Trong sự chờ đợi đau khổ của Tần Cần, rốt cục Giang Miên Nhi cũng xuất hiện.

Tần Cần nhón chân nhìn mắt mèo, thấy Giang Miên Nhi đang nhìn trái nhìn phải, vội vàng mở cửa bảo cô nàng vào trong.

Giang Miên Nhi bị cô kéo vào trong nhà, vừa nhìn xung quanh vừa nhỏ giọng hỏi. “Chị ở nhà một mình à? Bác sĩ Hứa không ở đây sao?”

Tần Cần không còn sức liếc cô nàng, mở túi đeo lưng của cô nàng tìm được một vật “cấp cứu”, xoay người chạy vào trong phòng tắm. “Nói nhảm! Anh ấy đi làm, nếu không…chị gọi điện thoại cho em làm gì..”

Tần Cần đi vào trong phòng tắm còn không quên bày ra vẻ mình là chủ nhân ở đây, hất cằm nói với Giang Miên Nhi. “Dép để trong tủ giày, em ngồi đợi trong phòng khách, đừng làm lộn xộn đồ trong nhà.”

“Vâng.”

Giang Miên Nhi kéo dài giọng, ánh mắt vẫn không nghỉ ngơi, vừa thay dép vừa nhìn một lượt trong phòng khách và nhà bếp.

Một lát sau, Tần Cần ra khỏi phòng tắm, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thời gian hành kinh tháng này không giống những tháng trước.

“Uống nước không?” Tần Cần ngồi trên salon hỏi Giang Miên Nhi ngồi bên cạnh.

“Có ạ.”

“Vào trong nhà bếp lấy đi, bên trái có để một ấm nước, em muốn uống thì rót, tiện thể rót cho chị một ly.”

Tần Cần ôm gối, gương mặt làm vẻ vô tội. Giang Miên Nhi bĩu môi khẽ lầm bầm một tiếng, đi vào trong nhà bếp cầm hai ly nước ấm ra ngoài.

“Đây ạ.”

“Cảm…”

Tần Cần chưa nói xong hai chữ cảm ơn, Giang Miên Nhi đã ngắt lời. “Đừng nói lời thừa nữa, chị mau nói cho em biết chị và bác sĩ Hứa ở chung, có phải sau đó ấy ấy ấy không…”

“Ấy ấy ấy cái gì mà ấy ấy ấy.” Tần Cần cầm ly nước ấm, quệt miệng nói. “Chị vậy rồi còn gì mà ấy ấy ấy.”

Tần Cần nói hết lại uống một ngụm nước.

“Nhìn đi, bình thường chị không chú ý đấy, tới ngày hành kinh còn đau đến chết đi sống lại.” Giang Miên Nhi dùng giọng nói giáo dục học sinh nói với cô.

Nói được hơn nửa, Giang Miên Nhi đột nhiên nghĩ tới chuyện buổi tối. “Chị Tần Cần, tối hôm nay chị muốn dẫn bác sĩ Hứa về nhà sao?”

Giang Miên Nhi vẫn xem Cao Thục Chi như người trong nhà mình, cô nàng đã hỏi vậy, Tần Cần cũng đoán được tối hôm nay Tần Phóng và Giang Miên Nhi sẽ về nhà…

“Ừ, mẹ Hứa Trì muốn gặp mợ, nhưng chị bảo không cần gấp, chị và anh ấy về nhà ăn bữa cơm trước, sau đó mới hẹn một buổi khác để hai bên gặp nhau.”

Giang Miên Nhi đã ngửi được mùi không bình thường, sờ cằm nói. “Em luôn cảm giác hai người mới nói chuyện yêu đương đã tính luôn chuyện cưới gả…”

“Là vì quan hệ phức tạp mà…Hứa Trì và Tần Phóng không chỉ là bạn học cấp ba, mà còn là bạn học đại học, người lớn hai nhà đã biết nhau bao nhiêu năm rồi, chị và anh ấy được gọi là “cuộc gặp gỡ thế kỷ”, hiểu không?” Tần Cần xoa bụng giải thích với Giang Miên Nhi.

Đột nhiên điện thoại Giang Miên Nhi đổ chuông.

“Thôi xong! Thầy giáo điểm danh rồi! Em phải về thôi, tình nguyện tới muộn cũng không muốn nghỉ làm, nếu không…Tần Phóng biết được thì em chết chắc.”

Giang Miên Nhi vừa nói vừa sốt ruột chạy ra ngoài cửa thay giày.

Tần Cần dựa vào lưng ghế salon, phất tay chào tạm biệt cô nàng. “Cảm ơn Tiểu Miên, buổi tối gặp lại.”

****

Giang Miên Nhi đi rồi, Tần Cần làm ổ trên salon một lát, đứng dậy ăn một bát cháo rồi thay quần áo ra ngoài.

Trước khi đi cô còn cố ý xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm thăm Hắc Tử, không thể khong nói, hệ thống an ninh ở nơi Hứa Trì thuê nhà rất đầy đủ, camera ở khắp nơi, không có góc khuất.

Nhưng cũng có chỗ không tiện, đó là xe taxi không được tự ý vào bên trong.

Tần Cần ôm bụng tới cửa chung cư, cả người đổ đầy mồ hôi lạnh.

