*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: Sil
Tề Uyên liếc về phía Bình phong theo bản năng, trong lòng hơi hối hận.
“Tất nhiên là chuẩn bị cho ngài rồi…”
“Chuẩn bị cho ngài…”
“Chuẩn bị…”
Những lời này dường như có một loại ma thuật nào đó, không ngừng xoay quanh trong đầu A Viên, rất lâu vẫn không thể tan đi.
Nàng cắn môi, bàn tay đang nắm chặt đĩa biến thành màu trắng, trái tim giống như bị ai đó đào rỗng. A Viên nhìn góc áo màu đen bị che lại kia, chậm rãi gục đầu xuống, cố gắng hết sức quên đi cảm giác khó chịu trong lòng.
Khóe miệng nàng miễn cưỡng cong lên, âm thầm tự an ủi trong lòng: Quý tộc quan viên đều có ba vợ bốn nàng hầu, dù sao Tề Nhị cũng là Hoàng Thượng!
A Viên chớp chớp đôi mắt hơi ẩm ướt, bả vai nho nhỏ hơi sụp xuống: Mình không vui!
Tiêu Lâm giật giật lỗ tai, nhạy bén phát hiện ra trong phòng trừ mình và Tề Uyên ra còn thêm một tiếng hơi thở yếu ớt. anh ta nhìn sang tầm mắt của Tề Uyên, ý cười trong mắt dần đậm lên, khẽ ho một tiếng, nói: “Đồn rằng Nam Cương có “Tam mỹ” (ba thứ đẹp), một là Núi Khinh Giác, hai là Sông Ngọc Dao, thứ ba chính là vị mỹ nhân mà thủ lĩnh chọn – Con gái của Đại Tế Ti, Nhiêu Ca.”
Tề Uyên nhíu mày, trầm mặt liếc nhìn anh ta, lạnh lùng nói: “Hôm nay ngươi thật nhiều lời.”
“Thần cũng đang suy nghĩ cho Hoàng Thượng thôi.” Tiêu Lâm cong khóe môi, cười trên nỗi đau của người khác.
Tề Uyên thờ ơ nhìn anh ta, biết anh ta đang cố ý, ngữ khí cũng mỉa mai hơn mấy phần: “Thưởng cho ngươi, thế nào? Mỹ nhân rắn rết xứng với Bánh bao mực nước* như ngươi thì đúng là tuyệt phối.”
*) Bánh bao mực nước: “Bánh bao” là từ lóng trên Internet để chỉ người ngu ngốc, có bị ức hiếp cũng không biết đánh trả, “mực nước” là loại mực mà ngày xưa dùng để viết chữ trên giấy/thẻ tre, chỉ người có “tâm hồn đen tối”, phúc hắc. Chắc cụm này để chửi ông Tiêu Lâm là người giả nai, bề ngoài thì ngu ngu mà bên trong thì đen thôi rồi.
“Thần cũng chỉ làm việc cho Hoàng Thượng, thế mà ngài lại ngại thần đen tối.”
Tất cả tâm tư của Tề Uyên đều đặt trên người A Viên đằng sau tấm bình phong, không nhịn được phất tay: “Lui xuống đi.”
“Tuân lệnh.”
Đuôi mắt Tiêu Lâm khẽ cong lên, khuôn mặt ôn hòa như Tụ Ngọc hiện lên vẻ phóng đãng xấu xa, cúi người hành lễ, xoay người lui ra.
Tề Uyên thong thả bước tới phía sau tấm bình phong, đôi mắt bình thản như nước lộ ra vẻ khẩn trương. anh mở miệng, giọng nói mát lạnh như suối: “A Viên…”
Bàn tay A Viên khẽ thả lỏng ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, đưa cái đĩa nhỏ cho Tề Uyên, vờ như không có việc gì, nói: “Ta không thích ăn Bánh Vừng Đường Đỏ*.”
