Hứa Trì đương nhiên hiểu ý cô, đứng dậy cong môi cười. “Anh nhớ trong nhà còn mấy bộ phim.”
Tần Cần nhìn anh đi ra ngoài, lui về sau vài bước, gật đầu nói. “Được, xem gì cũng được.”
Xem gì cũng được, có thể bên anh một lúc lâu là được.
Thời gian tốt mà để lãng phí thì không được, rất không được.
Tần Cần cười trộm đi phía sau anh, cùng nhau ngồi xổm xuống trước tủ TV chọn phim.
Chỉ còn hai, ba bộ phim kinh dị ở trong tủ, Hứa Trì lấy ra hỏi cô. “Có dám xem không?”
Mặc dù bình thường Tần Cần không hay xem phim kinh dị nhưng cô tự cho mình có lá gan tương đối lớn.
“Dám, có gì mà không dám chứ.” Tần Cần thuận tay lấy một cái đĩa CD, vừa lấy CD vừa thấp giọng lẩm bẩm. “Cặp đôi yêu đương nên xem phim kinh dị, nếu không…sao ôm một cái được…”
Tần Cần bỏ đĩa CD vào đầu đĩa, nghe tiếng cười nhạt của Hứa Trì, anh nói. “Anh nghe thấy rồi.”
Tựa như bị bắt được điểm yếu, Tần Cần vờ như không nghe thấy anh nói gì, ho khan hai tiếng xoay người đi tắt đèn.
Nhạc dạo vang lên, Tần Cần ngồi trên salon ôm chăn da lông ngắn, bảo anh ngồi xuống. “Mau lại đây, mau lại đây.”
Hứa Trì ngồi xuống bên cạnh cô, chủ động kéo chăn da lông ngắn đắp lên trên người hai người, khóe miệng cong lên, hỏi cô. “Không phải muốn ôm sao?”
Nghe anh nói, Tần Cần vội rút chân vào trong chăn, “ngoan ngoãn” nhích lại gần anh, làm ra vẻ như “do anh yêu cầu nên em mới làm vậy”, dáng vẻ đắc ý.
Trên TV rất tối, nữ chính một mình đi vào trong ngôi nhà cổ không một bóng người, mỗi bước đi lại có tiếng mưa rơi xuống, nữ chính đang tìm thứ gì đó.
Âm nhạc nổi lên khiến người nghe rợn tóc gáy, cộng thêm vẻ mặt nghi thần nghi quỷ của nữ chính, Tần Cần không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Hứa Trì cúi đầu thấy bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt cái chăn, khóe miệng nhếch lên – cô cũng rất sợ mà.
Khi Tần Cần nhắm mắt lại không dám nhìn lên màn hình TV, một vòng tay ấm áp đột nhiên ôm lấy cô.
Tần Cần tựa trong ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh, còn cậy mạnh nói. “Em thực sự không sợ, chỉ là…”
Chỉ là có hơi khiếp sợ thôi.
Hứa Trì “cho là thật”, gật đầu mím môi nói. “Là anh sợ.”
“…”
“Thế nên đừng buông tay ra đấy.”
Tai Tần Cần đỏ ửng, cố ý kéo chặt vài phần, làm xong mọi chuyện mới tiếp tục xem phim.
Nữ chính trên màn hình TV đang chậm rãi đi lên cầu thang xoắn ốc lên trên tầng hai.
Căn nhà cổ kia rất kỳ lạ, toàn bộ phòng khách trên tầng hai chỉ có một cái tủ gỗ khắc hoa, trên mặt bàn là điện thoại kiểu quay số, trên ống nghe không dính bụi.
Tần Cần dụi đầu vào trong ngực anh, cảm thấy như vậy sẽ không sợ hãi.
“Nhất định có người gọi điện thoại tới…” Tần Cần bắt đầu đoán mò.
Mới dứt lời, tiếng chuông điện thoại vang lên, Tần Cần sợ tới mức giật mình nhắm chặt hai mắt.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười của Hứa Trì. “Điện thoại di động của em.”
Hứa Trì cầm điều khiển từ xa nhấn tạm dừng, Tần Cần bò dậy tìm điện thoại di động, đúng là điện thoại cô đang đổ chuông.
Là mẹ Tần Phóng, mợ Cao Thục Chi của cô gọi tới.