Cô định vẫy tay đón taxi, mới giơ tay lên đã nghe tiếng chào hỏi của người đứng cạnh cổng. “Cô Tần, chào buổi sáng.”

Tần Cần hoảng sợ quay đầu lại, thấy một anh giai bảo vệ đang đứng đó cười với cô.

“Chào, chào anh…”

Vừa dứt lời, một chiếc taxi đã dừng trước mặt cô.

Nhìn Tần Cần lên taxi, người bảo vệ yên lặng ghi nhớ trong lòng – Đây là thành viên mới trong nhà bác sĩ Hứa ở tầng 17.

***

Tần Cần tới một nhà hàng được mọi người chấm điểm cao ở gần đó, gọi một vài món ăn, bây giờ cô mới nhận ra mình mới hiểu Hứa Trì được một ít.

Đứng trong nhà hàng đợi 30 phút, Tần Cần cầm đồ ăn lên taxi tới thẳng phòng khám của Hứa Trì.

“Bác tài, bao lâu nữa mới tới nơi?” Tần Cần vừa buộc túi vừa hỏi bác tài.

Tài xế nhìn xe cộ tấp nập ở phía trước, ước chừng thời gian. “Chắc phải 20 phút nữa.”

Tần Cần ngồi ghế sau, định nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, điện thoại lại đổ chuông.

Là một số máy xa lạ gọi tới.

Vì lần trước hiểu lầm số của Vu Ngọc Cầm là số điện thoại lừa đảo, lần này Tần Cần không dám nói nhiều.

“Alo? Ai vậy?”

“Có phải Tần Cần không? Chúng tôi là đồn công an Nam Phong.”

Tần Cần vừa nghe đã ngồi thẳng người dậy. “Là tôi đây, có gì không?”

Tối hôm qua cô đã khai báo, ghi chép xong xuôi, hẳn là không còn gì nữa mới đúng.

“Là vậy, liên quan tới chuyện tối qua xe cô bị ăn trộm, bên chúng tôi nhận được đáp án bị sai lệch…Hai người đàn ông ăn trộm thành thật thú nhận mọi chuyện, nhưng bọn họ phủ nhận không có ai sai khiến, nói là bọn họ tự nguyện đi ăn trộm, mục đích là vì trả thù cô Tần.”

Quả thật quá hoang đường, Tần Cần há hốc miệng, bỗng nhiên không biết nói gì.

“Tôi không có thù oán với bọn họ, tại sao bọn họ lại trả thù tôi? Sao lại trộm xe của tôi?” Tần Cần cao giọng.

Bác tài ngồi ở ghế lái nhìn cô, Tần Cần mới nhỏ giọng. “Vậy giờ giải quyết thế nào? Lý Càn không làm gì sai à?”

Nhân viên bên đồn công an bất đắc dĩ, giải thích. “Đương nhiên anh ta cũng phải có trách nhiệm, biết rõ hai người kia ăn trộm xe, làm ông chủ nhưng không khuyên nhủ hai người đó, không tích cực phối hợp với cảnh sát chúng tôi…”

Tần Cần nghe rõ, trộm cướp là một chuyện, hai người kia phản cung ở đồn công an là để nhận tội thay cho Lý Càn?

“Vậy giờ anh gọi cho tôi là muốn tôi làm gì?” Tần Cần không hiểu.

“Hành vi trộm cướp của hai người kia đã có chứng cứ, sẽ nhận hình phạt thích đáng. Hôm nay gọi hỏi cô xem cô có thể âm thầm hòa giải với ông chủ Lý Càn bên tiệm sửa xe không?”

Tối hôm qua Tần Cần báo cảnh sát có nói Lý Càn là chủ mưu, bây giờ mọi chuyện khác rồi.

Nghĩ tới chuyện này bụng dưới của Tần Cần lại đau, nói với người bên đầu dây bên kia. “Để tôi suy nghĩ một lát, cảm ơn anh.”

Tần Cần cúp điện thoại, liên tục suy nghĩ về vấn đề này.

Đột nhiên điện thoại di động lại vang lên lần nữa.

Tần Cần cho rằng là nhân viên đồn công an gọi, vừa nhận đã nói. “Ngại quá, tôi thật sự muốn suy nghĩ một lát…”

“Cô Tần?”

Giọng nói của người bên đầu dây kia thật thà chất phác, không giống như nhân viên cảnh sát.

“Ông là ai?” Tần Cần nghi ngờ, sao hôm nay nhiều người tìm cô vậy.

“Tôi là Lý Quốc Dũng, bố Lý Càn.”

Bố Lý Càn? Tần Cần nhíu mày lại.

“Ông tìm tôi có chuyện gì không?”

“Tôi muốn thay mặt con trai Lý Càn của tôi xin lỗi cô, khiến cô gặp nhiều phiền toát như vậy…” Thái độ của Lý Quốc Dũng không như Lý Càn, nghe ra là một người được học hành tử tế.

Nhưng Tần Cần cũng không phải người đơn giản, đổi tay cầm điện thoại di động, nhìn bên ngoài cửa sổ xe. “Lý tiên sinh, lời xin lỗi thì tôi nhận, nhưng nếu ông muốn xin cho con trai mình, tôi nghĩ không sao đâu, anh em của anh ta đã nhận tội giúp anh ta rồi.”