*) Bánh Vừng Đường Đỏ: Bánh nhân Đường Đỏ, bên ngoài bọc Vừng (xem ảnh)
(Nguồn: )
Nàng yên lặng nhìn Tề Uyên đặt bánh một bên, cặp mày kiếm tuấn tú khẽ nhíu lại, dáng vẻ muốn nói gì đó lại thôi. Phần bụng đột nhiên truyền đến cảm giác đau đớn nặng nề, A Viên mím môi, thầm nghĩ không ổn rồi.
“Nam Cương muốn tiến cống mỹ nữ.” Tề Uyên nhíu mày, nhìn dáng vẻ không quan tâm lắm của A Viên, đôi mắt đen tối âm u.
“Ừ…” A Viên lấy ống tay áo che đi bàn tay đang khẽ xoa phần bụng, chỉ thờ ơ nói.
Đôi mắt Tề Uyên híp lại, lộ ra một tia lạnh lẽo, chậm rãi tiến về phía trước hai bước, da đầu A Viên tê dại, vội vàng lấy tay chặn anh lại: “Ngài đừng tới đây.”
Tề Uyên cúi đầu, không thể tin nổi nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nõn trên bụng kia, khuôn mặt lạnh lùng ngay lập tức tan bằng, nhuộm lên một tầng ý cười ấm áp.
Nhất định là nàng đang ghen!
Còn chưa hả hê được bao lâu, anh đột nhiên nhận ra sắc mặt của A Viên dường như đang thay đổi.
“Gọi, gọi Thanh Niệm tỷ tỷ vào.” Khuôn mặt chỉ lớn chừng một bàn tay của A Viên chịu đựng đến đỏ bừng, môi đã bị cắn đến bợt đi, ngay cả hốc mắt cũng chứa đầy nước mắt, cả khuôn mặt đều hiện vẻ lúng túng.
“Sao vậy?” Tề Uyên lo lắng, vừa tiến về phía trước nửa bước đã thấy thiếu nữ mềm mại trước mặt biến thành con mèo xù lông, cả người đều hiện lên vẻ bài xích.
“Nhanh!” A Viên vừa xấu hổ lại vừa lúng túng, giọng nói lộ ra vẻ hấp tấp.
Tề Uyên không còn cách nào khác, chỉ phải gọi nàng ta vào.
Thanh Niệm nghe thấy ngài gọi gấp liền vội vàng đi tới: “Hoàng Thượng gọi Nô tỳ có chuyện gì?”
“cô nhìn xem nàng có chuyện gì vậy.” Tề Uyên im lặng đứng ở một bên, tuy khuôn mặt bình tĩnh không một gợn sóng, nhưng bàn tay đang chắp sau lưng lại nắm chặt thành quyền.
A Viên nhìn anh, mím môi nhỏ giọng ngập ngừng nói: “Ngài đi ra ngoài đi.”
Thanh Niệm nhìn lướt qua sắc mặt A Viên, cúi đầu xuống, khóe miệng cong cong: “Hoàng Thượng, chẳng qua chỉ là chuyện của con gái, ngài tạm thời đến thiên Điện nghỉ ngơi một lúc, Nô tỳ sẽ chăm sóc tốt cho cô nương.”
A Viên gục đầu xuống thấp hơn, liều mạng cắn môi, nội tâm rơi lệ đầy mặt: Mỗi lần đến Ngự tiền đều xui xẻo!
Tề Uyên nhìn A Viên cứ như con nhím nhỏ đang thu gai lại, đôi mắt sâu thẳm nhuộm một tầng ý cười.
A Viên rúc trên ghế, yên lặng nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu hình rồng cách mình không xa, không khỏi thở dài một hơi: Sao còn chưa đi vậy…
Nàng không dám ngước mắt lên, mặt càng lúc càng nóng. A Viên đang định mở miệng lại đột nhiên nhìn thấy đôi giày nọ động đậy, đi gần về phía mình, đầu nàng nổ “uỳnh: một tiếng, còn chưa kịp đưa tay ngăn ngài lại, cơ thể đột nhiên bay lên.
A Viên kinh ngạc kêu lên một tiếng theo bản năng, không kìm được mà ôm chặt lấy cổ Tề Uyên. Hơi thở hòa vào nhau, trong giá rét lại mang theo hương vị ngọt ngào nhàn nhạt.
