, hôm qua vừa nghe thấy hôm nay có thể gặp được A Viên liền vui đến thao thức đến quá nửa đêm mới ngủ được, sao khi gặp mặt liền xoi mói lỗi sai của nàng ấy rồi?”
Ba người nhìn nhau, rồi lại đồng thời bật cười ra tiếng.
“không phải ta không muốn trở về thăm các cô, thật sự phần nhiều là thân bất do kỷ*.” A Viên thở dài: “Thái Hoàng Thái Hậu đối xử với ta tốt như vậy, suy cho cùng thì ta cũng phải hầu hạ nhiệt tình mới được, tuy có rất nhiều chuyện ta có thể tự quyết định được, nhưng cứ làm phiền ngài ấy mãi cũng không được tốt cho lắm.”
*) Thân bất do kỷ: Khó xử, không thể tự quyết định được.
(Nguồn: )
“Các cô không biết rồi, đến Cung Trường An này đã được 3,4 tháng này, ta cũng chỉ đi tới Cung của Thái Hậu ngồi một lúc, lần tiếp theo chính là đến Cục Thượng Thực chọn nguyên liệu nấu ăn vào tháng trước. Trừ những lúc đó ra, thời gian còn lại ta đều ở bên cạnh Thái Hoàng Thái Hậu.”
“Ta cũng biết cô cũng không dễ gì…” Diêu Uẩn An đưa tay ra sửa lại mái của nàng một chút, mềm giọng nói:” Chỉ là ta nhớ cô thôi!”
A Viên nhìn Trình Tầm và Diêu Uẩn An, cười đến tít mắt lên:” Hôm qua Thái Hoàng Thái Hậu có thưởng cho ta một ít vải, ta đều giữ lại mấy cuộn vải hợp với các cô, đi xem đi ?”
“Vải không thể so với mấy thứ lặt vặt như trâm hoa này được, cô cứ tiện tay tặng cho chúng ta như vậy sợ sẽ không tốt.” Trình Tầm nhìn nàng đầy lo lắng: “Nay trông cô thoạt nhìn vẻ vang lắm, nhưng vẫn phải cẩn thận mọi bề, ta và Uẩn An cũng không thiếu mấy bộ quần áo này.”
Diêu Uẩn An gật đầu phụ họa, nói: “cô cứ giữ đi, may quần áo để mặc cho Thái Hoàng Thái Hậu xem, trong lòng ngài ấy cũng sẽ vui vẻ!”
Hốc mắt A Viên nóng lên, cầm lấy tay của hai người, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói cũng mang theo mấy phần nghẹn ngào: “thật tốt khi có các cô !” Nàng dừng lại một chút, lấy tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cười nói: “Yên tâm đi, ta cũng chẳng dám động đến mấy thứ lụa quý giá, giữ lại cho các cô cũng chỉ là mấy loại thông thường mà thôi, tuy vậy nhưng mấy loại ấy cũng vô cùng đẹp mắt.”
“Vậy thì, chuyện này chỉ cho phép một lần thôi.” Trình Tầm nghiêm túc nhìn nàng, nhỏ giọng dặn dò.
“cô nương, Giản thiếu gia đi tới đây, Thái Hoàng Thái Hậu gọi cô đi qua gặp mặt một lúc.” Thu Lan cười nói: “nói rằng họ hàng nhà mình mà lại không quen biết lại khiến người ta cười cho đấy.”
A Viên nhìn hai người Trình Tầm và Diêu Uẩn An bên cạnh, lại có chút lưu luyến khôn nguôi.
“cô mau đi đi, Hoàng Thượng còn cố ý phê chuẩn cho ta và Uẩn An đêm nay có thể ở Cung Trường An với cô.” Trình Tầm cười nói.
Đôi mắt A Viên hiện lên vẻ vui mừng, quay đầu lại nói với Thu Lan nói: “Để ta tự đi tới chỗ Thái Hoàng Thái Hậu là được rồi, tỷ tỷ và các cô cứ đi chọn vải đi.”
“Được rồi, cô nương cứ yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho hai vị Nữ quan.”
A Viên khẽ gật đầu, lại nhanh chân bước tới Sảnh Chính. Nàng vừa mới đi qua cánh cửa, còn chưa kịp hành lễ, ánh mắt đã bị người đàn ông ngồi ở chỗ của khách mời hấp dẫn: Người như vậy mới có thể nhận được danh hiệu “Công tử thế vô song”* !
*) Trích từ câu thơ “Quân tử thế vô song, mạch thượng nhân như ngọc” trong một bài thơ cổ (tác giả không rõ), “Mạch thượng nhân như ngọc” ý chỉ các cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành; “Quân tử thế vô song” ý chỉ các chàng trai tuấn tú, có một không hai. Hai câu ghép với nhau mang nghĩa “cặp đôi trai tài gái sắc”.
(Nguồn tham khảo: , )