Tần Cần mỉa mai ý của ông ta – cho là tôi không biết ông gọi điện thoại làm gì sao? Chỉ muốn nói tốt cho Lý Càn mà thôi.

Lý Quốc Dũng hơi khựng lại, thừa nhận. “Đúng vậy, tôi biết. Nếu cô Tần có thể tha thứ cho nó, trong lòng tôi cũng thấy thoải mái hơn…”

Tần Cần không trả lời, im lặng nghe Lý Quốc Dũng nói.

“Thằng nhỏ Lý Càn này từ nhỏ đã không có mẹ, cả ngày tôi lo kiếm tiền nên không để ý tới nó, càng lớn nó lại càng đần độn! Lần trước tôi đã giam nó ở trong nhà không cho nó ra ngoài nửa tháng, cho rằng nó biết lỗi rồi nên mới để nó ra ngoài…Tất cả đều là lỗi của tôi.”

Lý Quốc Dũng nói hết lời, trong giọng nói đã khàn khàn như muốn khóc.

Tần Cần nhíu mày, ngắt lời. “Ông muốn tôi làm gì bây giờ? Ông phải biết quán bar tôi vẫn còn đứng sừng sững ở đó, nếu như hôm nào đó anh ta lại tới đập quán tôi, làm người bên tôi bị thương, ông đền được không?”

“Cô Tần, cô yên tâm, bây giờ tôi đã nhốt nó trong nhà, phái ba người tới trông coi nó, nó không biết lỗi tôi sẽ không thả nó ra ngoài.”

“Chuyện lần này là nó không đúng, chỉ cần cô đừng truy cứu thêm, tôi nhất định sẽ cho cô một câu trả lời thuyết phục.”

Lý Quốc Dung nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ, Tần Cần tin Lý Càn đã bị nhốt trong nhà, dù sao trước kia anh ta cũng thường bị như vậy.

“Ông đừng nói nữa, tôi không muốn câu trả lời thuyết phục gì cả, tôi chỉ muốn sống yên, người không phạm ta, ta không phạm người, ông có thể chăm sóc Lý Càn tử tế tôi đã vui rồi.”

Nói hết, Tần Cần cúp điện thoại luôn.

Có hai tên đàn em nhận tội thay Lý Càn rồi, Tần Cần không làm gì được anh ta nữa, lại thêm cả Lý Quốc Dũng gọi điện cho cô, trong lòng cô cũng thấy mệt mỏi.

Một lúc lâu sau, Tần Cần lấy lại tinh thần, bác tài nghiêng người gọi cô. “Cô gái, tới nơi rồi.”

***

Khi Tần Cần cầm túi cơm đẩy cửa kính phòng khám bệnh ra, vừa đúng 12 giờ.

Y tá Lưu thấy Tần Cần tới, cười chào hỏi cô. “Hôm nay cô Tần định làm nhân viên giao đồ ăn sao?”

Tần Cần nhìn cái túi trong tay mình, nhún vai cười. “Không còn cách nào nữa, ai bảo bác sĩ bận rộn vậy làm gì…”

Tới trước quầy lễ tân, Tần Cần suy nghĩ một lát, lấy một hộp lòng đỏ trứng xốp giòn trong túi ra, đưa cho y tá Lưu. “Đây là đồ ăn cửa hàng quảng cáo, mọi người chia nhau nếm thử đi.”

Vừa dứt lời, mấy y tá đã vây quanh.

Y tá Lưu nói Hứa Trì đang còn khám cho một bệnh nhân, thế nên Tần Cần cũng không vội đi tìm anh, ngồi nói chuyện với mấy người y tá.

“Mọi người làm việc ở đây lâu rồi sao?” Tần Cần khẽ hỏi.

Y tá Miêu tích cực nhất, giơ tay nói. “Chỉ có tôi và chị Lỵ Lỵ làm ở đây lâu nhất, còn mấy y tá còn lại tới muộn hơn bọn tôi.”

Tần Cần gật đầu, tiếp tục hỏi. “Ngày nào anh ấy cũng bận sao?”

“Ngày nào cũng thế, bình thường bận tới nỗi không có thời gian ra ngoài ăn cơm trưa, bình thường hay gọi đồ ăn bên ngoài tới, ăn một lát là tiếp tục khám bệnh…”

Tần Cần đau lòng, vội vàng hỏi. “Bình thường anh ấy thích gọi món nào?”

Câu hỏi mới đưa ra, mấy y tá nhìn nhau một lát, lắc đầu nói. “Không cố định…”

Y tá Lưu buông tài liệu trong tay xuống, nói với Tần Cần. “Bác sĩ Hứa thấy quán ăn bên cạnh có món gì thì gọi món đó.”

Mọi người đang nói chuyện, cửa phòng khám được mở ra.

Hứa Trì tiễn bệnh nhân ra ngoài, nhắc nhở vài câu rồi để bệnh nhân đi.

Mấy y tá thấy Hứa Trì xuất hiện, vội vàng tản ra làm chuyện riêng của mình, Tần Cần dựa vào quầy lễ tân, giơ tay vẫy vẫy tay với anh.

Hứa Trì thấy cô tới, khóe miệng cong lên, vẫy tay với cô. “Lại đây.”

Tần Cần cầm túi đồ ăn, nói với y tá Lưu một tiếng rồi bước nhanh tới.