“Ngài, ngài làm gì vậy!” A Viên trợn tròn mắt, bối rối không biết phải làm sao, nhìn sườn mặt như dao khắc của anh, tim đập mạnh một cái.
Tề Uyên không nói, chỉ im lặng ôm A Viên đến tẩm Điện, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.
A Viên nhìn sắc vàng bắt mắt xung quanh, cứ như đang nằm trên lò than, luống cuống tay chân đứng dậy định đi xuống.
“Nằm xuống.” Tề Uyên đưa tay, khẽ ấn nàng trở lại giường.
Nếu như làm bẩn Long sàng… Nàng liều mạng lắc đầu, nhìn Tề Uyên đầy sợ hãi: “Chuyện này không đúng quy củ.”
Tề Uyên liếc mắt nhìn nàng một cái, thần sắc nhàn nhạt: “Cũng chẳng phải lần đầu tiên nằm ở đây.”
Dứt lời, anh xoay người chậm rãi rời đi, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười.
A Viên cắn ngón tay ai oán nhìn bóng lưng kia, đến khi người đi rồi mới đi xuống từ trên giường, thở dài sâu xa: “Ngài ấy nhất định đang cười nhạo ta!”
Thanh Niệm nhìn A Viên cứ như một đứa trẻ vậy, bật cười “phì” một tiếng: “cô nương cũng hơi xui xẻo một chút.”
Nàng vừa nói, vừa đỡ A Viên quay về giường, dịu dàng nói: “Ta đi chuẩn bị cho cô nương một chút nước ấm và Kinh Nguyệt Dây Lưng*, cô cứ trước nghỉ tạm một lúc, chờ một lúc nữa ta sẽ trở lại.”
*) Kinh Nguyệt Dây Lưng: đại loại là bvs ngày xưa ở Trung Quốc
A Viên giãy dụa định đi xuống, chỉ thấy Thanh Niệm biểu cảm nghiêm túc, nói: “Nếu cô nương cố ý không nghe lời,Hoàng Thượng sẽ trách tội ta không hầu hạ cho tốt.”
Nàng ngừng lại động tác, khẽ rụt về: “Xin lỗi…”
Thanh niệm híp mắt cười sờ đầu nàng, bước nhanh ra ngoài.
A Viên thấp thỏm không yên nằm nghiêng trên giường, hai tay co quắp bất an nắm lấy khăn trải giường, tựa như chim sợ cành cong, ngay cả gối đầu cũng không dám dựa lên.
Nàng căng thẳng chịu đựng một lúc lâu, nghe thấy tiếng đẩy cửa liền thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Thanh Niệm cầm một bọc nho nhỏ, tiểu Cung nữ đằng sau bê một chậu nước ấm, tò mò nhìn lướt qua A Viên, đôi mắt ngay lập tức tràn đầy vẻ xấu hổ, túng quẫn. Nàng ấy cúi đầu, đặt chậu nước ở một bên, chậm rãi lui ra ngoài.
“Hoàng Thượng vừa ra lệnh, còn phải chờ một lúc nữa mới đến bữa tối, nếu cô nương mệt liền chợp mắt một lúc đi.” Nàng vừa vắt khăn, vừa dịu dàng nói.
A Viên bĩu môi: Dù ta có buồn ngủ cũng không dám…
Đợi đến khi A Viên xử lý ổn thỏa, Thanh Niệm mới hầu hạ nàng nằm xuống, bưng chậu nước bẩn ra ngoài.
A Viên nơm nớp lo sợ sườn nằm ở trên giường, vuốt thanh đọc cho nàng rót bình nước nóng hơi hơi xuất thần.
Loại hương đốt trong Điện cũng không phải mùi Long Diên Hương* truyền thống, mà là một loại hương nước biển lạnh lẽo, tỏa ra mùi Đàn Hương và Tuyết Tùng** nhàn nhạt.
*) Long Diên Hương: là một chất sáp màu xám được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng, trước đây được sử dụng trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa.