Tần Cần sợ Cao Thục Chi sốt ruột, vội vàng nhấn nút nghe, kêu. “Mợ.”
Cao Thục Chi nghe được tiếng của cô, thở phào nhẹ nhõm, nói. “Ôi chao Tần Cần, sao lâu vậy rồi mới nghe máy? Con vẫn ở quán bar sao?”
Nếu như trước đây, bây giờ Tần Cần vẫn còn đang trong quán bar.
“Không ạ, con đang ở nhà.” Tần Cần trả lời.
“Con ở nhà sao? Thế thì tốt quá, lát nữa mợ qua.”
Tần Cần đột nhiên nhớ ra bây giờ mình đang ở nhà Hứa Trì, vội vàng nói. “Không phải không phải! Bây giờ con không ở nhà đâu mợ ơi.”
“Hả?” Cao Thục Chi bị cô làm loạn đầu, hỏi. “Vậy giờ con đang ở đâu? Mợ nấu canh xương sườn cho con, định bỏ trong tủ lạnh nhưng không còn chỗ.”
Tần Cần nhìn về phía Hứa Trì, cắn môi dưới nói. “Mợ, mợ để xương sờn cho Tần Phóng và Tiểu Miên là được, bây giờ con không ở nhà.”
“Tối hôm nay hai đứa nó đã ăn rồi, chỉ còn mình con ngày nào cũng bận rộn, không về nhà ăn cơm, mợ còn phải đưa qua cho con.” Cao Thục Chi oán trách chuyện đã lâu Tần Cần không về ăn cơm.
Cao Thục Chi nói xong, Tần Cần vẫn cứ ấp úng, Cao Thục Chi cũng thấy cô không được bình thường.
“Tần Cần, con nói thật với mợ đi, con đang ở đâu?”
Tần Cần không muốn nói dối với người trong nhà, huống chi với Cao Thục Chi xem cô như con gái ruột.
Tần Cần cúi đầu, tay cầm lấy bàn tay của Hứa Trì, nói không rõ đầu đuôi. “Con ở nhà bạn trai…”
Cao Thục Chi không nghe rõ, hỏi. “Ai? Nhà bạn trai nhà ai?”
Tần Cần hạ giọng nói lại lần nữa với đầu dây bên kia. “Con nói, con đang ở nhà bạn trai con.”
Quả nhiên Tần Cần mới nói xong chưa được hai giây Cao Thục Chi đã truy hỏi trong điện thoại.
Tần Cần cầm điện thoại ra xa, lúng túng nhìn Hứa Trì, sợ anh nghe được lời Cao Thục Chi nói.
“Tần Cần, con có bạn trai từ lúc nào? Anh con có biết không?”
“Bạn trai con làm nghề gì? Quen nhau thế nào? Quen được bao lâu rồi?”
“Bây giờ hai đứa yêu nhau được bao lâu? Tại sao lại ở chung? Con có hiểu rõ phẩm chất đạo đức của người ta thế nào không?”
Cao Thục Chi nói hết lời muốn nói, hít sâu một hơi, bổ sung. “Cậu ta đang ngồi cạnh con phải không? Đưa điện thoại cho cậu ta, dì muốn nói chuyện với cậu ta.”
Tần Cần nhìn Hứa Trì lần nữa, bàn tay đang cầm điện thoại nắm chặt thêm mấy phần.
Tuy nói Hứa Trì và Tần Phóng quen nhau nhiều năm, nhưng chắc Hứa Trì không biết Cao Thục Chi… Hơn nữa bây giờ mợ Cao Thục Chi của cô đang bực bội, bây giờ để anh nghe điện thoại chắc chắn không hợp!
Khi Tần Cần đang rầu rĩ đắn đo, Hứa Trì đã vươn tay cầm điện thoại.
“Dì Cao, cháu là Hứa Trì.”
??
Tần Cần mờ mịt nhìn Hứa Trì nói chuyện với Cao Thục Chi bên đầu dây bên kia, thậm chí còn nghe được tiếng cười của Cao Thục Chi?
“Ừm, về đã nửa năm rồi..Lúc trước Tần Cần đau răng nên tới chỗ cháu, vâng…”
“…Dì yên tâm, chúng cháu rất tốt…Vâng, hôm nào cháu sẽ đưa cô ấy về.”