Tần Cần tới cạnh anh, chủ động nắm tay anh, nhỏ giọng nói. “Anh xong rồi sao? Bây giờ ăn cơm được chưa?”

Hứa Trì nắm bàn tay nhỏ bé, lạnh như băng của cô. “Một tiếng sau có bệnh nhân tới kiểm tra lại, khoảng 30 phút là xong. Thế nên một tiếng này anh là của em.”

Tần Cần mím môi cười, quay đầu lẩm bẩm. “Bác sĩ Hứa, nơi công cộng phải biết chú ý.”

Hứa Trì gật đầu, cầm túi đồ ăn kéo cô vào phòng làm việc.

Đóng cửa phòng lại, Tần Cần thở phào một hơi, nhưng cảm thấy phòng làm việc của anh có hơi lạnh.

Hứa Trì xoa tay cô, bật điều hòa lên. Sáng nay anh bận rộn, không có thời gian mở máy điều hòa.

Tần Cần mở túi đồ ăn, đột nhiên thấy tay của mình được tay anh bao lại, ngẩng đầu nhìn anh. “Sao thế?”

“Hôm nay tay em rất lạnh.”

Hứa Trì vừa nói vừa bao đôi bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay ấm áp của mình.

Tần Cần nhớ tới cái ga trải giường giặt đi giặt lại vẫn còn vết đỏ nhàn nhạt, khẽ gãi lòng bàn tay anh, nói. “Chuyện đó…Nhà anh còn cái ga trải giường nào khác không?”

Nghe cô hỏi, Hứa Trì sững sờ, lập tức hỏi. “Em bảo “cái kia” của em tới sao?”

Này! Sao anh có thể nói ra như thế chứ!

Tần Cần thu tay lại, cúi đầu úp mặt vào trong lòng bàn tay, dáng vẻ nhận sai. “Ừ, tới rồi…nên ga giường bị bẩn….”

Hứa Trì thấy cô xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay, anh ho nhẹ hai tiếng, nói với cô. “Trong nhà còn một cái.”

“Ăn cơm đi, không ăn thì nguội mất…” Tần Cần đỏ tai, vừa nói vừa lấy thức ăn ra.

Cô mới dứt lời, Hứa Trì đã lại gần kéo tay cô. “Sắc mặt em không tốt lắm, đau bụng sao?”

Mỗi lần gặp chuyện bối rối, Tần Cần vẫn luôn muốn hỏi anh một câu – không phải anh là bác sĩ nha khoa sao?

Tần Cần thật sự đau bụng, nhưng chưa một lần muốn nói với Hứa Trì mấy chuyện vặt vãnh này, nếu anh đã hỏi, Tần Cần cũng không giấu.

Cô đặt tay lên bụng, mím môi nói. “Đau…nhưng em vẫn chịu được.”

“Sao không nói với anh?”

Giọng nói của Hứa Trì có hơi trách móc, tay anh đặt lên bụng cô. “Tay em lạnh, đừng để lên bụng.”

“À.” Tần Cần ngoan ngoãn dựa vào người Hứa Trì, để anh ủ ấm cái bụng mình.

Cứ như thế, Hứa Trì xoa bụng cô một lát, Tần Cần luôn miệng giục anh ăn cơm.

Hai người ngồi trên salon trong phòng làm việc cùng ăn trưa.

Ăn được vài miếng, Tần Cần nhớ tới hai cuộc điện thoại mình nhận sáng nay, cô kể hết cho Hứa Trì nghe.

Hứa Trì nghe cô nói, chân mày cau lại, hỏi Tần Cần. “Em định làm thế nào?”

Tần Cần húp một thìa canh, chậm rãi nói. “Em không muốn phiền phức quá, nếu Lý Quốc Dũng đã bảo trông coi Lý Càn cẩn thận, em còn làm gì được nữa…”

Hứa Trì gắp thức ăn cho cô, khẽ hỏi. “Ngoài địa chỉ quán bar, Lý Càn có biết chỗ nào em hay tới không?”

Tần Cần đặt bát xuống, tỉ mỉ suy nghĩ. “Hình như không có, địa chỉ nhà em chỉ có mình A Huy và Anh Tử biết. À, còn cả Hạ Duy nữa.”

“Nhưng không sao đâu, bây giờ Lý Quốc Dũng đang trông coi Lý Càn, anh ta không làm được gì đâu. Hơn nữa em cũng địn nghỉ phép.” Tần Cần vừa nói vừa ăn đồ ăn Hứa Trì gắp cho cô.

Nhắc tới Hạ Duy, tay Hứa Trì khựng lại.

“Trước đây anh nghe Tần Phóng nói Hạ Duy giúp em trang trí xe? Anh ta cũng thích đi xe máy sao?”

Tần Cần múc canh cho anh, không quan tâm cho lắm. “Anh ấy giúp em trang trí một lần, nhưng anh ấy tìm bạn làm giúp em thôi, anh ấy không hiểu xe máy, cũng không đi xe máy, nói gì tới thích.”

Nói hơn nửa, Tần Cần tò mò hỏi anh. “Sao anh lại hứng thú với Hạ Duy thế?”

Hứa Trì không muốn cô suy nghĩ nhiều, nói đùa. “Tình địch ở trong tối, anh muốn tìm hiểu một chút.”