(Nguồn: )
**) Tuyết tùng: loài cây cao đến với mùi thơm hăng của nhựa gỗ, chỏm dày tạo hình chóp và vỏ cây có hình vuông rạn nứt, và các nhánh rộng, phẳng.
(Nguồn: )
A Viên giật giật cái mũi nhỏ, trong lòng đã đoán được bảy tám phần những hương liệu được dùng trong loại hương này. Lúc mới vào Cung, Nữ quan mà nàng đi theo biết tạo hương, nàng cũng học theo một chút, nhưng cũng không tới nơi tới chốn, cũng chỉ có thể phân biệt được loại hương liệu gì đang dùng mà thôi.
Cách đó không xa bên ngoài Điện đột nhiên truyền đến tiếng vang giòn dã của chậu đồng rơi, tiếp theo là tiếng khóc cầu xin tha thứ.
“Bốp, bốp…”
A Viên kinh ngạc, đứng bật dậy, tiếng đại bản đánh trên da thịt lá quá đỗi quen thuộc đối với nàng.
Nàng đẩy cửa ra, thấy cách đó không xa có một tiểu Cung nữ đang quỳ trên mặt đất, bốn phía hỗn độn, nước bắn tung tóe khắp nới.
Tiểu Cung nữ kia cũng cũng chỉ tầm 10 tuổi, cơ thể gầy yếu, mỗi lần đại bản đập xuống đều run lên một cái, tay phải che chặt miệng lại không để bản thân phát ra âm thanh nào.
A Viên thấy đáng thương, đến gần mới phát hiện ra tiểu Cung nữ bị phạt kia chính là người vừa bưng nước phía sau Thanh Niệm.
“đã xảy ra chuyện gì?”
Cung nữ cầm đại bản vừa thấy A Viên liền hoảng hốt, vội vàng hành lễ, bén nhọn nói: “Thưa cô nương, ranh con này mắt để cả trên đỉnh đầu rồi, bưng nước cũng không nhìn đường, tạt cả vào người ta!” Nàng ta liếc mắt nhìn A Viên, nghĩ một lúc lại bồi thêm một câu: “Nếu như quấy rầy đến Hoàng Thượng…”
“Im miệng.” Khuôn mặt A Viên nghiêm lại, trầm giọng nói: “Hầu hạ ở Ngự tiền lâu như vậy, quy củ cũng đều quên rồi sao?”
Trong lòng Cung nữ kia run lên, ngay lập tức quỳ trên mặt đất.
A Viên chậm rãi thở dài, đỡ nàng ta lên: “Ở Ngự tiền, luôn phải cẩn thận hơn so với nơi khác, cô cũng biết mình sai ở đâu rồi chứ?”
“Nô tỳ sai ở chỗ không nên mượn danh Hoàng Thượng.”
“cô hiểu được là tốt rồi.” A viên quay đầu nhìn về phía tiểu Cung nữ đang run rẩy kia, giọng nói chậm dần: “Nàng ấy nhẫn tâm phạt cô cũng là vì muốn tốt cho cô.”
“Nô tỳ hiểu rõ.” Bé gái nức nở, khẽ gật đầu.
“Lui xuống đi.”
“Dạ.”
A Viên thầm thở ra một hơi, Diêu Uẩn An thường bị Minh Đàn gọi đi giúp dạy dỗ những tiểu Cung nữ mới vào Cung, nàng nhìn nhiều, tất nhiên cũng học được phương pháp ân uy cùng thi* này.
*) ân uy cùng thi: Khiển trách/lập uy song song với khích lệ
Nàng đứng trong viện, làn gió mát lạnh từ từ phả tới, A Viên không hiểu sao lại nghĩ tới vị Mỹ nhân Nam Cương mà Tiêu Lâm nhắc tới.
Nàng ta nhất định rất đẹp nhỉ?
A Viên gục đầu xuống, đôi mắt tràn đầy cô đơn. Đúng lúc trong lòng nàng hiện lên vẻ chua xót, một đôi tay chậm rãi nắm lấy bàn tay rũ bên hông nàng.