“…”

Ok, Hứa Trì có một quân địch giả cũng không sao cả, mặc dù Tần Cần không có ý gì với Hạ Duy.

***

Ăn cơm trưa xong, Hứa Trì cố ý hỏi y tá Lưu, mượn cô miếng dán sưởi ấm, dán 5, 6 miếng từ đầu tới chân Tần Cần mới yên tâm bảo cô ngồi trong phòng làm việc.

Tần Cần ngồi trên ghế làm việc, nhìn mặt bàn làm việc được xếp gọn gàng, lại ngồi thẳng dậy bắt đầu tưởng tượng khung cảnh Hứa Trì ngồi ở đây nghe điện thoại của cô.

“Hửm? Dậy rồi? Anh biết em dậy sẽ gọi điện cho anh, vì anh cũng nhớ em mà.”

Tần Cần tự biên tự diễn một đoạn, bật cười thành tiếng.

Xem ra thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu là có thật.

Hơn 1 rưỡi, Hứa Trì làm xong hết công việc, quay về phòng làm việc thay áo khoác rồi tan làm sớm hơn mọi ngày.

Tần Cần tới bệnh viện cùng anh, cô cứ nghĩ kiểm tra lại đơn giản lắm, tới bệnh viện chụp X-quang thêm lần nữa là được về, không ngờ mới vào trong phòng làm việc đã thấy tình hình không ổn.

“Cháu là Tần Cần sao?” Người hỏi có tuổi tác không lớn hơn Vu Ngọc Cầm bao nhiêu, ánh mắt hiền hòa.

“Vâng, là cháu.” Tần Cần ngẩng đầu nhìn Hứa Trì.

Hứa Trì biết cô lại xấu hổ, đứng bên cạnh chủ động giới thiệu. “Đây là dì Hạ, bạn học cũ nhiều năm của mẹ anh, hai nhà hai qua lại với nhau.”

Tần Cần lập tức gọi. “Chào dì Hạ.”

“Chào cháu.” Hạ Huệ nở nụ cười, gật đầu. “Mấy hôm nay dì hay nghe Ngọc Cầm nhắc tới cháu, rốt cuộc hôm nay cũng được gặp rồi.”

Tần Cần xấu hổ cười, Hạ Huệ cũng không làm khó cô, còn rất thích cô nữa.

Cô ngồi cạnh Hạ Huệ, nói chuyện vài câu, Hứa Trì đi kiểm tra lại, chụp X-quang, anh tới kiểm tra lại cũng để làm cho Vu Ngọc Cầm yên tâm hơn.

Đương nhiên kết quả kiểm tra lại thuận lợi, kết quả tốt, không có vấn đề gì.

***

Sau khi rời khỏi bệnh viện, hai người ngồi vào trong xe, Tần Cần vừa nhìn thời gian vừa nói. “Bây giờ qua nhà mợ là vừa.”

Vừa rồi Cao Thục Chi có gửi tin nhắn cho cô, nói đã bắt đầu bật bếp hầm xương sườn.

Ngụ ý là nhắc cô phải đưa Hứa Trì về nhà! Không được lấy cớ để không tới!

Hôm nay là thứ 6, bốn rưỡi trên đường bắt đầu xuất hiện tình trạng kẹt xe, khi chạy xe tới nhà Cao Thục Chi đã gần 5 giờ.

Tần Cần cởi dây an toàn, nhắc nhở anh. “Hôm nay Tần Phóng và Tiểu Miên đều tới đây…Anh biết Tiểu Miên không?”

“Anh biết, anh từng gặp mấy lần.” Hứa Trì tắt máy, nghiêng người nói với cô.

“Vậy thì tốt, anh nhớ đừng nhắc tới chuyện Tần Phóng và Tiểu Miên trước mặt cậu mợ em…”

“Ừm, dì Cao không biết hai người họ bên nhau.” Hứa Trì nói xong giúp cô.

“Đúng rồi!” Tần Cần nhắc nhở xong, lại bổ sung thêm một câu. “Lát nữa chúng ta ăn nhiều, nói ít…Nếu không…Chắc chắn mợ em sẽ kéo anh lại nói chuyện không ngừng nghỉ.”

Xem ra hôm nay vô cùng quan trọng với Tần Cần.

Cô không có người thân Cao Thục Chi và cậu Tần Kiến Tùng chính là hai người trưởng bối thân thiết với cô nhất. Không nói khoa trương, hai người đều đối xử với Tần Cần như con gái ruột, thế nên mới nói hôm nay cô đưa Hứa Trì tới gặp “Cha mẹ”…

***

Xuống xe, Tần Cần mới phát hiện Hứa Trì đã mua xong quà cáp.

Tần Cần nhìn hộp lá trà thượng hạng anh cầm trong tay, cộng thêm cả khăn lụa mua trong cửa hàng nổi tiếng nhất thành phố S, cô hỏi anh. “Anh mua từ khi nào thế? Sao em không biết?”

Cậu cô thích thưởng trà, mợ cô thích sưu tầm khăn lụa, loại lụa nào cũng thích, hóa ra anh đã chuẩn bị từ sớm rồi!

Hứa Trì cong môi không nói cho cô biết, nắm tay cô hỏi. “Nhà nào?”

Tần Cần chỉ khu nhà nhỏ ở bên trái. “Ngoài cửa có trồng một hàng hoa.”

Hai người tới, Tần Cần hít sâu một hơi, định nhấn chuông cửa, cửa đã mở ra.

Tần Cần vội vàng rút tay về, cứ nghĩ là Cao Thục Chi mở cửa, chuẩn bị mở miệng chào mợ lại thấy Giang Miên Nhi cười đểu đứng ở cửa.

Tần Cần thở phào một hơi, nhỏ giọng hỏi Giang miên Nhi. “Mợ đâu?”

Giang Miên Nhi chào Hứa Trì, sau đó mới nói với Tần Cần. “Vẫn còn trong bếp, vừa rồi Tần Phóng ăn vụng xương sườn bị dì Cao bắt được, bây giờ đang bị chú Tần phê bình.”

Tần Cần nhìn miếng xương sườn đang gặm dở trên tay Giang Miên Nhi, trêu. “Nhất định là em bảo Tần Phóng đi lấy…”

Giang Miên Nhi chắp tay sau lưng, liếc mắt nhìn. “À, bác sĩ Hứa là khách mà, mau để người ta vào trong đi!”

Cô nàng nói xong lại chạy vào nhà bếp gọi người.

Tần Cần kéo Hứa Trì vào nhà, vừa tìm dép vừa nói với anh. “Hôm nay Tần Phóng tới đây cũng tốt, có thể dời bớt lực chú ý…”

Mới dứt lời, sau lưng vang lên giọng Tần Phóng.

“Hai người đang nói gì thế?” Tần Phóng lại gần, ôm bả vai Hứa Trì. “Lực chú ý gì?”

Hứa Trì còn chưa mở miệng, Cao Thục Chi đã xuất hiện, vỗ vào gáy Tần Phóng. “Con xuống bếp trông nồi xương sườn với Tiểu Miên đi! Không được ăn vụng.”

Tần Phóng than thầm, muốn chọc nữa nhưng không dám, xoa xoa đầu đi vào nhà bếp, trước khi đi còn không quên nháy mắt với Hứa Trì.

Cao Thục Chi thấy Hứa Trì mang quà tới, lập tức cởi tạp dề xuống, khách sáo nói. “Này, sao con lại để Hứa Trì mua đồ thế? Nhà chúng ta có thiếu thứ gì đâu.”

“Dì Cao, đây là tấm lòng của con, dì đừng khách sáo với con.” Hứa Trì vừa nói vừa để hộp quà lên tủ cạnh cửa.

“Được rồi, cứ để đây đi, chúng ta đã lâu không gặp, hôm nay ôn lại chuyện cũ một chút.” Cao Thục Chi vừa nói vừa kéo Hứa Trì vào phòng khách.

Hứa Trì quay đầu nhìn Tần Cần, ngoài miệng lại nói theo. “Vâng, ít nhất đã 2, 3 năm không gặp rồi ạ.”

Tần Cần đi theo sau che miệng cười trộm, thì ra Hứa Trì cũng có hôm nay.

Ba người ngồi xuống ghế salon, Tần Cần rướn cổ nhìn lên tầng trên, không thấy giọng của Tần Kiến Tùng, tò mò hỏi. “Mợ, cậu đâu ạ?”

“Cậu đi ra ngoài mua rượu rồi, lát nữa sẽ về thôi.” Cao Thục Chi nói.

Xem ra tối nay Tần Kiến Tùng muốn uống mấy chén với Hứa Trì rồi…

Tửu lượng của Tần Kiến Tùng không được tốt, nhưng cũng là tay rượu có kinh nghiệm lâu năm, trong nhà chỉ có mình Tần Phóng uống ngàn chén không say, nhưng chắc chắn hôm nay Tần Phóng không uống rượu, Tần Cần thấy anh ta lái xe tới đây, Giang Miên Nhi vẫn chưa có bằng lái xe, tối hôm nay chắc chắn Tần Phóng không uống rượu.

Nghĩ vậy, Tần Cần lại nhìn Hứa Trì, cô không biết tửu lượng của anh ra sao, không biết tối nay uống rồi có say hay không…

Ba người nói chuyện một lát, Tần Kiến Tùng đã về.

Mới vào cửa, Tần Kiến Tùng đã bắt đầu kể lại chuyện cũ, từ mấy “chuyện xấu” của Hứa Trì và Tần Phóng tới mấy năm hai người đi du học.

Tần Cần ngồi bên cạnh nghe lén, nhưng Cao Thục Chi liên tục nháy mắt với cô, Tần Cần nhìn một lúc cũng không hiểu.

Cao Thục Chi không biết làm thế nào, đành nói thẳng ra, vờ như chuyện rất quan trọng. “Thôi chết! Mợ mới nhớ ra vẫn còn hầm thuốc bổ, Tần Cần, con nhanh xuống bếp xem đi, lỡ như cạn nước thì sao.”

Tần Cần chớp mắt, bây giờ đã hiểu. Cao Thục Chi muốn đuổi cô đi!

“Không sao đâu mợ, anh và Tiểu Miên đang trong bếp mà, không cần con đâu…”

Tần Cần chưa nói hết đã bị Cao Thục Chi ngắt lời. “Không được, con đi nhanh đi, nấu cho con đấy! Nhanh!”