Bả vai hơi trầm xuống, hơi thở ấm áp chậm chạp phả vào cần cổ nàng, ma xát khiến nàng ngứa ngáy.
Tề Uyên tựa đầu lên cần cổ nàng, trầm giọng nói: “Tin ta.”
A Viên biết ngài ấy đang tỏ thái độ với mình, nỗi chua chát trong lòng dần lắng xuống, nàng cúi đầu, cười: So với việc chưa gì đã buồn rầu, không bằng cứ sống tốt hiện nay đi.
“Ta đói!” A Viên híp mắt cười, nói.
Tề Uyên đồng ý, đôi mắt dần lạnh xuống, hắn không nói một lời, chỉ bình tĩnh, kéo cánh tay nhỏ bé của nàng đi vào trong Điện.
Khuôn mặt A Viên cong cong, một lòng chỉ nghĩ tới món Lươn kho tàu tươi ngon béo ngậy mà không hề phát hiện ra, bước chân càng thêm tung tăng.
Tề Uyên thấy vậy, sắc mặt tối sầm lại, lòng càng lúc càng buồn bực.
A Viên cười đi vào trong Điện, nhìn lướt qua bàn ngay lập tức ngẩn người.
Đa số món ăn bày trên bàn toàn là những món bổ máu, cái gì mà Củ Từ Chưng Sườn, Canh Gà nấu Gạo Nếp, Thịt Bò xào Tuyết Lê, Chè Hạt Sen Táo Đỏ, chỉ lướt sơ qua, khuôn mặt nhỏ nhắn kia của A Viên đã đỏ cả lên.*
*) Củ Từ Chưng Sườn:
(Nguồn: )
*) Canh Gà nấu Gạo Nếp:
(Nguồn: )
*) Thịt Bò xào Tuyết Lê:
(Nguồn: )
*) Chè Hạt Sen Táo Đỏ:
(Nguồn: )
Bữa cơm này không ăn không được!
Tề Uyên nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, trong lòng cứ như đang kết nút: Từ đầu tới cuối A Viên đều trông không như đang ghen chút nào…
A Viên lúng túng uống một hụm canh gà, lặng lẽ giương mắt nhìn Tề Uyên ăn đến là ung dung, hơi không hiểu được tâm tư của ngài ấy: Tại sao mình lại cảm giác được ngài ấy đang tức giận nhỉ?
Nàng cúi đầu, nhìn cái bát không biết từ lúc nào đã được gắp đầy lên như một ngọn núi nhỏ này của mình, chậm rãi lắc đầu: Ngài ấy phải không tức giận mới đúng chứ? Hôm nay mình cũng không trêu chọc ngài ấy mà… Mình còn chưa nói gì đến chuyện Mỹ nhân Nam Cương mà!
Hai người không hề lên tiếng, bữa cơm này ăn đến là buồn bực.
“Trẫm đưa cô về.” Tề Uyên rũ mắt, nhìn A Viên đang đứng ngồi không yên, lãnh đạm nói.
“Được!” A Viên đứng dậy, ngoan ngoãn đi theo sau Tề Uyên, vừa ra khỏi cửa liền đụng phải tiểu Cung nữ vừa mới bị phạt kia.
“Nô tỳ thỉnh an Hoàng Thượng.”
A Viên nhìn tiểu Cung nữ đang nơm nớp lo sợ kia, thấy nàng ta hoảng loạn, vừa định mở miệng hỏi một câu, đầu ngón tay chợt mát lạnh.
Tiểu Cung nữ đỏ mặt, sợ hãi đến mức chưa kịp nói “Nô tỳ cáo lui” đã xoay người hốt hoảng rời đi.
A Viên nhìn lọ con trong tay, vẻ mặt khó hiểu.
Nàng quay về phía ánh trăng, nhìn dòng chữ to bằng hạt đậu xanh trên thân lọ, khó khăn đọc ra: “Bí xử bảo dược…” (Thuốc bảo dưỡng vùng kín – để thế cho hàm xúc)