Không còn cách nào nữa, Tần Cần đành xuống nhà bếp, trước khi đi còn cố gắng nháy mắt ra hiệu với Cao Thục Chi – đừng nói lung tung với Hứa Trì!

***

Tần Cần mở cửa nhà bếp, thấy Tần Phóng và Giang Miên Nhi đang xúm lại to nhỏ với nhau.

“Khụ khụ! Khụ khụ khụ!” Tần Cần ho lớn khiến hai người kia sợ hãi.

Tần Phóng ném một cái giẻ lau qua. “Mày tính dọa anh à?”

Tần Cần cầm giẻ lau, cười híp mắt, đi lại gần hai người. “Sao? Em quấy rối thế giới của hai người sao?”

Giang Miên Nhi và Tần Phóng nhìn nhau.

Tần Phóng tới cửa nhà bếp canh gác, Giang Miên Nhi đi cà nhắc lại ôm vai Tần Cần, cười xấu a. “Chị Tần Cần, bị dì đuổi vào đây sao?”

Tần Cần chột dạ. “Chị, chị vào xem thuốc dì nấu…”

“Thôi đi.” Tần Phóng vạch trần cô, không thèm giữ mặt mũi cho cô, sau đó lại nhắc nhở. “Mày cẩn thận đấy, hôm nay bố anh và mẹ anh chuẩn bị hết rồi.”

“Chuẩn bị? Chuẩn bị gì cơ?” Tần Cần thấy hơi luống cuống.

Giang Miên Nhi nhỏ giọng, giả vờ thần bí. “Đương nhiên là nói chuyện kết hôn của hai người sau này.”

“Ah…” Tần Cần làm như không thèm để ý, cầm thìa trong nồi khuấy liên tục. “Nói thì nói thôi, đầu năm nay bao nhiêu người kết hôn, cũng không phải là không được…”

Tần Phóng khép hờ cửa phòng bếp, vừa nhìn lén bên ngoài vừa nói. “Anh không lo lắng chuyện bố mẹ ép hôn, anh chỉ lo lắng họ nói chuyện khi mày còn bé cho Hứa Trì nghe….Còn chưa gả đi đã bị úp một đống chuyện xấu, chắc chắn Hứa Trì sẽ…”

Nghe Tần Phóng nói, Tần Cần khựng tay, chạy lại nhìn lén qua khe cửa.

Chuyện xấu từ năm 1, 2 tuổi tới năm hai mươi mấy tuổi có thể chép thành sách rồi. Vì dụ như ba tuổi đái dầm không nhận, năm tuổi bắt nạt đám con trai trong nhà trả, mười tuổi ôm túi vải bỏ nhà ra đi, lạc đường trong tiểu khu….

Nghĩ tới những chuyện đó, Tần Cần vội vàng kéo cửa chạy ra phòng khách. “Chúng ta ăn cơm đi!”

Ba người đang nói chuyện vui vẻ ngẩng đầu nhìn Tần Cần, đồng thanh hỏi. “Em/con đói rồi?”

“Vâng! Đói rồi ạ.” Tần Cần ngửa đầu ưỡn ngực, kiên quyết đè đống chuyện xấu khi còn bé xuống.

***

Tuy Tần Cần cắt đứt cuộc trò chuyện của 3 người nhưng vẫn không thể ăn cơm, Cao Thục Chi quên cắm nồi cơm điện…Muốn ăn cơm tối còn phải chờ 30 phút nữa.

Vì đề phòng Hứa Trì biết được những chuyện không nên biết, Tần Cần luôn bên cạnh anh, một tấc không rời.

Hai người đứng bên cửa sổ ở cầu thang, Hứa Trì giơ tay xoa tóc cô, dịu dàng hỏi. “Còn đau bụng không?”

Tần Cần dựa vào người anh, lắc đầu, rầu rĩ đáp. “Về nhà đã hết đau rồi.”

Trong nhà rất ấm, vừa rồi cô cũng uống hai chén nước nóng, trên bụng vẫn còn dán miếng dán sưởi ấm, sớm đã không còn đau.

Tần Cần tựa vào ngực anh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cửa kính hiện lên một lớp sương mỏng, cô dùng ngón trỏ viết tên anh lên trên cửa kính, vẽ một trái tim nhỏ bên cạnh.

“Lúc nãy mọi người nói gì thế?”

Hứa Trì nghe giọng rầu rĩ của cô, đoán được cô đang tò mò, nhưng anh lại thích buộc nút.

Hơi khom lưng xuống, nhỏ giọng nói bên tai cô. “Về nhà sẽ nói cho em biết.”

Tần Cần cũng không sốt ruột, hai tay ôm ah, gật đầu nói được.

Khi cửa sổ trên cầu thang đang tràn ngập bong bóng màu hồng, Tần Phóng lại tới quấy rồi.

Tấn Phóng dựa vào tay vịn cầu thang, nói với Tần Cần. “Mẹ anh gọi mày xuống dọn cơm, đi nhanh đi.”

Vừa lúc Hứa Trì cũng có việc muốn hỏi Tần Phóng, dỗ Tần Cần xuống dọn cơm, ngoắc tay bảo Tần Phóng lên tầng hai.

“Sao thế?” Tần Phóng thấy Hứa Trì muốn nói chuyện với mình.

Hứa Trì không quanh co lòng vòng, hỏi. “Ông có quen với Hạ Duy không?”

Tần Phóng nghe xong, vẻ mặt nhiều chuyện, hỏi. “Trước tiên ông phải nói cho tôi biết có phải ông ghen không? Ăn dấm chua của Hạ Duy và Tần Cần?”

Hứa Trì đen mặt không nói chuyện.

Tần Phóng cười, vỗ vai Hứa Trì. “Không ngờ ông lại là vua giấm.”

Hứa Trì đánh tay anh ta, đứng ngay ngắn, nói. “Tôi noischuyenej khác. Ông biết tối hôm qua quán bar Tần Cần bị trộm xe và rượu không?”

“Bị trộm? Người có sao không? Báo cảnh sát không?” Tần Phóng nghiêm túc.

“Là Lý Càn giật dây cho hai tên đàn em đi trộm, bây giờ xe đã về, người cũng đang trong đồn cảnh sát.” Hứa Trì nói cho Tần Phóng nghe, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, nhíu mày nói. “Khi đó bạn tôi ở đó, cậu ta là cảnh sát phòng chống ma túy, tối hôm qua cậu ấy đứng trước cửa quán bar…”

“Cảnh sát phòng chống ma túy ở quán bar…” Tần Phóng sờ cằm, lớn gan suy đoán. “Chẳng lẽ có người báo án? Trong quán bar của Tần Cần sao?”

Hứa Trì không phủ nhận cũng không thừa nhận, lặp lại lời Trâu Thành. “Bây giờ vẫn chưa chắc chắn, nhưng có tin báo như vậy.”

Tần Phóng ngắt lời. “Thế ông hỏi Hạ Duy làm gì? Chẳng lẽ ông nghi ngờ chuyện này liên quan tới Hạ Duy? Với sự hiểu biết của tôi về cậu ta, cậu ta không dám làm chuyện này đâu.”

Nói được hơn nửa, Tần Phòng nhìn Hứa Trì, tiếp tục bổ sung. “Chắc cậu đã biết Hạ Duy thích Tần Cần, nếu như cậu ta làm gì trong quán bar, không những hại cậu ta mà còn hại cả Tần Cần.”

Hứa Trì tựa vào bệ cửa sổ, xua tay nói. “Tôi không bảo cậu ta đụng vào thứ đó, tối hôm qua khi Tần Cần tới đồn công an khai báo ghi chép xong, Hạ Duy có chạy tới, cách cư xử của anh ta khi đó hơi lạ.”

“Lạ ở đâu?”

Hứa Trì híp mắt, nhớ lại. “Tối hôm qua khi cậu ta xuất hiện, câu đầu tiên nói với chúng tôi là – “Anh nghe nói Hắc Tử để trong quán bar bị người ta trộm.”

“Cho dù lấy thân phận sếp hay bạn bè, câu hỏi quan tâm là “Em không sao chứ?”. “Đã thấy thứ bị mất chưa?”, “Cảnh sát nói gì?”…”

“Chắc chắn sẽ hỏi 3 câu này, đúng không?” Hứa Trì nhìn Tần Phóng.

Tần Phóng gật đầu mím môi nói. “Quả thật là vậy.”

Hứa Trì cúi đầu nhìn tay vịn cầu thang, nói ra suy đoán của mình..

“Hạ Duy biết “Hắc Tử” bị trộm, trong mắt của cậu ta không phải tức giận, nôn nóng mà là vô cùng kinh ngạc, thậm chí cậu ta cảm thấy đây là chuyện không thể nào xảy ra.”

“Cậu ta không quan tâm mấy thùng rượu, cũng không hỏi ai trộm…Hơn nữa tôi từng hỏi A Huy, mấy thùng rượu ấy mới nhập về chiều hôm qua, là rượu mới của Hạ Duy. Nhưng kỳ lạ là, cuối tháng mới bắt đầu nhập lô rượu mới, bây giờ đang giữa tháng, chỉ có vài người nhân viên đưa rượu tới biết chuyện này, còn lại không ai biết…”

Sau khi phân tích xong, Tần Phóng đã tìm ra đáp án.

“Cho nên mới nói, chuyện mất trộm lần này có thể là do Hạ Duy lén lút tung tin…Giật dây để Lý Càn tới trộm rượu nhưng cậu ta không ngờ Lý Càn trộm cả xe Tần Cần.”

Mặc dù Hứa Trì suy nghĩ như thế nhưng anh cũng không muốn vội vàng kết luận.

“Tôi không muốn chụp mũ cho cậu ta mà không có lý do, cho nên định hỏi cậu phẩm chất đạo đức và tác phong thường ngày của cậu ta, cậu không rõ thì thôi, Tần Cần cũng định nghỉ ngơi rồi.”

Tần Phóng không giúp ngày được, đành ghi nhớ chuyện này trong đầu.

Hai người chuẩn bị xuống dưới, Tần Phóng nhìn chữ viết mờ nhạt trên cửa kính, chỉ cho Hứa Trì. “Thấy gì không?”

Hứa Trì lại gần nhìn, nở nụ cười giơ tay viết thêm tên cô bên cạnh.

Tần Phóng đứng bên cạnh nhìn, da gà nổi lên, lẩm bẩm. “Hai người buồn nôn thật.”